Chương 1:

"Thiên Kỳ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn nam nhân trước mặt mình rồi lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh y. Nàng hất đàn tranh xuống đất, từng sợi dây đàn đứt tung cũng giống như tim nàng, nứt vỡ không 1 chỗ lành. Thiên Kỳ nhìn cảnh ân ân ái ái trước mặt, bi phẫn hét lên:

- Tên cẩu nhà ngươi! Lại dám lừa gạt tình cảm của ta, dù có chết cũng sẽ thành lệ quỷ để giết ngươi!!!

"Chát!" Thu Liên rời khỏi tay Tiêu Kiếm, vung tay lên tát Thiên Kỳ 1 cái thật đau. Nàng ta nhìn Thiên Kỳ khinh bỉ:

- Dựa vào đâu mà ngươi nói chàng lừa gạt ngươi?! Ta là người đến trước, chính ngươi mới là tiểu tam phá huỷ hạnh phúc phu thê chúng ta! Tiêu Kiếm, ta nói đúng không?

- Đúng...- Tiêu Kiếm lạnh nhạt nhìn Thiên Kỳ

Mặc nàng khóc, Tiêu Kiếm phất tay áo, dẫn Thu Liên rời khỏi hoa viên mà y cho là ghê tởm nhất..."

---------------------------------------------

- Mụ nội nhà nó! Cái thằng óc chó! Nữ nhân tốt như vậy mà không biết giữ! Ngu hết chỗ nói! Mà Thiên Kỳ cũng nhu nhược quá đi, luỵ tình làm cái dell gì để khổ chứ?! Ngôn tình máu chó!!- Diệc Hà tức giận gập lại cuốn sách, quát tháo

Diệc Hà cảm thấy càng đọc càng tức, cô quyết định không đọc nữa, đi khuây khoả đầu óc 1 chút. Đi dạo vài vòng, ý định đi đến nhà bạn, mua 1 gói bim bim oishi, đứng ở trạm dừng bus stop chờ xe. Đang nghe nhạc, bỗng có tiếng người hét thất thanh, cô gỡ tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi liền rơi vào trạng thái bất động, sợ hãi nhìn chiếc xe bus bị mất phương hướng.

"Rầm!!" Chiếc xe bus tông thẳng vào cô làm cho trạm dừng cũng vì thế mà đổ về sau. Máu lênh láng khắp nơi, ai nấy đều hoảng sợ. Duy có 1 chàng trai là cố gắng bình tĩnh để mở cửa xe bus, ngạc nhiên:

- Không có ai! Xe không có người lái!!

Mọi người giật mình, hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Xe không có người lái, vậy làm sao mà xe có thể...khởi động được?!

Còn cô, hồn của cô bay vào một khoảng không đen kịt, trôi vô định...

'Mình chết rồi?'

Cô khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, rừng trúc! Cô thắc mắc sao mình lại ở đây.Cô bị xe bus tông mà, đáng ra phải chết rồi chứ?! Lại nhìn xung quanh, lạ hoắc! Cô gắng gượng đứng dậy lại ngã xuống lần nữa, cả thân thể mệt mỏi đau nhức. Bây giờ cô mới để ý, quần áo của cô... sao giống y phục cổ trang thế?! Khẽ sờ lên đầu, lại thấy tóc dài qua hông. Ầy, cô nuôi tóc dài từ khi nào vậy, còn có...cài trâm là thế dell nào?!

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu cô. Vội lắc đầu phủ nhận, nhưng không còn lời giải thích nào hợp lí hơn. Suy suy nghĩ nghĩ, tay cô vô thức lùng sục khắp cơ thể, có một miếng ngọc bội cùng hầu bao. Góc nhỏ của hầu bao lại có thêu chữ...Thiên Kỳ...!!!!

-What?! Thế quái nào?!? Xuyên rồi, wtf!!!- Cô giật mình

Trong lòng khóc đến thành sông thành biển.

' Lão Thiên a lão Thiên, con cúng cơm cho ông mỗi tháng đầy đủ, tại sao ông ác với con thế a! Con chỉ chửi tiểu thuyết ngôn tình không đáng 3 xu một chút thôi mà lão Thiên đã cho con xuyên sao? Sao người không cho con xuyên vào Bạch Cốt Tinh hay Na Tra để con tung hoành ngang dọc? Để con xuyên vào nữ chín luỵ tình thế này thật không-công-bằng!!!....Uhuhu, nhưng đã xuyên rồi thì biết sao đây?! '

Khẽ thở dài.... Dù sao 'kiếp trước' cô đã chết rồi, có cơ hội sống lại là phúc bảy đời a! Đòi hỏi gì nữa, xuyên cũng đã xuyên rồi, đành phải sống thật tốt thay cho nữ chín a! Khí thế bừng bừng liền bị vùi dập khi cô nhìn xung quanh. Gió thổi, âm u, bao quanh là màu xanh của cây trúc, lại thở dài thêm lần nữa...

- Cô nương? Cô bị lạc sao?!

Một nam nhân đẹp như tạc tượng hiện ra trước mắt cô. Sống mũi cao, mắt phượng, mày kiếm sắc nhọn, môi bạc mỏng khẽ nhếch lên. Một thân hắc y càng tôn lên làn da trắng hơn cả nữ nhân của hắn. Chỉ có thể tóm gọn lại trong hai chữ- yêu nghiệt!!

- Cô nương, ngắm đủ chưa?- Hắn khẽ nhướng mày.












































Quyên: Ầu, không biết nói sao nữa OvO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top