Chương 27 - 28 - 29




CHƯƠNG 27. CHỦ TỬ, NGƯƠI VẼ NGÔI SAO NHỎ SAO?

Như Tiểu Niếp từ sau khi bị thú bông tập kích, liên tiếp hôn mê vài ngày.

Tuy là như vậy, Thanh Mặc Nhan dù đi nơi nào cũng mang theo nó, đến nỗi ngay tới Huyền Ngọc đều có chút không nhìn được.

"Trường y quan vừa rồi lại tới hỏi...... Thế tử có muốn chế túi dược hương không?"

Chế túi thơm phải chế khi Hương Li còn sống. Nó chết rồi, chế thành túi thơm hiệu quả của dược nhất định sẽ yếu bớt.

Thanh Mặc Nhan đề bút ở trên bàn viết cái gì, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không cần."

Huyền Ngọc miệng giật giật, "Thế tử, cứ như thế này cũng không phải biện pháp. Nó nếu thật sự không thể tỉnh lại......"

"Miêuuu!" Một thanh âm không hài hòa cắt đứt lời Huyền Ngọc nói dở.

Thanh Mặc Nhan ngừng tay giữa không trung, nhìn ngay tiểu mao đoàn ngủ trên đùi hắn, con ngươi hắc bạch phân minh lấp lánh ánh sáng nhạt.

Như Tiểu Niếp mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu.

"Ngủ lâu như thế, cũng nên tỉnh rồi." Từ trên mặt Thanh Mặc Nhan hoàn toàn không nhìn ra biểu tình dư thừa nào, thật giống như hắn đã sớm dự đoán được nó sẽ tỉnh.

Như Tiểu Niếp muốn đứng lên nhưng bốn chân mềm nhũn như đạp trên bông, căn bản không chịu được lực, không đứng được lên.

Ta đây là xảy ra chuyện gì......

Nàng dùng sức quơ quơ đầu, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình lảo đảo suýt ngã. May mà Thanh Mặc Nhan đúng lúc bắt được nàng, bằng không nàng sẽ từ hắn trên đùi rơi xuống mặt đất.

Trời ơi, bụng thật đói, trước mắt tất cả đều là sao nhỏ.

Chủ tử, ngươi vẽ ngôi sao nhỏ sao......

Như Tiểu Niếp phảng phất nhìn thấy một cây đại đại giăm bông xuất hiện trước mắt.

Ta ăn!

Nàng nhào lên, mồm há to, cắn.

Ta cắn, cắn......

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa cắn ngón tay hắn không bỏ, phân phó Huyền Ngọc nói: "Đi mang chút cháo cùng thịt xay nhỏ tới."

Không bao lâu Huyền Ngọc mang tới cơm canh.

Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới đem ngón tay mình từ trong miệng tiểu Hương Li rút ra.

Ngửi được mùi hương canh thịt, Như Tiểu Niếp một đầu chui vào mâm, một hồi cuồng ăn.

Dần dần, đầu óc nàng khôi phục thanh tỉnh.

Nghĩ lại, lúc trước nàng thế là vì bị một đạo bạch quang bắn trúng...... Nếu nàng đoán không sai, bạch quang kia hẳn là từ tà pháp mà luyện thành, cũng thuộc một loại nhiếp hồn thuật.

"Chít chít?" Đang mải ăn, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Mặc Nhan, muốn hỏi một chút sự tình cuối cùng giải quyết ra sao.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc nhìn nó dính đầy hạt cơm mặt, "Ngươi cứ ăn trước, việc khác không cần ngươi nhọc lòng."

"Chít chít!" Như Tiểu Niếp bất mãn hừ hừ, một lần nữa vùi đầu cuồng ăn.

Mắt thấy mâm sắp thấy đáy, Như Tiểu Niếp đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dâng lên một cỗ nhiệt lưu kỳ quái, tương phản với cảm giác cả người lạnh băng lúc trước, cỗ nhiệt lưu làm nàng toàn thân giống như sắp bốc cháy.

Chuyện này là sao đây?

Nàng còn không kịp nghĩ thêm, cảnh vật trước mắt đã dần mơ hồ.

Mệt quá...... Muốn ngủ quá......

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn tiểu Hương Li ngủ gật trong mâm, đầu cúi dần cúi dần, cuối cùng một đầu ngã ở mâm, hô hô say ngủ.

"Tiểu gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, ăn gì đó mà cũng có thể ngủ." Huyền Ngọc ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc nói.

Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp từ mâm vớt ra.

Tiểu mao đoàn một thân dính đầy cháo và tàn canh, bẩn bẩn dơ dơ. Hắn dùng khăn lau qua lau lại, lau đến như thế nào cũng không tỉnh.

Thanh Mặc Nhan nhìn đến nhíu mày, kêu Huyền Ngọc lại đi tìm Đại Lý Tự y quan.

Trường Hận lại đây kiểm tra cho Như Tiểu Niếp một phen, cuối cùng tuyên bố nói: "Nó chỉ là ngủ rồi."

Huyền Ngọc không thể tin tưởng, "Làm sao có thể chứ?! Nó ngủ cũng quá giống chết đi."

Trường Hận vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nó thật sự chỉ là đang ngủ. Tuy nói nhiệt độ cơ thể có chút cao, nhưng nhìn qua cũng không phải là chứng bệnh, Thiếu Khanh không cần lo lắng."

Nghe nói vật nhỏ không có sinh bệnh, tâm Thanh Mặc Nhan lúc này mới thả lại trong bụng.

Như Tiểu Niếp từ sau hôm ấy một ngày chủ yếu chỉ là ngủ.

Thường thường đột nhiên tỉnh lại, ăn nhiều một hồi, rồi lại sẽ không hề dấu hiệu, lần nữa ngủ say.

Chỉ chớp mắt mười ngày trôi qua, đến ngày Thanh Mặc Nhan bị cổ độc phát tác trong cơ thể.

"Chính Khanh đại nhân đã trở lại, mời ngài qua đó." Huyền Ngọc lại đây truyền lời.

Lúc này trời gần hoàng hôn, Thanh Mặc Nhan thu sự vụ trên tay, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe xong lời này, lần nữa sửa sang lại quan phục tiến đến.

Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu xạ trên đường nhỏ, Thanh Mặc Nhan cầm lòng không được thả chậm bước chân.

Theo bản năng, thân thể hắn chuẩn bị nghênh đón đau đớn đã sắp đến.

Đây là bao nhiêu năm rồi, hắn sớm đã hình thành thói quen. Dù cho bây giờ hắn ôm tiểu Hương Li trong lòng ngực nhưng phản ứng theo bản năng của thân thể không có cách nào thay đổi.

Hoàng hôn dần tắt, thân thể hắn cũng căng chặt lên theo.

Nhưng mà, đau đớn cũng không có tới đúng lúc như trước.

Quả nhiên, vật nhỏ này là phúc tinh của hắn.

Đang lúc hắn cúi đầu nhìn tiểu Hương Li ngủ say trong lòng ngực, đột nhiên thân thể nó kịch liệt vặn vẹo. Nó nhắm mắt, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai mà thê lương.

"Chít chít chít chít......"

................

CHƯƠNG 28. BIẾN ẢO. CHỜ MONG

Như Tiểu Niếp chít chít kêu, hợp lực giãy giụa.

"Ngươi canh giữ tại chỗ này." Thanh Mặc Nhan ôm tiểu Hương Li, vội vàng rẽ vào phía sau cây cối.

Hôm nay là ngày đặc biệt, hắn không có cách nào để nó rời đi bên người hắn.

Như Tiểu Niếp thân thể không ngừng vặn vẹo, tựa như một con rắn.

Thanh Mặc Nhan bó tay không biện pháp, chỉ có thể vững vàng ôm nó, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, hy vọng động tác này của hắn có thể làm nó thấy thoải mái chút.

Dần dần, giãy dụa của tiểu Hương Li bắt đầu yếu bớt, một đạo quang hoa nhàn nhạt như có như không từ trên người nó phát ra. Quang hoa kia càng ngày càng sáng, tựa như có một ngọn lửa vô hình bao vây lấy nó.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Mặc Nhan, thân thể tiểu mao đoàn thân thể bắt đầu biến hóa, tựa như tuyết trắng. Hắc tiểu Hương Li trong ngực hắn dần dần biến thành bộ dáng của một nữ hài tử bốn, năm tuổi.

Thanh Mặc Nhan tức thì cứng đờ ở nơi đó.

Nữ hài có khuôn mặt nhỏ béo đô đô, cuộn tròn thân mình trơn bóng trong ngực hắn.

Tất cả giống như là một giấc mơ!

Thanh Mặc Nhan ngốc lăng nửa ngày, động tác cứng đờ vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nữ hài.

Xúc cảm mềm ấm tinh tế.

Nữ hài chu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm cái gì, đầu cọ cọ vào trong ngực hắn, hình như là cố tránh né tay hắn.

Động tác của nàng cùng vật nhỏ giống nhau như đúc.

Thanh Mặc Nhan trong lòng nhịn không được một trận đánh trống reo hò, hắn nói không nên lời loại cảm giác này là kinh hỉ hay có cả khẩn trương.

Không nghĩ tới sủng vật của hắn cư nhiên sẽ mang đến cho hắn đại kinh hỉ như thế.

Khi hắn còn đang yêu thương vuốt véo khuôn mặt nhỏ của nàng, một đạo quang hoa lại từ thân thể của nàng phát ra ra. Thân thể nữ hài dần dần biến trở lại bộ dáng Hương Li.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Niếp chặt trong tay, nhìn ngắm nó đang ngủ say.

Hắn thậm chí không kịp nghĩ kĩ vì sao nó sẽ có thể biến hóa như thế, cả trái tim đều bị một loại cảm xúc chờ mong mãnh liệt chiếm cứ.

Vật nhỏ hiện tại còn tuổi nhỏ, có phải hay không chờ nó lớn lên một ít, nữ hài tử kia cũng sẽ đi lớn lên theo?

Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một khuôn mặt béo đô đô của nữ hài, mắt đen tròn xoe thật to, sinh một đôi con ngươi lục sắc như phỉ thúy.

Thật là làm người chờ mong, muốn nhìn một chút bộ dáng nàng lớn lên như thế nào.

Thanh Mặc Nhan giơ lên tiểu Hương Li, lộ ra tươi cười vui sướng.

Đúng lúc này, Như Tiểu Niếp tỉnh lại.

Mở mắt ra, nàng nhìn thấy đầu tiên là Thanh Mặc Nhan mặt mang mỉm cười.

Má ơi!

Nàng bị dọa một cái giật mình, cả lông cũng đều dựng thẳng lên.

Gia hỏa này cười sáng lạn như thế với nàng làm cái gì, chẳng lẽ là chuẩn bị đem nàng làm thành thuốc dẫn nên cao hứng?

"Chít chít!" Ma giết người, mau thả ta ra, ngươi đem ta chế túi hương sao, ngươi làm như vậy là dễ dàng mất đi bảo bối......

Như Tiểu Niếp càng nghĩ càng cảm thấy biểu tình của Thanh Mặc Nhan quỷ dị, liều mạng giãy giụa.
................

<< Chú à, nàng mới bộ dáng 4-5 tuổi.... "0.0 >> ^^


CHƯƠNG 29. VỠ VỤN THÚ BÔNG

Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp ôm ở trong tay, mặt mang mỉm cười.


Vật nhỏ hiển nhiên cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nó đang ở trong tay của hắn chít chít kêu to, giống như bị hắn dọa sợ.

Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo lỗ tai nhỏ, càng thêm cảm thấy vật nhỏ này càng thêm đáng yêu.


Kể cả khi nó không nói, đôi mắt xanh biếc của nó lại có thể biểu đạt ra suy nghĩ cảm tình.


Hắn mới sẽ không nói cho nó vừa rồi đã xảy ra việc gì. Mặc dù nó thật sự biến thành một nữ hài tử, cũng là sẽ vẫn là sủng vật của hắn.


Thanh Mặc Nhan ôm nó rời khỏi phía sau đám cây, Huyền Ngọc hộ tống đi đến thư phòng Đại Lý Tự Chính Khanh.


Như Tiểu Niếp lần này tỉnh lại cảm thấy tinh thần dị thường dư thừa, không biết có phải hay không bởi việc ngay trước khi tỉnh, nàng mở to tròn xoe mắt mèo nhìn xem nơi này, nơi đó nhìn sang, ngay cả Chính Khanh đại nhân lúc nhìn đến nàng cũng không khỏi ngây người một chút.


"Nghe nói Tề Quốc tiến cống cống phẩm Hoàng Thượng có một con hắc Hương Li, nhưng lại ở đợt săn thú chạy thoát rồi." Chính Khanh nhìn chằm chằm Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, "Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói?"


Thanh Mặc Nhan cười nhàn nhạt, "Ta có cái gì để nói, đây là trên đường trở lại đế đô bắt được."


Chính khanh híp híp mắt, ánh mắt ở trên người Như Tiểu Niếp đảo qua đảo lại, chỉ nhìn chằm chằm nàng toàn thân phát run.


"Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Chính Khanh từ trên bàn cầm lấy một phần hồ sơ đưa cho Thanh Mặc Nhan, "Đây là Cố tiên sinh mang tới bản sao chép lại của hồ sơ bị cháy , ngươi nhìn một cái."


Lúc Thanh Mặc Nhan mở ra hồ sơ Như Tiểu Niếp cũng tò mò thò đầu qua. Văn tự nơi này khác với hiện đại, nhưng là nàng cũng có thể xem đại khái.


"Là án tử có quan hệ với Binh Bộ." Thanh Mặc Nhan hơi chau mày, "Tham ô quân tư?"


"Theo lời Cố tiên sinh, hồ sơ bị tổn hại tất cả đều có quan hệ với án tử của Binh Bộ." Chính khanh trầm ngâm nói, "Tư vụ Cát Phú đến bây giờ cũng không tìm được, nghe nói này hết thảy đều cùng một cái mộc thú bông có liên quan?"


Thanh Mặc Nhan gật đầu, "Đại nhân đã nhìn qua nó?"


"Nghe nói tà môn thực." Chính khanh nói, "Ta vừa mới trở về, còn chưa nhìn thấy, ngươi sai người đem nó lấy đến đây đi, ta cũng muốn xem, nó có năng lực gì."


Thanh Mặc Nhan có chút do dự: "Đại nhân vẫn là đi nhà kho thì hơn."


Chính khanh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.


Đoàn người đi nhà kho.


Huyền Ngọc thân thủ mở ra cửa lớn nhà kho.


Như Tiểu Niếp thật nhanh dựng lên lỗ tai, ngay cả lông trên cổ cũng dựng thẳng lên.


Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng niết lộng nó cổ.


Như Tiểu Niếp bị ôn nhu bất thình lình làm cho có chút không thích ứng.


Hắn đây là đang an ủi nàng sao?


Huyền Ngọc dẫn theo đèn đi ở phía trước, Thanh Mặc Nhan bồi Đại Lý Tự Chính Khanh đi vào trong nhà.


Một cái rương sắt lẳng lặng nằm trên mặt đất, cái rương mặt trên treo ba cái đại đại khóa đầu.


"Mở ra." Thanh Mặc Nhan nói.


Huyền Ngọc đem đèn đặt ở trên mặt đất, từ bên hông lấy ra chìa khóa, mở thiết rương ra.


Như Tiểu Niếp toàn thân căng chặt, trong cổ họng phát ra lộc cộc lộc cộc thanh âm.


Đối với cái kia quỷ dị thú bông, nàng chính là không có nửa điểm hảo cảm.


Huyền Ngọc mở ra cái rương thời điểm "Di" một tiếng.


"Chuyện như thế nào?" Thanh Mặc Nhan hỏi, đồng thời tiến lên một bước.


Huyền Ngọc vẻ mặt mờ mịt, "Mộc thú bông...... vỡ vụn......"


"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan nhấc đèn lên chiếu vào trong rương sắt.


Một cổ tanh hôi khí vị ập vào trước mặt.


Như Tiểu Niếp khứu giác nhanh nhạy, này hương vị sặc chết nàng, lập tức dùng móng vuốt liều mạng đi bịt mũi.


Đại Lý Tự chính khanh đi tới, hướng trong rương nhìn lại.


Chỉ thấy đáy hòm rơi rụng một đống mộc linh kiện, thú bông thân mình đã phân ra, gương mặt bạch ngọc bộ vỡ thành hai nửa, từ chỗ đứt ra, trong thân thể nó chảy ra bên ngoài chất lỏng màu đen khả nghi. Hương vị thật giống như cái gì hư thối, mang theo nồng đậm vị máu.
............

<< sorry các nàng. ta có chỉnh sửa lại một số chương đã đăng. Với cả lần trước ta đăng nhầm số thứ tự của chương 28,27 thành 26,27. Bây giờ ta sửa rồi, đăng thêm chương 29 nữa.

Đợt trước ta nghỉ ốm, bỏ mấy bài kiểm tra. Mấy hôm nay bận chép bài, học với kiểm tra bù nên có lẽ chỉ đăng 1 chương 1 ngày, ngày nào cũng up, chỉ là ít mà thôi. Qua mấy hôm lại cố bù cho các nàng nhé.

Thks các nàng đọc và ủng hộ truyện. :)) >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top