Chương 3
Từ giờ thì thay "cô"= nàng, Thiên Kỳ
Hắn= hắn, Mạc Thần
------------------------------------------------------
Thiên Kỳ khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một khách điếm. Thầm nghĩ tên đó có ích thật. Hôm qua không nhờ hắn thì nàng đã mất... Éc, mặc kệ, không nói nữa, nghĩ tới đã thấy rợn rồi a....
- Bây giờ mới thấy sợ?- Hắn như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khoanh tay đứng dựa lưng trước cửa phòng, dáng vẻ ngạo nghễ mê người.
- Ầy, đại hiệp ca ca, ta thấy sợ lâu rồi. Ha ha, ha ha...- Thiên Kỳ hắc tuyến đầy đầu, cười trừ.
- Ta là Mạc Thần. Còn ngươi?- Mạc Thần hất mặt nhìn cô.
- Ta là Thiên Kỳ. Mà giờ là nha hoàn của ngươi rồi, haizz, mất hết tự do, nghĩ đến đã thấy não nề.- Thiên Kỳ ra vẻ buồn rầu.
- A Kỳ, cứ yên tâm. Ta hiện tại vẫn chưa về phủ, chúng ta phụng mệnh Hoàng đế đi do thám tình hình bách tính.- Mạc Thần tự tiếu phi tiếu nhìn nàng.
-...- Tên nàng đẹp đến nhường nào, vào miệng tên óc lợn này như thế nào lại chướng tai vô cùng!?
- Thiếu gia, người nói người đi thám thính?!- Đầu óc nàng dừng hoạt động.
- Ta là Vương gia của Cổ quốc, nơi mà ngươi đang đứng!- Mạc Thần có chút tức giận.
- Hảo! Vậy giờ chúng ta đi đâu?- Thiên Kỳ gật đầu lia lịa, sau đó liền ngây ra.
- Ta như thế nào lại nhận kẻ bát quái như ngươi làm nha hoàn?- Mạc Thần chau mày, liền không nói không rằng vác nàng lên vai, vận khinh công phi đi.
- A, Thiếu gia! Người còn chưa có trả ngân lượng?- Thiên Kỳ giật mình nhớ ra.
- Ta trả rồi...- Cứ thế hắn lao đi thật nhanh.
-....- Được, coi như nàng không chấp kẻ kiệm lời như hắn.
Đến nơi đã là chập tối, nhưng hắn lại không tìm một cái khách điếm mà chỉ kiếm một cái miếu hoang để tá túc. Điều này khiến nàng tức đến nổ đom đóm mắt, không ngừng chửi rủa trong lòng: Vương gia keo kiệt! Keo kiệt!!!
Sáng hôm sau...
Nàng kéo hắn cùng đi ra ngoài, có một phiên chợ nhỏ ở chân núi gần miếu hoang, nàng sáng mắt chạy đi. Mạc Thần đằng sau chỉ lắc đầu thở dài, tiếc cho hầu bao của mình. Nàng đi mua màn thầu, kẹo hồ lô ăn thoả thích. Dừng chân tại gian hàng bán tào phớ của một bà lão, mắt nàng sáng rực ngồi xuống. Mạc Thần tặc lưỡi nhìn nha hoàn của mình, cũng ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng tung ra một chưởng:
- Nha hoàn của ta thật không có tiết tháo. Như đang nói rằng ta ngược đãi ngươi cho nên hôm nay mới ăn như "Heo"!!
"Hự..." tiếng mũi tên vô hình đâm vào tim nàng. Khẽ liếc tên Vương gia nào đó không để cho nàng một chút mặt mũi nào, bĩu môi:
- Thiếu gia a! Người cũng ăn cùng ta còn gì, như thế nào lại nói ta là heo?!
-....- Hảo, coi như ngươi giỏi, bổn Vương mới không chấp tiểu nha hoàn như ngươi!
- Đây, tào phớ của cô nương đây!- Bà lão nghe thấy chó mèo sủa đâu đây, vội giải vây.
Thiên Kỳ nhìn thấy tào phớ, mắt long lanh, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nàng đang ăn ngon lành bỗng có một mùi hương xộc vào mũi khiến nàng muốn ói...
- Oẹ.....- Quả là không ngoài dự đoán. Mụ nội nó, đứa nào lại xài cái mùi hương nồng nặc đó vậy?!
- Á!!!... Tiện nhân kia, ngươi dám...ngươi dám vấy bẩn y phục của bổn tiểu thư?!- Nữ chính trong nguyên tác đã xuất hiện, chẳng ai khác chính là nàng Thu Liên, bạch cốt tinh.
Thiên Kỳ ngẩng mặt lên định xin lỗi, lại nhìn thấy cái dáng vẻ này, tim quặn thắt, lòng hận thù cũng ngập trời. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là Thu Liên mà nguyên chủ căm ghét, đau lòng nhất. Nàng không nói gì, lại cúi mặt xuống mà ăn tiếp. Hành động nhìn thì rất bình tĩnh nhưng cơ thể lại phủ định nó, tay nàng run cầm cập.
- A~ Chẳng phải là tỷ tỷ đây sao? Ta không ngờ tỷ có thể thoát ra khỏi mê cung của rừng trúc a~ Thật khiến người ta mở mang tầm mắt! Nhưng tỷ thế mà lại làm bẩn y phục của ta, há có thể để yên? Tỷ tỷ đừng trách ta a!- Thu Liên châm biếm.
Quyên: He he, viết xong chương 3 r nak OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top