Chương 3.
9.
"Ta đi đây, ở nhà nhớ cẩn thận. Đừng làm bản thân bị thương." Ta đeo gùi lên vai, ngoái đầu nói với ba con người đang nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích.
"Ừm, đi thong thả. Bọn ta sẽ trông nhà." Đoan Phương mỉm cười nói.
"Ừa ừa, đi đây." Ta ậm ừ lấy lệ, để ba tên liệt trông nhà, là đang kể chuyện cười chắc?
Ta rời khỏi nhà, đi vào rừng nhặt củi.
Hôm nay củi ngoài rìa rừng cũng bị nhặt hết, ta lại phải đi sâu vào bên trong tìm củi.
Vừa nhặt ta vừa nghĩ vu vơ. Chà, cũng được một thời gian rồi.
10.
Thấm thoát đã qua 2 tuần kể từ ngày ta nhặt được bọn hắn từ trong rừng về. Ban đầu cả ba còn ngại ngùng không mấy khi mở lời nói chuyện với ta nhưng sau khi đã tiếp xúc được một khoảng thời gian ngắn bọn hắn dần bộc lộ bản chất.
Đoan Phương nho nhã, lễ độ và rất dẻo miệng. Nói chuyện với hắn lúc nào cũng khiến ta cười không ngậm được miệng. Bởi vì hắn nói quá đỉnh, nói đến mức ta sắp thăng thiên vì sướng.
Tử Diêu là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Hắn hiểu biết sâu rộng về mọi mặt (trừ tình cảm), giống như một cuốn bách khoa toàn thư. Ta hỏi gì hắn cũng trả lời được, riêng hỏi vấn đề tình cảm thì ta không hỏi, bởi hắn khờ khạo lắm.
Còn Bắc Dạ, hắn là người làm ta bất ngờ nhất. Không vì gì cao siêu, chỉ vì hắn quá náo động, cực kì náo động. Mặc dù không thể đi lại và chỉ có thể nằm trên giường nhưng hắn lại có một định lực phi thường, hắn nói vô cùng nhiều. Ta phải nói hắn vô tri điên lên được. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói mà lần nào cũng toàn mấy chuyện vô tri. Đoan Phương và Tử Diêu chịu đựng đến phát rồ, hôm qua hai người bọn hắn nhất quyết đòi đổi chỗ mà ta không cho.
Tuy nhiên! Điều càng quan trọng hơn đó là... Bọn hắn ăn quá nhiều!!
Một ngày ăn đến 9 bát cơm đầy! Ngốn sạch bách thức ăn không chừa lại gì. Lương thực dự trữ cho mùa đông sắp tới bị ba người bọn hắn càn quét sắp không còn một mảnh.
Ta nhẩm tính, có lẽ phải xuống trấn bán đồ một chuyến.
Đột nhiên, một tiếng rên khe khẽ của một loài động vật nào đó truyền vào tai ta.
11.
Tiếng kêu cách đó không xa, nơi âm thanh phát ra là hướng Bắc trong lùm cỏ um tùm.
Ta dợm bước tiến gần, âm thanh ngày một rõ, ta vươn tay vén lớp cỏ cao gần bằng đầu gối sang lộ ra đằng sau là bộ lông trắng ngần mượt mà điểm xuyết những mảng máu khô đặc. Đó là một con cáo nhỏ có hai cái đuôi. (??) Còn vì sao có hai cái đuôi thì ta không biết.
Có vẻ nó bị người ta đánh rất tàn nhẫn nên mới phải bỏ chạy đến khu rừng này. Liệu ta có nên đem nó về không?
Ta do dự, nhà ta liệu còn nuôi nổi nó? Thức ăn đã sắp hết, tiền bạc chẳng dư dả gì, một mình ta phải kham thế nào nếu thêm cả nó đây?
Dường như nó hiểu được sự do dự qua ánh mắt ta, dù bị thương nặng nhưng nó vẫn cố gắng lết đến bên ta, lưỡi nó ẩm ướt chạm vào bàn tay ta, đôi mắt như thấu nhân tính nhìn ta. Nó đang cầu xin ta sao?
Ta thở dài, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Thôi, mi may đấy. Về với ta nào."
12.
Gùi đã đầy củi, ta bế theo con cáo nhỏ bị thương về nhà. Vừa bước đến trong sân ta liền nhận ra có kẻ đã tự ý vào nhà ta.
Ta lạnh mặt ôm theo cáo nhỏ đi vào nhà. Cửa phòng ngủ bị mở toang, bên trong loáng thoáng nghe tiếng người tranh cãi, ta nhăn mày nhanh chóng chạy đến.
"Các ngươi vào đây làm gì? Ai cho các ngươi tự ý xông vào?" Ta tối xầm mặt nhìn mấy gã nam nhân đang đứng trước mặt.
Lý Đại Phúc là người đầu tiên nói. "Tâm Đan nha đầu, ta nói ngươi không được dạy dỗ đàng hoàng nhưng cũng không thể để nam nhân lạ mặt tiến nhà như thế. Đằng này còn hẳn ba tên, ngươi không biết xấu hổ sao?"
"Đúng đúng, nếu hôm nay chúng ta không qua đây xem thử thì sao biết ngươi lại sa đoạ đến nhường nào. Tâm Đan nha đầu, ngươi thật khiến chúng ta thất vọng!" Trương Bình chêm lời.
Ta tức đến bật cười, hai gã đàn ông này tuổi đã lớn vậy mà không quản nổi chính mình bây giờ còn muốn gây sự với ta. Nực cười. Cho rằng ta dễ bắt nạt thế à?
"Ôi ôi, Lý Đại Phúc, ngươi nói ta không được dạy dỗ đàng hoàng để nam nhân lạ ở trong phòng thế mà không xem lại chính mình xem. Tự tiện xông vào nhà người khác mà không xin phép lại còn chạy vào phòng ngủ nữ nhi nhà người ta, ngươi nói ta không được dạy dỗ đàng hoàng vậy ngươi là cái thá gì?"
"Còn ngươi, Trương Bình, ta nói ngươi học gì không học đi học đòi đua theo lão gia hoả này, ngươi không sợ vợ ngươi đuổi ngươi khỏi nhà à? Còn không biết điều thì đừng trách ta nói chuyện này cho vợ ngươi biết."
Trương Bình tái mét mặt vội kéo tay Lý Đại Phúc nhưng bị ông ta gạt ra. Lý Đại Phúc mặt đỏ gay trừng mắt hung tợn mắng ta. "Con nha đầu không biết tốt xấu! Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi ngược lại cắn trả ta. Đúng là loại không có cha mẹ dạy!"
Trương Bình giật mình khuyên can, "Lão Lý, thôi, đừng nói nữa. Về đi, về đi."
Ta nhếch mép cười, đáp lại. "Ngươi tưởng mình tốt đẹp lắm à? Hai nam nhân tự tiện xông vào phòng nữ nhi nhà người ta. Có phải cho rằng nhà ta chỉ có mình ta nên muốn giở trò bẩn thỉu không? Nếu không phải hôm nay ta ra ngoài sớm, nếu không phải trong nhà ta còn có nam nhân thì có phải các ngươi định khi dễ ta không?"
"Thứ chẳng ra gì còn bày đặt thanh cao, tao cũng chỉ tốt bụng giúp đỡ mày, sợ mày cô đơn nên cho mày biết mùi đàn ông thôi. Mày không thích thì thôi!" Lý Đại Phúc bị điểm trúng tim đen lập tức gân cổ cãi.
Trương Bình đứng cạnh luống cuống tay chân liên tục can ngăn mà không được. Xem chừng ông ta sắp khóc rồi.
Ta hừ lạnh.
Cãi nhau với ta à? Để ta cho ông ta biết, thế nào là bách chiến bách thắng! Người từng thắng giải hùng biện không phải kẻ thường đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top