Chương 5.
16.
Trôi qua thêm một tuần nữa.
Nhận thấy trong nhà sắp không còn cọng rau nào để ăn mà thương thế của ba người Tử Diêu, Đoan Phương, Bắc Dạ đều đã đỡ, có thể đứng dậy đi lại, ta quyết định xuống trấn bán đồ.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng ta mang những đôi giày cỏ đã được bện bỏ vào gùi, đem theo một tập sách do ta viết bỏ vào gùi. Ta đeo gùi lên vai quay đầu dặn dò ba người một thú ở nhà.
"Ta xuống trấn một chuyến để bán đồ, các ngươi ở nhà cấm chạy lung tung nghe chưa? Rách vết thương là cẩn thận ta chôn sống đấy!"
"Để ta đi với ngươi." Đoan Phương tiến lên, nói.
Thấy thế cả Tử Diêu và Bắc Dạ cũng nhao nhao muốn đi cùng.
Ta lắc đầu, bảo. "Không cần, cứ ở nhà dưỡng thương đi. Rảnh thì cầm chổi quét cái nhà cho ta là được. Để các ngươi đi cùng khác nào rước thêm gánh nặng."
Bắc Dạ bĩu môi, "Chứ không phải ngươi vẫn vác bọn ta về nhà chăm à?"
"..."
"Nói nữa ta không mua đồ ngon về cho ngươi ăn đâu."
"Ơ đừng đừng!"
"Thế nhá. Ta đi đây."
Ta vẫy vẫy tay chào rồi đi dọc con đường mòn tiến vào làng Đông. Đi thẳng một mạch ra đầu làng, chiếc xe bò cùng thiếu niên quen thuộc đã đứng chờ sẵn.
"Gặp ngươi khó thật đấy! Ru rú trong nhà gần tháng trời không thèm ra ngoài." Lưu Nhất khoanh tay, âm dương quái khí nói.
Ta cười cười, "Biết sao được, nhà ta nuôi thêm mấy cục thịt mà mấy cục thịt cục nào cục nấy bệnh cả. Ta chỉ đành ở nhà chăm thôi."
"Eo khiếp, cục thịt nào bị bệnh? Ngôn từ của ngươi ngày càng phong phú rồi đó."
"Thôi, không nói cái này nữa. Đi nhanh thôi kẻo muộn."
"Ờ ờ, lên xe."
Lưu Nhất hất cằm, tay chân nhanh lẹ trèo lên xe bò. Ta liếc hắn, cũng trèo lên.
Trên xe bò còn chất thêm mấy thùng hàng được buộc chặt, diện tích bị chiếm gần hết chỉ để lại một chỗ trống nhỏ có thể ngồi. Ta đặt gùi vào chỗ trống đó rồi ngồi cạnh Lưu Nhất ở trên thành xe.
Một đường xuống trấn chúng ta nói chuyện ríu rít không ngừng.
17.
Nhà Lưu Nhất là hàng xóm cách vách của nhà nội ta, phụ thân ta cùng phụ thân hắn trước kia có mối quan hệ thân thiết như huynh đệ trong nhà. Cả hai còn từng cùng nhau lên Kinh dự thi.
Phụ thân ta và phụ thân hắn được coi như hai tấm gương sáng trong làng, được nhiều cô nương yêu thích. Thế nhưng cuối cùng đều chẳng đến đâu.
Phụ thân Lưu Nhất thi không đỗ, ông chọn cách về quê nhà thành gia lập thất, làm lụng vất vả kiếm ăn. Còn phụ thân ta tuy thi đỗ nhưng lại chọn từ bỏ con đường làm quan, mang theo mẫu thân ta - người ông gặp trên đường dự thi, về quê.
Cách làm này của phụ thân khiến cả nhà nổi giận, họ bắt ông phải bỏ mẫu thân và quay lại Kinh thành nhậm chức quan. Song, dù có bày đủ cách bắt ép, đe doạ thì ông vẫn kiên quyết không chịu nghe theo lời khuyên bỏ mẫu thân. Năm đó, phụ thân nắm tay mẫu thân rời khỏi nhà nội, cắt đứt hoàn toàn với họ. Ông tự tay làm một căn nhà nhỏ ở rìa rừng, rồi cả hai sống với nhau ở căn nhà đó.
Từ ngày ông đi phụ thân Lưu Nhất không còn nói chuyện với ông nữa. Chủ yếu là do phụ thân ta sợ người đời đàm tiếu gây ảnh hưởng tới phụ thân Lưu Nhất và gia đình nhỏ của ông ấy nên không dám bắt chuyện.
Chuyện cứ thế trôi qua. Sau này con trai ông ấy và ta lại trở thành bạn trong một lần ta xuống trấn bán đồ.
Cũng thật trùng hợp làm sao.
18.
Lần này xuống trấn náo nhiệt hơn hẳn. Mấy nữ hài xinh xắn bu đông kín chỗ ta bày bán giày cỏ, miệng các nàng líu lo như chim hót.
"Tỷ tỷ, bao giờ ngươi ra tập mới bộ 'Một bước đi, vạn dặm đau' vậy?"
"Tỷ tỷ, tình tiết tiếp theo của 'Xuân hoa thu nguyệt' thế nào? Chu công tử yêu ai? Tỷ nói đi."
"Tỷ tỷ, bao giờ có tập mới?"
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..."
Hàng chục tiếng gọi 'tỷ tỷ' râm ran quanh tai, ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói với các nàng.
"Mua một đôi, ta trả lời một câu hỏi."
Cứ thế giày cỏ được bán hết trong một buổi sáng.
Đợi các nàng đều đi hết ta mới đeo gùi đi đến tiệm sách Đông Châu, tiệm sách nổi tiếng nhất trấn và đồng thời là tiệm sách quen của ta.
Tiệm sách cách khu chợ một đoạn đường khá xa, muốn đến đó cần ít nhất nửa nén hương. Trên đường tới đó ta tranh thủ nghe được không ít thông tin từ các sạp hàng.
"Nghe nói ở Quỷ giới đang nháo nhào tìm tung tích của Quỷ đế đấy."
"Ồ, thật trùng hợp, Tiên giới cũng đang tìm Tiên đế."
"Ma giới cũng vậy."
"Yêu giới cũng có. Chỉ khác chút là đang truy lùng để giết thôi. Hình như là con trai út của Hồ vương."
"Ố ồ."
"..."
Khu vực chỗ ta đang ở nằm trên biên giới giữa bốn giới kia, vì vậy, ở đây mọi người không mấy ngạc nhiên khi nhắc đến thần tiên yêu ma quỷ quái như ở các khu vực khác. Thậm chí còn bàn tán về nó cực kì rôm rả.
Cơ mà kể cũng lạ ha? Bốn tên kia chơi trò mất tích tập thể cùng nhau à? Sao đâu cũng thấy tin tức tìm người thế này? Chậc chậc. Thật vô trách nhiệm.
Trừ tên ở yêu giới ra.
Lát ta phải hỏi Lưu Nhất mới được. Xem hắn còn nghe được vụ gì không?
Mà thôi kệ để tính sau, đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top