Chương 1: Thanh mai trúc mã
Tử Nhạc từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là bầu trời trong xanh, mát mẻ. Thân thể cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh ngát, hương thơm của cỏ cây cứ thoang thoảng xung quanh.
Bầu không khí trong lành như thế này đây là lần đầu cô được thưởng thức.
Tử Nhạc ngồi dậy nhìn giáo giác xung quanh. "uầy, mắt mình không còn cận thị nữa, cứ như được lắp kính hẳn vào mắt vậy... nhưng mà, đây là đâu?"
Tử Nhạc xoa đầu lên trán, cố nhớ lại. Là cô đã bị hút vào quyển sách cổ quái nào đó, tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ.
Bỗng một con cáo đang cười ngoác miệng chạy xộc tới chỗ cô, Tử Nhạc hốt hoảng, mặt nghệch, đứng đơ ra.
Bùm một cái, cáo nhỏ đã biến thành bộ dạng một thanh niên chạc tuổi 15 16.
"Nhạc Nhạc, em ở đây làm gì thế? làm ta tìm em cả buổi trời"
"Hơ... ta, anh là cái gì vậy?" Tử Nhạc dụi mắt, không tin vào mắt mình.
"Ta là cáo nhân, em cũng là cáo nhân, em bị gì vậy, có phải đầu bị va vào đâu nên mất trí nhớ rồi không?" Thanh niên trước mặt lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng lẫn thăm dò.
Bỗng một luồng kí ức từ đâu xuất hiện đột ngột trong tâm trí, làm nàng choáng váng, cáo nhân kế bên vội vã dìu lấy.
"Em không sao chứ, ta đưa em về nghỉ ngơi trước"
Tử Nhạc cũng bất tri bất giác mà đi theo hắn. Thân thể của nàng bây giờ nhìn lại cũng còn khá nhỏ, chỉ mới 14 tuổi.
Nàng là người của tộc cáo, nữ nhân ở đây sẽ không thể biến thân thành dạng nửa người nửa vật, hay biến thành vật như nam nhân.
Vì thế nữ nhân ở đây không nhanh nhẹn, có sức mạnh như nam, nàng tự hỏi vì sao ở thế nào nữ nhân cũng thiệt thòi như thế...
Chủ thể này vì ham chơi, đuổi theo con thỏ mà trượt chân ngã xuống đám cỏ này, sau đó là cô xuyên vào, tính cách từ nhỏ cũng giống y đúc với cô, chẳng lẽ đây là phiên bản của cô ở thế giới khác?
Về tới nhà, nhà của họ cư nhiên là một hang động đá, tuy là hang động nhưng mọi thứ xung quanh có vẻ tiện nghi.
Người kế bên cô là Triệt Thám, hắn là người cùng tộc, lớn hơn cô 6 tuổi... nói vậy giờ hắn đã... 20 rồi, nhưng ngoại hình hắn nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều
Vì cùng tộc nên Tử Nhạc và Triệt Thám gặp gỡ, trở thành bạn nhau từ nhỏ.
Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Tử Nhạc bé bỏng, đáng yêu như một thiên thần, hắn đã một lòng yêu thích nàng.
"Đây là Tử Nhạc, nữ nhân đầu tiên sau mấy năm trời tộc của chúng ta mới hạ sinh được. Con từ nay là hậu vệ của Tử Nhạc, có trách nhiệm phải chăm sóc, bảo vệ nàng" Cha của Triệt Thám căn dặn hắn kỹ càng.
Tử Nhạc được hắn bảo hộ từ nhỏ, vậy từ từ đến tuổi kết lữ thì biệt nhiên nàng sẽ thuộc về hắn. Nước này cha hắn đã tính toán chu toàn cho hắn từ trước.
"Triệt Thám à..." Nàng vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của mình, bất giác gọi người trước mắt để nhận định lại.
"Sao vậy, ngày mai là lễ trưởng thành của em, cũng là ngày ta với em kết lữ, tại sao giờ em lại gọi tên ta một cách xa lạ vậy chứ?" Triệt Thám đang rót nước cho này, quay sang trách nàng với nụ cười gượng gạo.
Trước giờ nàng vẫn một thái độ, không hề có ý nồng nhiệt với hắn, Triệt Thám vẫn gạt sang một bên mà cứ theo sau, bám víu lấy Tử Nhạc.
"Hay là... em không định kết lữ với ta?"
Khuôn mặt Triệt Thám tỏ vẻ buồn rầu vô cùng đáng thương, khiến Tử Nhạc tròn xoe mắt nhìn hắn mà không khỏi lúng túng.
"A... không phải như vậy" Việc kết hôn ở thế giới này diễn ra cũng quá sớm rồi, Tử Nhạc có chút không đồng tình.
"Vậy hôm nay ta ở lại canh nàng ngủ nhé" Triệt Thám vương đôi mắt long lanh chờ đợi câu đồng ý của nàng.
Tử Nhạc thở dài gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top