Chương 4.

13.

Ta và Lý Đại Phúc xảy ra tranh cãi, Trương Bình đứng cạnh khuyên can Lý Đại Phúc mà không sao khuyên nổi. 

Lý Đại Phúc bị ta nói đến nghẹn họng không thể cãi lại. Trên thực tế những gì ta nói là hoàn toàn hợp lí, ông ta có cãi thế nào cũng không cãi nổi ta. 

Dường như bị cơn giận che mờ mắt, Lý Đại Phúc gào mồm vung tay định lao đến đánh ta. "Con tiện nhân! Xem hôm nay tao có đánh chết mày không!"

"Ha! Ngươi không có tuổi!" Ta cười chế giễu. Nếu ta đã dám một thân một mình sống nơi hoang vắng này thì sao có thể không thủ sẵn cho mình ít võ phòng thân được cơ chứ. Lão dê già Lý Đại Phúc này đã muốn đánh thì ta đánh cho ông ta biết!

Ngay khi Lý Đại Phúc đến gần ta lập tức vung chân đá một cước ngang mặt ông ta khiến ông ta choáng váng ngã lăn ra sàn. Ta khinh khỉnh nhìn dáng vẻ đầu váng mắt hoa của ông ta rồi chậm rãi nói.

"Nếu còn không biết điều cút thì đừng có trách ta loan chuyện này cho cả làng các ngươi biết. Đến lúc đó, các ngươi không chỉ bị nhẹ thế này đâu. Khôn hồn cút ngay, sau này còn dám bén mảng tới đây thì cẩn thận ta chôn cái mạng chó của các ngươi tại đây!"

14.

Trương Bình mặt mày tái xanh hơn tàu lá, ông ta sợ chuyện này bị ta phanh phui. Lại càng sợ chuyện này đến tai vợ ông ta.

Trương Bình nổi tiếng sợ vợ nhất làng, vợ ông ta là người phụ nữ mạnh mẽ, còn ông ta lại nhút nhát. Chuyện tình của cả hai sớm đã truyền từ đầu làng tới cuối làng, ai cũng bảo ông ta có người vợ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Vì ai cũng biết, một khi Trương Bình dám, vợ ông ta chắc chắn sẽ không ngại đánh ông ta nhừ tử.

Cái bóng tâm lí về vợ quá lớn khiến Trương Bình chẳng dám có thái độ sai với ta, ông ta gật đầu liên tục rồi lôi Lý Đại Phúc đang nằm trên đất dậy và chạy biến.

Căn phòng trở nên thoáng đãng hơn, cơ mặt ta cũng giãn ra. Ta quay đầu nhìn Đoan Phương, Tử Diêu và Bắc Dạ. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn ta liền không biết nói sao.

Đoan Phương: O.O!! Người phụ nữ lực điền!!

Tử Diêu: ... Đánh hay lắm.

Bắc Dạ: O o O!! (✯ᴗ✯) Ngươi biết đánh nhau hả? Chỉ ta chiêu đó với! 

Ta: ...

Hay lắm.

Ta còn sợ bọn hắn bị sốc tâm lí vì trước nay ta vẫn luôn duy trì hình tượng mỹ nữ tốt bụng, yếu ớt lại đột nhiên vung chân đá người mà không chút trở ngại. Kết quả bọn hắn còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Chẳng nhẽ hình tượng của ta lộ nhanh vậy sao???

"Gruu..." 

Tiếng kêu của cáo nhỏ lôi ta từ mớ suy nghĩ hỗn loạn ra, ta giật mình cúi đầu dùng ánh mắt đầy hối lỗi nhìn nó.

"Xin lỗi, ta quên mất ngươi."

Cáo nhỏ: ...

"Gruu..."

"Được được, ta băng bó vết thương cho ngươi. Ây da, thật tội nghiệp." 

Nói xong ta nhẹ nhàng đặt nó lên giường trước sáu con mắt ngỡ ngàng của ba tên nam nhân nào đó rồi chạy tót ra ngoài.

15.

Sau khi đã băng bó vết thương cẩn thận cho cáo nhỏ, ta mới ngước lên nhìn ba kẻ vẫn luôn cặp mắt u oán nhìn ta như thể ta đã làm ra chuyện nào đó phản bội bọn hắn.

Ta chống hông, bất lực hỏi. "Thế làm sao?"

Bắc Dạ như chỉ chờ có thế lập tức nói. "Sao ngươi mang nó về?" Kèm theo câu hỏi là đôi mắt đảo liên tục giữa ta và cáo nhỏ.

Bộ dạng của Bắc Dạ khiến ta có chút buồn cười, ta nhướng mày hỏi. "Sao không được mang về? Ngươi có thù với nó?"

"Không phải hắn mà là bọn ta." Tử Diêu u uất trả lời.

Ta tròn mắt hết nhìn bọn hắn lại đến cáo nhỏ. Chắc... không phải như ta nghĩ đâu ha?

Ta ngập ngừng mở miệng, "Này... Đừng nói là..." Ta lấp lửng bỏ dở câu, cảm xúc phức tạp khi nghĩ tới cảnh tưởng diễn ra trong đầu. 

Ba người một thú cũng theo câu nói của ta mà nghiêm túc hẳn. Bọn hắn mong chờ thế sao?

Vậy ta đành nói.

"Ba tên ngốc các ngươi vì giành con cáo nhỏ này cho mỹ nhân nào đó của các ngươi mà đánh nhau chí choé đấy à? Không phải chứ? Có cần thế không?"

Lời ta vừa dứt bốn cặp mắt nhìn ta đều mang theo vẻ 'Ngươi bệnh à?'. 

Ta bĩu môi, "Không phải thì không phải, có cần dùng ánh mắt đó không? Ta cắt phần ăn của các ngươi bây giờ."

Nhắc đến ăn, đôi mắt của ba người thu liễm hẳn. Đoan Phương khẽ ho nhẹ mấy tiếng, chuyển chủ đề hỏi.

"Khụ, khụ... Vậy, ngươi tìm thấy con h- con cáo này ở đâu? Chuyện kia, không sợ làm hỏng thanh danh sao?"

"Ta nhặt nó trong rừng." Dừng một lúc ta cười, nói tiếp, "Còn cái kia, nghĩ làm gì. Không phải đều đã ngủ chung rồi sao? Ta cũng không sợ bị đàm tiếu, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi thôi."

Chẳng biết lời nào của ta chạm vào điểm yếu của bọn hắn mà mặt mày đỏ bừng. Hình như giận lắm nha.

Quái ha? Ta thấy ta nói đúng mà? Có câu nào vượt mức đâu nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top