Chương 3: "Tiếng" - "Đau"
Ta nghe được tiếng dế cứ thế mà nỉ non, mà hiu hắt lại vọng lên từ trong xương cốt của thân xác lưu đày.
Tắt đèn, nằm xuống, ngửa mặt và nhìn lên sao trời thì lại nghe được dưới tấm lưng héo mòn của ta có tiếng dế kêu rền rĩ.
Tiếng dế kêu ở dưới nơi lòng đất tối tăm nhưng chợt nghe vang vọng từ dưới lưng ngay sát gần da thịt khiến ta cảm thấy tiếng dế nỉ non từ trong xương cốt cứ âm vang mãi.
Sống với tiếng kêu hiu hắt nhỏ bé kia cả đời sao, cất giữ thanh âm vang vọng trong xương tủy, giam giữ lại từng phút nơi con tim đã vỡ nát thành trăm mảnh hay sao.
Nghe thật buồn cười mà cũng thật đắng lòng với ý định đó.
Chỉ sợ từng mảnh của trái tim vỡ tan lại như thành hàng ngàn lưỡi dao cứa vào chúng, đến rách nát đến hoang tàn.
Chỉ sợ tiếng dế kêu nơi màn đêm hiu hắt kia lại đau đớn vì ta, vì trái tim đến chắp vá còn chẳng được.
Thật, nó chẳng đáng chút nào đâu.
Tiếng dế hắt hiu kia, nhắc nhở ta về cơn gió nóng rát trong cõi miên trường sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi suốt cả thiên thu.
Khổ đau, đừng đem chúng ra mua bán, chỉ thêm cay rát nơi khóe mắt, chỉ thêm đau đớn nơi cõi lòng.
Mang chính nỗi sầu não ra chỉ để mua vui cho thiên hạ, thân hóa thành vạc dầu cho u mê tự hủy.
Thật mỉa mai làm sao.
Chỉ là phiến tài tình thiên cổ lụy.
Đi hết con đường ta chọn trong cô tịch chiều thu, cứ ngân vang mãi.
Yêu thêm con đường đầy chông gai trắc trở để thương vay khóc mướn trong mỗi đêm đen, cứ ùa về ôm chặt thân ta, bấu víu mà cầu xin.
Niềm đau.
Nỗi nhớ.
Xót xa.
Chỉ khi ta hoài tiếc một đời, vết thương sâu nơi tim đầy chai sạn mới được khâu vá lại.
Châm lên đốm lửa cháy rực nhưng chẳng hóa tro tàn.
KẾT THÚC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top