Chương 53 - 54 - 55 - 56




CHƯƠNG 53. LÀM NGƯỜI Ở CHUNG CÀNG THÊM KHÓ

Như Tiểu Niếp cùng Thanh Mặc Nhan được bọn nha dịch đào từ dưới đống phế tích ra.

Như Tiểu Niếp còn tốt chút, Thanh Mặc Nhan bị dính một thân đầy đất, nhưng may mắn, không bị đụng trúng chỗ hiểm, cũng không tổn hại tới khí chất của hắn.

Hắn ôm Như Tiểu Niếp ra khỏi đống phế tích, bọn nha dịch lần lượt theo nhau ùa vào, cứu những người làm việc trong cửa hàng bị nhốt ra ngoài.

Huyền Ngọc cũng không có gì đáng ngại, cũng giống những người khác, hôn mê bất tỉnh.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nhìn tiểu nhân nhi trong tay, hạ giọng hỏi: "Bọn họ có thể có chuyện gì không?"

Như Tiểu Niếp chớp chớp đôi con ngươi phỉ thúy, mị nhãn lay động toát ra tia chắc chắn, "Bọn họ chỉ bị tà khí trong pháp trận ảnh hưởng, ngủ mấy ngày sẽ tự tỉnh. Bất quá thể chất nguyên bản nếu vốn kém sẽ bởi vậy càng trở nên kém, sau này rất khó dưỡng lại như ban đầu."

Thanh Mặc Nhan hơi hơi nhíu mày, thoáng chút như không. Nếu không có cổ độc, thể chất của hắn cũng không coi là kém.

Thấy Thanh Mặc Nhan trầm mặc thấp đầu, Như Tiểu Niếp làm một đại ca bảo kê tiểu đệ, dùng tay nhỏ vỗ vỗ đầu vai hắn, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì."

Ánh mắt kia nhìn hắn tha thiết chăm chú, Thanh Mặc Nhan đáy lòng thả lỏng, cảm giác thoải mái khó diễn tả lan dần toàn thân.

Bất quá, trên mặt hắn lại không lộ thanh sắc, hừ lạnh một tiếng: "Không tự lượng sức."

Như Tiểu Niếp không chút nào để ý hắn châm chọc, mặc kệ xung quanh còn có nha dịch đi lại, vùi đầu vào trong ngực hắn.

Người khác nhìn vào đều nghĩ, nữ hài tử này là được Thanh Mặc Nhan cứu ra từ đống phế tích, cũng không ai dám tiến lên dò hỏi. Bất quá trong lòng Như Tiểu Niếp hiểu rõ, đôi mắt nàng xanh biếc quá mức quái dị (khác người), nếu như bị bọn họ thấy khó đảm bảo sẽ không nghĩ này nọ. Cho nên nàng giả vờ bị dọa sợ, rúc vào người Thanh Mặc Nhan không dám nhìn ai.

Rất mau, người làm công bị nhốt đều cứu được ra. Trừ Đại Lý Tự, Thuận Thiên Phủ cũng tổn thất mười mấy người, thi thể cũng nhanh chóng tìm thấy đầy đủ , tất cả đều đặt trên mặt đất, phủ tấm vải bố lên trên.

Như Tiểu Niếp lén nhìn thoáng qua, thở dài.

Những người đó xem như xui xẻo, sau khi hôn mê bị con rối sư nhìn trúng, moi tim.

Nếu không phải nàng tới đúng lúc, Thanh Mặc Nhan cũng rất khó nói......

Một trận gió thổi tới, Như Tiểu Niếp cảm giác được mông phía dưới lạnh căm căm....hiuhiu ><

Bây giờ nàng mới nhớ trên người mình còn mặc xiêm y của rối gỗ, váy ngắn củn, căn bản là không che được mông....

Như Tiểu Niếp túng quẫn nghĩ ngợi, thời điểm thế này quả nhiên vẫn là biến thành tiểu hương li tiện lợi hơn, dù cho có bị hở, nhưng ít ra trên người còn có một tầng lông, sẽ không xấu hổ giống hiện tại. ><"

Thanh Mặc Nhan phảng phất đoán được tâm tư nàng, dùng ống tay áo thay nàng che lại phía dưới.

Khi dẫn đoàn người về Đại Lý Tự, có người nhận thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt lắm, lại thấy hắn còn ôm một hài tử, vì thế mở miệng nói: "Thiếu Khanh đại nhân, đứa nhỏ này giao cho chúng ta là được."

Như Tiểu Niếp đầu chôn trong ngực Thanh Mặc Nhan, nghe xong lời này thân thể không khỏi cứng đờ.

Sớm biết thế này nàng nên biến trở về bộ dáng động vật từ trước mới tốt!

"Không cần." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói, giục ngựa chạy nhanh hơn, mang theo Như Tiểu Niếp đi lên dẫn đầu đội ngũ.

Đợi lúc bên người không có ai Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói: "Vật nhỏ, đây là cơ hội của ngươi."

Cơ hội? Cơ hội gì?

Như Tiểu Niếp nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Thanh Mặc Nhan không chuyển mắt mà nhìn nàng, "Ngươi chẳng lẽ còn muốn trở về làm một con hương li?"

Không có đâu, nàng thật vất vả mới biến thành người, sao có thể cam tâm trở lại làm hương li.

"Nhưng mà......" Như Tiểu Niếp liếc mắt nhìn đoàn nha dịch đi sau Thanh Mặc Nhan không xa. Thân phận nàng lúc trước chỉ là sủng vật của hắn, giờ lấy hình dáng con người, nàng không thể giống như trước kia, mỗi ngày ở bên người hắn không rời được.(hihi, nàng tiếc sao ;)

Thanh Mặc Nhan duỗi tay nhéo nhéo mặt Như Tiểu Niếp.

Xúc cảm mềm mềm mịn màng cực tốt, Như Tiểu Niếp lại đau đến nhe răng, "Buông tay!"

Thanh Mặc Nhan buông ra, ánh mắt dừng vòng cổ ngũ sắc thạch trên cổ nàng, "Nếu không muốn lại làm hương li, vậy thành thật ngoan ngoãn ở bên cạnh ta."

Như vậy cũng được?

Như Tiểu Niếp đầy bụng hồ nghi, nàng thật ra có chút tò mò hắn lấy cớ gì để người ngoài không hoài nghi nàng.

Suốt đêm giục ngựa trở về Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan không màng mệt nhọc mang theo Như Tiểu Niếp đi gặp Chính Khanh.

Như Tiểu Niếp chỉ lo diễn trò, cố gắng bày ra vẻ bị dọa sợ quá mức, hai tay nhỏ bé vẫn luôn nắm xiêm y Thanh Mặc Nhan không buông. Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương lập tức dẫn tới thương hại của mọi người, đến hết buổi cũng không ai khó xử nàng.

Trời còn chưa sáng, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Niếp trở lại thư phòng ở Đại Lý Tự của mình, lệnh người chuẩn bị chút nước ấm. Lăn lộn vài ngày, cũng muốn tắm rửa một phen mới có thể nghỉ ngơi.

Như Tiểu Niếp nhìn Thanh Mặc Nhan cởi xiêm y tự nhiên như mây trôi nước chảy, trong lòng chuông cảnh báo vang liên hồi.

Không xong, nàng sao lại quên mất, hôm nay là ngày phát tác cổ độc, nàng căn bản là không thể rời khỏi bên người hắn.!!

Nhìn trong phòng có thùng gỗ chứa đầy nước ấm, nàng nuốt nuốt nước bọt.

Dưới loại tình huống này, vẫn là biến thành hương li tốt hơn, dù cho mặt nàng nóng rực như thiêu cũng chẳng nhìn ra được.

Nàng nghĩ thế, vì thế nhắm mắt lại bắt đầu thúc giục nhiệt lưu (dòng nhiệt) trong cơ thể.

Càng nhanh càng vội càng dễ làm sai. Lúc trước nàng luôn cực nhanh là có thể biến trở về, nhưng hôm nay không biết như thế nào, dòng nhiệt lưu trong người căn bản không chịu theo khống chế của nàng......

Thanh Mặc Nhan lúc này đã thoát xong xiêm y, phát giác vật nhỏ an tĩnh khác thường, cúi đầu nhìn nàng.

Như Tiểu Niếp biến hóa thất bại, ảo não mở mắt ra. Kết quả vừa nhấc đầu, hai người cái mũi thiếu chút nữa đụng phải, hơi thở quen thuộc phả vào mặt nàng.

Dư quang Như Tiểu Niếp liếc xuống phía dưới, kinh ngạc nhận ra hắn đã không có xiêm y mặc trên người....

"Ngươi...... Ngươi ngươi làm cái gì?" Nàng lắp bắp, ánh mắt nhút nhát mở to xoay chuyển liên tục.

Dù nàng biến thành người, nhất cử nhất động lại vẫn giống khi làm tiểu hương li giống nhau như đúc.

Thanh Mặc Nhan càng thêm cảm thấy thú vị. Vốn dĩ bởi vì vận dụng nội lực, trong cơ thể cổ độc thường thường ẩn ẩn làm đau, nhưng có vật nhỏ này tồn tại, làm hắn thấy lòng nhẹ nhàng sung sướng.

"Đương nhiên là tắm rửa, một thân đầy đất dơ muốn chết!"

Như Tiểu Niếp khóc không ra nước mắt.

Hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng không thể rời khỏi bên người hắn. Cũng không thể để nàng bồi hắn cùng nhau tắm chứ...... Trước kia nàng có thể giả vờ không thèm để ý, bởi vì khi đó nàng vẫn là hương li đó!!

Nhưng hiện tại nàng rõ ràng chỉ là một hài tử!

Cầm thú! Lưu manhhhh!!!!

Thanh Mặc Nhan đột nhiên nắm cằm nàng, nâng đầu nàng lên, "Vật nhỏ, ngươi ở trong lòng mắng ta."

Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.

Như Tiểu Niếp trong lòng chột dạ, nỗ lực bày ra ve mặt vô tội, cặp mắt phỉ thúy trong suốt giống như đang nói: Ngươi đang nói cái gì? Ta có làm gì đâu......

Thanh Mặc Nhan chậm rãi tới gần, tới gần nàng một phân, áp lực vô hình sẽ càng gần nàng một chút.

Con ngươi hắc bạch phân minh phản chiếu toàn là hình bóng nàng. Khuôn mặt nhỏ tựa như tôm luộc, thực dễ nhìn thấu!

Thiên a, cứ bị nhìn như này, đây còn là mặt nàng sao.

Như Tiểu Niếp ngửa người về sau, muốn tránh tay cùng ánh nhìn của hắn.

Thế nhưng nàng quên mất, nàng hiện tại chỉ là một tiểu hài tử, căn bản không có nhiều sức lực cùng khả năng giữ thăng bằng.

"Rầm" một tiếng!

Váy vốn ngắn nhỏ bất kham giờ tất cả đều xốc lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn, cùng mông nhỏ. ><

Thanh Mặc Nhan khóe miệng run rẩy vài cái, thật vất vả mới nhịn cười.

Hắn cùng vật nhỏ ở chung thời gian cũng không ngắn, đã sớm thăm dò tính tình nàng. Lúc này hắn nếu chê cười nàng, tiếp theo nàng chắc chắn sẽ không lại chủ động cùng hắn thân cận.

Tương lai còn dài, hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng.
............

CHƯƠNG 54. ĐƯỢC DẠY LÀM NGƯỜI CỔ ĐẠI

Tính cả hai đời, đến tận tuổi này Như Tiểu Niếp chưa từng tắm mà nghẹn khuất thế này.

Nhìn Thanh Mặc Nhan có vẻ khinh thường mình, nàng dần dần bình tĩnh lại.

Nói cũng quá điêu đi, với thân phận Thanh Mặc Nhan làm sao sẽ có khả năng cảm thấy hứng thú trước thân mình một tiểu hài tử?! Hắn bất quá là bởi vì cổ độc nên mới không rời nàng thôi.

Thật là tự mình đa tình.

Nàng dùng đôi tay dùng sức vỗ vỗ lên má mình.

Như Tiểu Niếp, ngươi tỉnh tỉnh đi, trong mắt hắn ngươi chỉ là một sủng vật thôi.

Nghĩ như vậy, Như Tiểu Niếp thực mau sốc lên tinh thần, khuôn mặt béo đô đô lập tức sang rọi như trước.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc ở một bên nhìn, thấy vật nhỏ trong nháy mắt liền từ thẹn thùng, khẩn trương trở lại bình thường, tự mình gội đầu, không còn ngượng ngùng muốn trốn tránh thân thể của mình.

Hắn thoáng quay mặt đi, che dấu ý cười nở rộ nơi khóe miệng.

Hắn muốn nàng bỏ đi phòng bị, rồi mới có thể từng chút từng chút một gieo bóng dáng hắn vào tim nàng, khắc cốt ghi tâm.

Bởi vì cảm thấy đối với Thanh Mặc Nhan, nàng chính là tiểu nãi oa không lông không cánh, cho nên Như Tiểu Niếp dần dần thả lỏng.

Tắm rửa xong, cả người sạch sẽ trơn bóng bị hắn ôm đến giường (có nàng nào quên tên chương rồi nghĩ không chong xáng không thế ><~), trên người Thanh Mặc Nhan mặc lớp trung y, tay áo vừa dài vừa rộng, quả thực so với hát tuồng còn muốn to hơn ba phần.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày vén ống tay áo cho nàng, "Nơi này không có y phục cho tiểu hài tử, ngươi mặc tạm một đêm, ngày mai ta phái người mua cho ngươi y phục mới."

Như Tiểu Niếp giờ không rảnh lo cái gì y cái gì phục, tắm xong nàng mới nhận ra thật đói bụng a!

Bổn Cẩu mang theo nàng ra ngoài đã một ngày một đêm, một ngày này chưa ăn gì thật đói mà!

"Đúng rồi, Bổn Cẩu đâu?" Như Tiểu Niếp khẩn trương hỏi.

Trở về vội vàng, cũng không biết Bổn Cẩu như thế nào rồi.

"Ngươi nói hắc cẩu kia?" Thanh Mặc Nhan lại xắn ống tay áo nàng, lộ ra cánh tay bé bé mũm thịt, "Nó mang ngươi tìm được ta?"

Như Tiểu Niếp đắc ý hất mặt, "Chúng ta rất lợi hại đúng không?"

Thanh Mặc Nhan nhìn nàng mắt sáng long lanh, trên mặt rõ ràng viết ba chữ to: Cầu khen ngợi!

"Ân, rất lợi hại." Thanh Mặc Nhan nhịn không được vươn tay, dùng sức xoa xoa tóc nàng, thẳng đến lúc làm đầu nàng rối bù mới cảm thấy mỹ mãn, nâng tay dời đi.

"Hắc cẩu chỉ bị thương một chút, khỏe rồi sẽ đem lại đây cho ngươi." Thanh Mặc Nhan nhìn nhìn tiểu gia hỏa mang tổ quạ mắc cười, hướng hắn nhe răng trợn mắt.

Phòng bếp đưa tới cơm canh đơn giản, hai người ăn qua loa liền nghỉ ngơi.

Thanh Mặc Nhan dù ngủ cũng vẫn duy trì vài phần cảnh giác. Nhưng đêm nay hắn ôm tiểu gia hỏa cả đêm, người cũng không xoay, ngủ một mạch đến hừng đông.

Còn chưa mở mắt hắn đã nghe thấy từng đợt âm thanh trong trẻo vui vẻ, thỉnh thoảng còn xen giữa tiếng kêu của cẩu nhi.

Thanh Mặc Nhan mở mắt ra hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nhớ lại chính mình hiện tại còn đang ở Đại Lý Tự, cũng không phải ở Hầu phủ.

Đứng dậy khoác xiêm y, không kêu hầu hạ, xong liền đi ra ngoài.

Trong viện, một thân ảnh nho nhỏ sinh động nhảy nhót, một cẩu nhi theo sát thân ảnh kia, vui sướng phe phẩy cái đuôi, cả hai cười đùa không ngừng.

Thanh Mặc Nhan kéo gọn áo choàng, đứng yên trước cửa. Lúc ánh mắt hắn từ trước cửa chuyển đến nữ hài tử đang vui đùa thì nháy mắt đọng lại, cả người cứng đờ.

Vật nhỏ thế nhưng chỉ mặc mỗi quần lót, trên thân mang cái yếm nhỏ, hăng hái nhảy......

"Đứng lại!" Hắn gầm lên một tiếng.

Như Tiểu Niếp đang cùng Bổn Cẩu chơi đến bất diệc nhạc hồ (vui quên trời đất, ở đây là quá quá vui vẻ ý), đột nhiên nghe được tiếng hô hoảng sợ, quay đầu khó hiểu nhìn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan xanh mặt đi nhanh tới, vươn tay nhấc nàng lên.

"Ngươi làm cái gì?" Như Tiểu Niếp bị bất thình lình gặp chuyện thế này kinh sợ rồi, hợp sức muốn thoát khỏi cánh tay hắn.

"Ngươi nhìn lại xem ngươi đang mặc những cái gì?!" Thanh Mặc Nhan nghiến răng nghiến lợi, may mắn viện hắn không có ai dám tự tiện tiến vào, bằng không tất cả đều bị người ngoài nhìn thấy hết!

"Ta mặc cái gì? Quần đấy." Như Tiểu Niếp đúng lý hợp tình mà trả lời.

Đối với một người hiện đại mà nói, mặc quần ở bên ngoài chạy tới chạy lui là chuyện vô cùng bình thường, tuy rằng quần liêu nàng mặc này có chút mỏng.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan thâm trầm, âm thanh lạnh lùng: "Biết mà còn dám mặc ra ngoài."

Như Tiểu Niếp không hiểu ra sao, không biết lửa giận này của hắn từ đâu ra.

Mặc quần thì có chuyện gì sao, trời nóng như vậy, nàng trước kia ở ký túc xá đại học còn chỉ mặc mỗi quần lót thôi cơ.

Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ ôm nàng về phòng, "Xiêm y bọn họ đưa tới đâu?"

Như Tiểu Niếp chỉ chỉ.

Nàng tỉnh lại sớm, theo phân phó của Thanh Mặc Nhan sáng sớm đã đưa tới xiêm y cho nàng. Nhưng Như Tiểu Niếp từ khi tới thế giới cơ hồ vẫn luôn ở cạnh Thanh Mặc Nhan, căn bản không biết đống xiêm y này mặc như thế nào. Nàng nghĩ rất đơn giản, dù sao nàng chỉ là tiẻu hài tử, trời lại nóng như thế, đơn giản cũng chỉ mặc quần lót cùng yếm mà chạy ra ngoài.

Vừa lúc Bổn Cẩu cũng được đưa tới, mặc dù nàng biến thành hình người, Bổn Cẩu vẫn nhận ra nàng, kết quả là một người một cẩu càng chơi càng hăng......

Thanh Mặc Nhan đặt nàng trên ghế, kiên nhẫn dạy nàng mặc quần áo.

Như Tiểu Niếp duỗi gót chân nhỏ, ở giữa không trung đung đưa đung đưa.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng ở nàng chân trên lưng đánh một cái tát, "Nữ hài tử khi ngồi phải khép chân lại."

Như Tiểu Niếp bẹp miệng làm theo.

Thanh Mặc Nhan nói một đống lớn, nàng lại một chữ cũng không nghe đi vào.

Sớm biết nhiều quy củ như vậy, còn không thoải mái bằng lúc làm sủng vật đâu, chỉ cần ăn với ngủ.

Thanh Mặc Nhan xỏ giày thêu cho nàng, ngẩng đầu đánh giá nàng, đột nhiên nói: "Ta đặt cho ngươi cái tên đi."

Như Tiểu Niếp kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Đã làm sủng vật cũng đủ bi thảm rồi, nàng cũng không muốn đến cả tên cũng sửa lại đâu!
..........

CHƯƠNG 55. TA TÊN NHƯ TIỂU NIẾP.

  Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, "Ta đặt tên cho ngươi."

Muốn giữ nàng bên cạnh, hắn cũng không thể cứ mãi kêu nàng "Vật nhỏ". Giữa hai người thì không sao, nhưng trước mặt người khác cứ gọi thế thật không ổn.

"Không cần." Như Tiểu Niếp chu chu miệng nhỏ.

Thanh Mặc Nhan ánh mắt hơi lạnh đi, "Vì sao?"

"Ta có tên." Nàng mới không cần lấy tên khác đâu.

Thanh Mặc Nhan phi thường ngoài ý muốn, "Ai đặt cho ngươi?"

"Gia gia của ta." Như Tiểu Niếp thật cẩn thận để ý biểu cảm biến hóa của Thanh Mặc Nhan.

"Gia gia ngươi?" Thanh Mặc Nhan mơ hồ hỏi lại.

Như Tiểu Niếp không biết, lúc này trong đầu hắn hiện ra một lão hương li toàn thân lông trắng, còn biểu cảm nghiêm túc như lão nhân gia......

"Gia gia ngươi giờ ở đâu?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi.

Như Tiểu Niếp bẹp miệng, "...... Người đi rồi, không bao giờ trở lại nữa."

Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, là lão thần côn nhặt nàng về, coi nàng như cháu gái mà nuôi lớn. Nàng lớn lên rất giống nhi tử đã qua đời của người, cho nên lão nhân rất sủng ái nàng.

Nàng ngày thường nhìn như vô tâm vô phế, kỳ thật trong lòng đối với việc tổ phụ qua đời nàng rất để ý, rất thương tâm.

Thanh Mặc Nhan nhìn đến khuôn mặt nhỏ uể oải buồn rầu, không khỏi nghẹn lời.

Vốn dĩ chỉ là muốn đặt tên cho nàng, không nghĩ tới lại làm nàng đau lòng.

Trầm mặc một hồi, Như Tiểu Niếp đột nhiên ngẩng đầu cười hì hì, "Thôi, dù sao ta cũng không trở về được nữa."

Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng, ý niệm bất an mạc danh kì diệu (kì lạ không rõ nguyên nhân) mà xuất hiện.

Trở về? Nàng muốn trở về nơi đó sao?

Nhưng hắn cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, "Ngươi tên gì?" Lời nói ra lại chuyển khác.

"Như Tiểu Niếp."

Thanh Mặc Nhan yên lặng ghi nhớ cái tên này, nói thầm: "Không giống tên động vật."

Như Tiểu Niếp tức điên từ trên ghế ngã xuống. Ta vốn không phải động vật có được không??!!!!

Thanh Mặc Nhan nhìn nàng trừng mắt, chân nhỏ khua loạn, "Nếu ngươi không muốn đổi, vậy kêu tên này đi."

Như Tiểu Niếp thở phào một hơi.

"Đúng rồi, là ai dạy ngươi những pháp thuật kì quái đó?"

Lại một lần nhắc tới vấn đề này, Như Tiểu Niếp chột dạ rụt rụt cổ.

Nàng không muốn bị người khác coi là yêu quái. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Thanh Mặc Nhan, nàng cảm thấy không cái gì che giấu được, chỉ phải căng da đầu nói thật: "Là gia gia dạy."

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nói: "Gia gia ngươi tu hành mấy trăm năm?"

Như Tiểu Niếp dùng tay che mặt, biết ngay mà, nói lời này sẽ làm người hiểu lầm.
"Ông nội của ta không phải yêu quái!"

"Thế hắn sao lại biết pháp thuật?"

"Hắn cũng là học được......"

"Hắn học ai?"

"...... Ta không biết." Như Tiểu Niếp vô lực nói, đây là một cái vấn đề vĩnh viễn không giải thích rõ được.

Nàng thật muốn nói cho hắn, nàng là từ thế giới khác tới, hơn nữa nàng vốn không phải động vật, gia gia cũng không phải lão bạch mao yêu quái.

Thiên a, hảo hỗn loạn, tâm mệt.

Thanh Mặc Nhan cũng không dây dưa vấn đề này thêm, mặc tốt xiêm y cho Như Tiểu Niếp xong hắn liền mặc quan phục, mang nàng cùng đi tới chỗ Chính Khanh.

Dọc theo đường đi, không ít người nhìn Như Tiểu Niếp ánh mắt kì quái.

Nguyên nhân không phải hắn, chỉ vì đôi mắt nàng xanh biếc, sáng trong, như phỉ thúy thượng hạng, rất khác người.

Như Tiểu Niếp đuổi sát vài bước, nắm chặt góc áo Thanh Mặc Nhan.

Cảm giác được bất an của tiểu nha đầu bên người, Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy đám tạp dịch chỉ chỉ trỏ trỏ bên này.

Như Tiểu Niếp túm lấy quan phục hắn, bởi vì quá mức dùng sức, Thanh Mặc Nhan thậm chí cảm giác được quần hắn có xu hướng rời khỏi thân thể, an toàn hạ đất...... ><

"Ta nên trở về đi thôi." Như Tiểu Niếp nhỏ giọng nói.

Chỗ làm việc của Đại Lý Tự Thiếu Khanh rất ít người ngoài tự tiện tiến vào, ở nơi đó nàng có thể không hề cố kỵ. Nhưng ra bên ngoài lại không được như thế.

Nàng biết mắt mình sẽ trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người.

"Trở về làm gì?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lạnh băng áp lực vô hình, những tạp dịch kia sợ hãi cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn thêm.

"Mắt ta......" Như Tiểu Niếp ấp úng.

"Mắt làm sao?" Thanh Mặc Nhan nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Phỉ thúy mắt, mang theo ánh sáng mê người. (mắt tỷ đẹp, sáng long lanh, còn mê người, nếu các nàng thấy điêu thì cứ nghĩ là "người tình trong mắt hóa Tây Thi" đi :))  .   )

"Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Như Tiểu Niếp vội la lên.

Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, nói đến kỳ quái, gần đây nhất hắn hoàn toàn rớt vào lốc xoáy chứa một loạt việc kỳ quái, như rối gỗ......

"Ngươi là sủng vật của ta, ai dám nói ngươi kỳ quái." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói, "Là ta dưỡng ngươi, lại không phải bọn họ." Cúi người bế nàng lên, Thanh Mặc Nhan thong dong bước tiếp.

"Nhưng mà......Nhưng mà......" Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nàng là hắn dưỡng, lời này nghe vào sao cứ kì kì...

Đại Lý Tự chính khanh đang vội vàng xử trí án kiện cửa hàng rối gỗ, Chủ mỏng Canh tiên sinh cùng Lục sự Cố tiên sinh đều ở một bên, vội đến sứt đầu mẻ trán.

"Thuận Thiên Phủ tổn thất không ít người, chờ viết xong sổ con ta muốn vào cung diện thánh." Chính khanh nói, ngẩng đầu thấy Thanh Mặc Nhan trong lòng ngực ôm Như Tiểu Niếp, hơi hơi sửng sốt.

"Đứa nhỏ này là......"

Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp buông xuống, "Cứu từ trong tiệm rối gỗ ra. Bên người nàng đã không còn thân nhân, cho nên ta liền giữ nàng lại bên người."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Canh tiên sinh cùng Cố tiên sinh tất cả đều nhìn sang bên này.

Như Tiểu Niếp cầm một góc quan phục của Thanh Mặc Nhan che mặt, thẹn thùng lại khiếp đảm, làm người nhìn cảm thấy đến tâm cũng hóa mềm.

Chính khanh lại hơi hơi nhíu nhíu mày, "Mắt nàng là chuyện như thế nào?"

Thanh Mặc Nhan thoải mái tự nhiên ngồi xuống, đem Như Tiểu Niếp lên trên đùi, thuận tay vuốt mái tóc dài của nàng, "Có lẽ là ở trong tiệm rối gỗ gặp phải việc gì đó. Những việc lúc trước, nàng hoàn toàn không nhớ."

Như Tiểu Niếp ánh mắt lấp lánh, trong lòng âm thầm bội phục. Thanh Mặc Nhan thật không hổ tuổi trẻ tài cao, nói dối đến mí mắt cũng không chớp lấy một cái.

Hài đồng bị án tử liên lụy như nàng đều sẽ được đưa về cạnh phụ mẫu. Bất quá rất nhiều trường hợp, chờ đợi bọn họ không phải hồi gia, mà là bị vứt bỏ, đặc biệt là hài tử xinh xắn, sẽ lưu lạc đến họa phường hồng lâu, mấy nơi trăng hoa ong bướm.

Bằng không thì chỉ có thể chết đói đầu đường, hoặc là trở thành ăn mày.

"Thiếu Khanh muốn nhận dưỡng đứa nhỏ này?" Cố tiên sinh hỏi.

Thanh Mặc Nhan mặt vô biểu tình, "Không coi là thu dưỡng, chỉ là thấy nàng đáng thương, cho nàng phần cơm ăn mà thôi."

Như Tiểu Niếp cố nén giông gió rít gào trong nội tâm : Thể diện đâu? Thiếu Khanh đại nhân, thể diện của ta ngươi vứt đâu??

Chuyện nhà có tiền thu dưỡng hài đồng mỹ mạo (bé gái xinh đẹp) cũng không hiếm thấy, trưởng thành (cổ đại thì là khoảng 14-15 tuổi trở lên ấy) nếu như được dạy dỗ tốt, có khi còn bị đưa vào trong cung, bị Hoàng Đế nhìn trúng, hoặc là qua tay Hoàng Đế tới hoàng tử của hắn.

Cho nên Cố tiên sinh bọn họ thực nhanh chóng đem lực chú ý quay lại hồ sơ trên tay.

Chính khanh lại trầm mặc, ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm mắt Như Tiểu Niếp.

Áp lực như núi a, quả nhiên gừng càng già càng cay, lão cáo già này chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì?

Như Tiểu Niếp tâm nhảy lên tận cổ họng.

............... 

CHƯƠNG 56. ĐIỀU KIỆN ĂN THỊT

Đại Lý Tự chính khanh nửa híp mắt nhìn chằm chằm Như Tiểu Niếp.

Như Tiểu Niếp bị hắn ánh mắt làm cho toàn thân không được tự nhiên, nếu không phải Thanh Mặc Nhan ở bên cạnh nàng, nàng suýt nữa sinh ra ý muốn bỏ chạy rồi.

Cáo già này chẳng lẽ đã nhìn ra sơ hở?

Nàng đang nghĩ ngợi, sau đầu lại bị Thanh Mặc Nha, nàng thuận thế vùi mặt vào ngực Thanh Mặc Nhan.

Hừ, đấu không lại ta còn tránh không khỏi sao?

Chính khanh trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói: "Dù sao đây là việc tư của ngươi, chỉ sợ là phụ thân ngươi sẽ không cao hứng."

Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt cười, "Bất quá là nhiều thêm một miệng ăn thôi, phụ thân hẳn là sẽ không keo kiệt như thế."

Chính khanh từ trên người Như Tiểu Niếp thu hồi ánh mắt, một lần nữa thảo luận án tử.

"Đây là đồ vật lục soát được trong gian tiệm làm rối gỗ, ngươi nhìn một chút." Chính khanh đưa qua mấy phong thư.

Thanh Mặc Nhan duỗi tay tiếp nhận. Một phong tiếp một phong được đọc xong, mày không khỏi nhíu lại, "Nhị hoàng tử không phải mang binh xuất chinh sao, vì sao nội dung thư tín...... đều có liên quan tới hắn?"

"Không chỉ thế, còn có lúc trước chỗ ta bị hủy mấy quyển hồ sơ, bao gồm huyết án Trương phủ, tất cả đều chỉ hướng Binh Bộ."

Thanh Mặc Nhan nhìn thư tín trong tay trầm mặc.

Như Tiểu Niếp nhìn nhìn mấy phong thư trong tay hắn, chỉ có thể miễn vừa biết vừa đoán được mấy cái.

Đáng chết, cả đời học hành, tới nơi này ngược lại biến thành thất học.

Thanh Mặc Nhan xem xong, đặt lại lên bàn chính khanh.

"Trong thành bây giờ còn không ít người thờ phụng loại thú bông này trong nhà đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Chính khanh nhìn về phía Cố tiên sinh, Cố tiên sinh tiếp lời nói: "Đã thông tri Thuận Thiên Phủ, soát nhà điều tra."

Thanh Mặc Nhan chậm rãi gật gật đầu, biểu tình thả lỏng một chút.

"Ngày mai ta tiến cung diện thánh, ngươi mấy ngày này vất vả, hồi Hầu phủ có thể nghỉ thêm mấy ngày." Chính khanh mỉm cười nói.

Thanh Mặc Nhan chắp tay tạ ơn.

Đúng lúc này, vật nhỏ trong ngực hắn giòn tan nói: "Con rối sư (người làm ra con rối) kia hắn chưa chết, các ngươi phải cẩn thận."

Thanh Mặc Nhan hóa đá rồi.

Mọi người đều bị lời này kinh sợ, ánh mắt khó tin nhìn về phía Như Tiểu Niếp.

Lời vừa ra khỏi miệng Như Tiểu Niếp liền hối hận, dường như bị ánh mắt mọi người làm cho kinh hách, nàng lùi vào lòng Thanh Mặc Nhan.

"Con rối sư là ai?" Chính khanh gằn từng chữ một.

Như Tiểu Niếp không dám tự tiện nói tiếp, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu nhìnThanh Mặc Nhan, tựa đang đợi hắn đồng ý.

Hành động này làm Thanh Mặc Nhan trong lòng cực kỳ thoải mái. Mặc kệ nàng là hương li cũng được, hài tử cũng thế, trong mắt nàng vẫn đặt hắn ở vị trí đầu tiên.

"Nói đi, trả lời chính khanh đại nhân." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói, ngay cả chính hắn đều không nhận ra, trong mắt hắn mang theo ánh sáng nhu hòa làm người đắm chìm.

Có những lời này, Như Tiểu Niếp tăng lên thêm can đảm, "Con rối sư chính là chủ nhân của mộc thú bông, là hắn ở sau lưng thao túng chúng nó."

Chính khanh nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, "Ngươi không phải nói hắn đã chết sao?"

Thanh Mặc Nhan đỉnh mày suy tư. Đêm đó hắn tận mắt nhìn thấy Như Tiểu Niếp nuốt bạch quang từ con rối sư bắn ra, sau thì thân thể rối gỗ liền tan giá.

Chẳng lẽ nói, như thế này còn không xem như đã chết?

Như Tiểu Niếp lắc đầu, "Kia chỉ là thế thân."

"Ngươi còn biết gì?" Chính khanh bất tri bất giác hơi cúi người về phía trước.

Như Tiểu Niếp đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được bàn tay Thanh Mặc Nhan nhéo mông nàng thật mạnh.

Đầu nhỏ lập tức lắc như cái trống bỏi.

Chính khanh trên mặt toát ra thất vọng, "Ngươi lại cẩn thận nghĩ lại, con rối sư trông như thế nào?"

"Ta không biết, ta chưa từng gặp qua hắn." Đây là lời nói thật.

"Chính khanh đại nhân, đứa nhỏ này bị kinh sợ, những việc có liên quan đến chính nàng đều không nhớ được." Thanh Mặc Nhan đúng lúc tiếp lời.

Chính khanh chỉ phải bỏ qua, lại dặn dò Thanh Mặc Nhan, "Nơi này là Đại Lý Tự, cũng không tốt lưu đứa nhỏ tại đây."

Thanh Mặc Nhan thoải mái đồng ý, bất quá hắn cũng còn lấy thêm cớ, "Nàng chấn kinh quá độ, ngoài ta ra không chịu tin tưởng bất kì kẻ nào. Trước tiên ta giữ nàng bên người mấy ngày, đợi nàng tốt chút liền sẽ đưa về Hầu phủ."

Hai bên đều nhượng một bước, chính khanh cũng không nói thêm gì, xua tay cho bọn họ ra ngoài.

Hai người cùng trở về viện của Thiếu khanh, lại không nghĩ thấy Huyền Ngọc quỳ gối trước cửa, cúi đầu.

"Thuộc hạ vô năng, làm thế tử thất vọng." Huyền Ngọc hối hận nói.

Trong tiệm rối gỗ, hắn không có thể bảo hộ được chủ tử, trong lòng hối hận chồng chất. Mới tỉnh lại hắn liền chạy tới thỉnh tội.

Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Đứng lên đi."

Huyền Ngọc vẫn là quỳ không chịu dậy, "Thỉnh thế tử trách phạt."

Thanh Mặc Nhan thở dài, Huyền Ngọc đi theo hắn bên người rất nhiều năm, trung thành tận tâm. Nhưng có một chút không tốt, người này có chút tử tâm nhãn. (tử tâm nhãn là gì?? ai biết help meeee! )

"Ngươi nếu muốn thỉnh tội, đi mang đồ ăn tới đây." Dọc đường đi Thanh Mặc Nhan đã sớm nghe được bụng tiểu hài tử nào đó kêu réo.

Huyền Ngọc lúc này mới đứng lên. Lúc hắn nhìn thấy Như Tiểu Niếp sửng sốt một chút, bất quá hắn thực mau dời đi ánh mắt, thi lễ rồi rời đi.

Trở lại thư phòng, Như Tiểu Niếp lập tức liền buông tay Thanh Mặc Nhan ra, lạch bạch lạch bạch chạy đến trong viện, trong miệng hớn hở, "Bổn cẩu!"

Chó đen duỗi đầu lưỡi xông tới, còn không đợi nó bổ nhào lên người Như Tiểu Niếp, đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý vô hình đánh úp lại.

Gấp rút dừng lại, ngẩng đầu, kinh sợ nhìn Thanh Mặc Nhan đứng ở sau lưng Như Tiểu Niếp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nó.

U ám phủ trên đỉnh đầu cùng hàn ý tản ra.

Giờ phút này, trong mắt chó đen, Thanh Mặc Nhan không khác gì hắc sát thần bám vào người, ánh mắt âm trầm dọa nó đến hồn cũng bay.

"Ngao ô!" Chó đen rên rỉ yếu ớt, xoay người liền trốn.

Như Tiểu Niếp đang mở ra hai tay chuẩn bị nghênh đón bổn cẩu "nhiệt tình", đột nhiên ngơ ngác nhìn bổn cẩu cụp đuôi bỏ chạy.

"Nó sao lại đi rồi?" Như Tiểu Niếp vẻ mặt khó hiểu.

"Ai biết được, có thể là đã đói bụng." Sau lưng Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói, hắn đi tới dắt tay nàng, đi vào thư phòng.

Huyền Ngọc thực mau bưng đồ ăn từ phòng bếp Đại Lý Tự lên.

Như Tiểu Niếp nhìn hai chén cơm chay trên khay, còn có hai cái đĩa trắng đựng rau xào, dẩu miệng.

Này cũng quá nhạt nhẽo đi!

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nhìn đồ ăn, "Hôm nay phòng bếp không làm thịt sao?"

"Không có." Huyền Ngọc thành thật đáp lời.

Đại Lý Tự làm cũng chỉ là mấy món ăn bình thường, xem như cơm công tác, tự nhiên không có gì phong phú.

Nhìn tiểu hài tử ngồi ở đối diện miệng dẩu đến mũi (nói quá thôi), Thanh Mặc Nhan kẹp lên chút thức ăn chay đặt vào chén nàng, "Trước ăn tạm chút, chờ giữa trưa ta mang ngươi ra ngoài ăn."

Như Tiểu Niếp mắt thoắt cái liền sáng.

Đi ra ngoài ăn!

Nàng chờ đợi ao ước mỹ thực trong thành hảo lâu rồi!

Thanh Mặc Nhan lại cho nàng gắp cho nàng, "Bất quá ngươi phải nói cho ta, việc có liên quan đến con rối sư."

Như Tiểu Niếp khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền ỉu xìu.

Cái gì chứ, còn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan rốt cuộc có thiện tâm, hóa ra là có việc nhờ nàng.

Cắn đầu đũa, Như Tiểu Niếp thử nói, "Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta muốn ăn đồ ăn ngon nhất trong thành, phải có thịt!"

"Có thể." Thanh Mặc Nhan trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười.

Vật nhỏ của hắn vẫn đơn thuần như thế, một chút thức ăn ngon là có thể dụ dỗ nàng.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top