Chương 2: [18+] Kết lữ

Trước khi ngủ, Triệt Thám đã đun cho nàng một ly tách sữa gì nàng cũng không rõ, nhưng nó rất ngon và khiến nàng ngủ say.

Ánh trăng khuya chiếu những ánh sáng nhẹ xuống hang, làm hiện lên dáng người đang đứng trước giường của Tử Nhạc.

Khuôn mặt của Triệt Thám nhờ ánh sáng nhỏ nhoi mà hiện lên, đôi mắt hắn thờ thẩn nhìn Tử Nhạc đang thở điều trước mắt.

Ánh mắt hắn hiện lên tia phức tạp, chân tay cũng động đậy bước lên giường nàng.

Hắn thò tay vào lớp áo mỏng của Tử Nhạc, tiến lên sờ soạn đôi bồng đào non nớt ấy.

"Mềm mại quá"

Tay còn lại lôi vật đang cộm lên dưới lớp vải.

Mặt hắn đỏ bừng, người nóng ran lên. Hắn chợt ngừng lại. Sau khi em ấy biết mình cố ý làm việc đồi bại, lén lút kết lữ, em có ghét mình không...

Nghĩ đến hắn có chút chần chừ, nhưng lại tiếp tục, bây giờ cơ thể hắn sắp mất khống chế rồi. Hắn thà bị ghét bỏ để trở thành bạn đời của Tử Nhạc còn hơn là bị nàng bỏ qua.

"Tử Nhạc... làm ơn đừng tỉnh lại nhé" Dù đã bỏ thuốc mê vào sữa nhưng hắn vẫn thấp thỏm, tim hắn như một quả bóng đang va đập trong lòng ngực, như muốn nổ tung.

Tay Triệt Thám từ từ dời xuống phía dưới, sờ soạn vài lần rồi ấn ngón tay vào trong mà thăm dò khiến nơi đó có chút dịch tiết ra.

"ưmm..." Tử Nhạc khẽ run lên, co người lại khiến Triệt Thám có chút bối rối.

Triệt Thám nắm lấy chân Tử Nhạc, từ từ mở chân ra, nhẹ nhàng đưa vật đang căng cứng trước người mình vào chỗ đang ửng hồng như cánh hoa, đang mấp mấy của nàng.

"ư..., Nhạc Nhạc, vào rồi... hưm..." Triệt Thám thở dốc một cái, khẽ nhắm mắt ngước mặt lên trần mà chịu đựng.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn không biết có phải là cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bất an đang mâu thuẫn với nhau không.

Hắn đứng yên bất lực, bây giờ mà di chuyển thì Nhạc Nhạc có thể sẽ tỉnh mất.

Cảm giác ở bên trong ấm nóng, mềm mại và chật chội đang quấn chặt, vật hắn vậy mà co rút liên hồi.

Trên tay của Triệt Thám có ấn thú chứng minh cho sự trong sạch của thú nhân, giờ đây nó từ từ mờ dần rồi hoàng toàn biến mất. Eo của Tử Nhạc từ từ hiện lên ấn thú của hắn. Hai người họ giờ phút này đã chính thức kết lữ với nhau, từ nay hắn đã là bạn đời của Tử Nhạc

Triệt Thám mỉm cười, sờ vào ấn thú trên eo nàng.

"Ah, mình không muốn rút ra..." hắn nhíu mày, rồi cũng phải nhẹ nhàng rút vật ra, tự sờ lấy.

"Không được rồi" Hắn trong lòng bất an, không thể tự xử cho mình, khó chịu đưa vật đang căng cứng về hướng Tử Nhạc, cạ nó lên bụng Tử Nhạc, vật vã một hồi mới xong.

Hắn nằm xuống, ôm gọn lấy Tử Nhạc và cũng thiếp đi.


Tử Nhạc tỉnh giấc, vươn vai vài cái
"Hôm nay không hiểu sao ngủ ngon quá"

Đang tận hưởng tinh thần thoải mái thì nàng nhìn sang bên cạnh thấy một thanh niên quần áo không chỉnh tề nằm co ro, Tử Nhạc trợn tròn mắt.

Đứng hình vài giây nàng cuối cùng cũng nhớ mình xuyên không rồi.

Nhưng... không phải mình với tiểu ca ca này đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Tử Nhạc lây lây người Triệt Thám, hắn mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn nàng rồi nở một nụ cười.

"Anh không ngờ em lại có ý gấp gáp kết lữ với anh tới vậy đấy, xin lỗi vì đột ngột quá nên hôm qua anh chưa chuẩn bị tốt..."

"Cái... cái gì?" Tử Nhạc há hốc nhìn xuống, thấy eo mình là ấn thú của Triệt Vân.

"Không phải chứ... tối hôm qua tôi có làm gì anh à?"

"Ơ... em, em không nhớ gì sao?"

Triệt Thám bày ra vẻ mặt sợ hãi, lo lắng nhìn Tử Nhạc

"Em không phải muốn chối bỏ anh đó chứ... nếu em không thích anh, vậy tại sao em lại làm vậy với anh chứ" Triệt Thám vừa nói vừa nấc lên, hắn sụt sùi, rơi nước mắt một cách ngon ơ.

Nam nhân ở đây một khi đã kết lữ thì sẽ mất đi ấn thú, thể xác thuộc về bạn đời, không thể quan hệ với người khác.

Nếu bị bạn đời vứt bỏ, xóa mất ấn thú đã kết thì không thể kết đôi lại với ai, vì đã không còn ấn thú, rơi vào một đời tê liệt, rất thảm.

Tử Nhạc ôm đầu im lặng một lúc, đầu 20 mấy xuân xanh, nàng lần đầu phải chịu trách nhiệm lớn tới vậy.

Nhưng cơ thể này chỉ mới 14, đang dậy thì, hôm qua xảy ra chuyện đó,  không phải sẽ mang thai ngoài ý muốn đó chứ?

"Em yên tâm, anh biết em còn nhỏ, mang thai sẽ ảnh hưởng sức khỏe, dù anh rất muốn có bảo bảo, nhưng anh đã cố kìm nén, không để em có thai đâu"

Triệt Thám mỉm cười, chờ đợi lời khen.

"Ừm... anh giỏi"

Thấy Tử Nhạc khen gượng gạo, Triệt Thám có chút chột dạ, sau đó hơi ủ rủ.

Em ấy không có chút thích mình thật sao? Hắn lắc đầu vài cái, không sao, hắn sẽ không từ bỏ đâu, dù gì bây giờ đã kết lữ với nhau, ở chung lâu ngày mình sẽ làm nàng thích mình, thương mình sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top