Chương 5:
Mạc Thần sau khi giải quyết xong, phải trở về Vương phủ để còn trình báo lên Hoàng Thượng. Thiên Kỳ liền một mực đòi sống đòi chết không muốn về, gào khóc không biết mệt...
Một canh giờ trước khi trở về phủ, nàng liền ôm chân Mạc Thần, khóc lóc van xin, hắn tức giận, cố kéo nàng ra khỏi chân, gằn giọng:
- Ngươi không về cùng, ta liền chặt đứt đầu ngươi!
-…- Hảo! Vương gia thối nhà ngươi, ta về, ta về mà!!! Không cần cắt đầu ta ra đâu!!
Vậy là Thiên Kỳ uỷ khuất, bất mãn đứng lên, theo Mạc Thần về Vương phủ. Thiên Kỳ bất mãn, cực kì bất mãn, tên Vương gia này phải gọi là siêu cấp keo kiệt!! Đường về phủ xa đến không thấy tầm mắt, nhưng Mạc Thần hắn lại không thèm thuê lấy một chiếc xe ngựa. Cuốc bộ!! Trời ơi, hắn là người có võ, đi bộ sẽ rất bình thường. Còn nàng, là một trạch nữ ở kiếp trước, là một nha hoàn ở kiếp sau, luôn không vận động chân tay nhiều cho mấy. Đi theo sau mà thực chất là chạy đến mệt bở hơi tai mới đuổi kịp. Xin hỏi cả thiên hạ, Thiên Kỳ nàng đắc tội với ai mà phải theo tên Vương gia keo kiệt này?!
Thiên Kỳ định than thở thêm nữa thì Mạc Thần ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng đe doạ:
- A Kỳ, ngươi đừng nói gì nữa! Đang có người đi tuần ở đây. Ngươi dám nói một lời, ta sẽ giết ngươi!
-…- Đấy đấy, mở miệng ra là chém chém giết giết, nữ nhân nào mà yêu hắn thì chắc chắn là có một tấm lòng bao dung cùng sức chịu đựng không biên giới a!!
Mạc Thần ôm Thiên Kỳ trong lòng, có thể cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở đều đều của nàng, cơ thể hắn có chút...phản ứng... Mạc Thần cau mày nhìn xung quanh, đêm hôm khuya khoắt không thể đi lại khắp nơi bởi còn có cả mấy tên do thám của bang Tửu Nguyệt đang đi tuần. Đây là địa phận của bọn chúng, nếu để bị phát giác, chắc chắn sẽ rất lớn chuyện!
Mạc Thần mang tâm trạng rối bời, cố gắng đi một cách thật im lặng để cho vẹn cả đôi đường, vừa không gây sự chú ý, vừa an toàn rời khỏi nơi này.
Thiên Kỳ cũng thấy phục luôn Vương gia nhà nàng. Ban ngày ban mặt không thích đi, cứ chọn đi vào đêm khuya canh hai... Vương gia à, ngươi cũng thật biết cách chọn giờ a!
Mạc Vương phủ...
Nhìn thứ đang đứng trước mặt mình, Thiên Kỳ âm thầm phỉ nhổ chính mình. Nàng cùng Mạc Thần đi chưa đầy hai canh giờ đã đến phủ. Sao nàng có thể hồ đồ thế chứ, chưa biết gì đã bày đặt chê bai. Từ giờ coi như chừa cái thói đó nha!
Vào trong phủ, Thiên Kỳ choáng ngợp trước cơ ngơi to lớn, nàng thầm nghĩ không lẽ Vương gia nào cũng giàu như vậy?! Thế thì, hoàng cung phải lớn đến nhường nào?!?
- Vương gia, ngươi nói thật đi! Có phải ngươi tham ô không?!- Thiên Kỳ nheo mắt nguy hiểm, đầu óc bắt đầu trôi dạt nơi nào.
-…- Khóe miệng Mạc Thần khẽ giật giật vài cái.
Hắn quyết định không nói với nha đầu ngu ngốc này nữa! Mạc Thần phất tay áo bước đi trước, nàng lẽo đẽo chạy theo sau. Vừa bước vào đến cửa nhà chính, nàng liền không ngừng muốn ói. Có một mùi hương thật ghê tởm!
- Vương gia~ Người đã về~ - Nhan Nhược Bình bước ra đón lấy Mạc Thần.
Thiên Kỳ bụm miệng, cố gắng không để mình nôn, nhưng mùi hương thơm như cứt này cứ xộc vào mũi nàng. Mạc Thần cũng chẳng khá hơn là mấy, cả người run lên vì giận. Liền giơ tay ra bóp chết Nhan Nhược Bình trước con mắt sợ hãi của Thiên Kỳ. Mạc Thần ném Nhan Nhược Bình văng ra xa gần một trượng, đầu nàng ta va chạm mạnh với đất, chảy máu. Cả cơ thể của nàng ta cũng vì thế mà bầm dập, nàng ta chết rồi! Mắt sắc lạnh nhìn vào trong, lạnh lùng quát:
- Các ngươi còn không mau biến khỏi Vương phủ?!
- Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng. Chúng thần thiếp đi ngay!- Lần lượt hơn chục nữ nhân sợ hãi chạy mất dạng.
Mạc Thần ảo não thở dài, mẫu hậu lần nào cũng muốn nạp thiếp cho hắn, chỉ mong có cháu. Nhưng hắn không có muốn a! Thật mệt mỏi, ca ca của hắn cũng có hậu cung không bóng người, sao không lo? Nhắm tới hắn làm gì a?!
- Vương gia, sợp-pờ-rai!- Thiên Kỳ giơ ngón cái lên, khen thưởng.
- Sợp-pờ-rai?! Nó là cái gì?!- Mạc Thần khó hiểu, mày kiếm khẽ nhíu lại.
- A ha ha ha, không, không có gì!- Thiên Kỳ cười trừ rồi đẵy Mạc Thần vào trong.
Ây dà, Vương gia nhà nàng vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có sắc, lại không có hứng thú với nữ nhân, không lẽ người bị...Đoạn Tụ?!!?
Quyên: Ầu, máy bị lác, hôm nay mới đăng được TvT....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top