Chương 24 - 25 - 26
CHƯƠNG 24. ĐẠI LÝ TỰ KHÔNG CÓ THÚ Y
Y quan Đại Lý Tự Trường Hận đi vào cửa, chỉ cảm thấy không khí có chút trầm trọng.
Thanh Mặc Nhan ôm kín tiểu hắc Hương Li trong lòng ngực, ngồi ở chỗ kia, mặt như băng sương.
Huyền Ngọc nôn nóng đi qua đón nói, "Y quan, phiền ngài xem chút, tiểu Hương Li giống như sắp không xong......"
Trường Hận kinh ngạc nói: "Nhưng ta không phải thú y."
"Chúng ta nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mời ngài tới." Huyền Ngọc vẻ mặt khó xử.
Trường Hận đành phải đi qua đó, duỗi tay đi sờ đoàn lông nhỏ trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Cảm xúc trên tay truyền lên trong nháy mắt, Trường Hận ngẩn người.
"Rốt cuộc chuyện như thế nào?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra Trường Hận mặt có dị sắc.
"Nhiệt độ cơ thể quá thấp." Trường Hận lắc đầu.
Lại tinh tế kiểm tra một phen, không có phát hiện trên người Như Tiểu Niếp có ngoại thương.
"Nội thương?" Thanh Mặc Nhan hỏi, trong thanh âm mang theo lo lắng nôn nóng.
"Nó sao lại biến thành thế này?" Trường Hận hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc, Huyền Ngọc vội đem việc phát sinh ở nhà kho nói một lần.
"Mộc thú bông?" Trường Hận kinh ngạc.
"Đúng vậy. Tạp dịch trong Đại Lý Tự như bị người khống chế đem mộc thú bông từ nhà kho mang ra ngoài. Thứ này có chút tà hồ, thế tử đã sai người đem kia thú bông cầm đi thiêu."
"Nghe nói Cát Phú mất tích, đây là đầu mối duy nhất hắn lưu lại?" Trường Hận tuy thân là y quan, nhưng Đại Lý Tự nội sự tình cũng ít nhiều nghe được chút.
"Những việc đó để sau lại bàn." Thanh Mặc Nhan cắt ngang lời Trường Hận : "Ngươi trước đem vật nhỏ này chữa khỏi."
Trường Hận khó xử liên tục nhíu mày : "Không bị ngoại thương, cũng không nội thương, nhưng nhiệt độ cơ thể nó vô duyên vô cớ thấp như thế. Nếu không thể bảo trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ làm chính mình lạnh chết."
"Có thuốc hay cách chữa không?"
Trường Hận lắc đầu, "Ta không phải thú y, thật sự không nhìn ra cái gì. Bất quá có chuyện ta lại muốn trước tiên thông báo cho Thiếu Khanh ngài biết được. Nếu phải dùng nó chế thành túi thơm khắc chế cổ độc thì phải chế lúc nó còn sống. Nếu đã chết, xạ hương khí vị trên người nó liền sẽ thay đổi, hiệu quả sẽ kém rất nhiều."
Thanh Mặc Nhan ánh mắt rơi xuống trên người tiểu mao đoàn trong ngực.
"Đã biết." Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí lại là không có bất luận do dự nào.
Trường Hận bất đắc dĩ cùng Huyền Ngọc liếc nhau, cáo từ rồi lui ra ngoài.
Huyền Ngọc vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong lòng lại sốt ruột hơn hết so với người khác.
"Thế tử, Trường y quan nói......"
"Câm miệng." Thanh Mặc Nhan trong mắt mang theo sát khí.
Huyền Ngọc không dám nói thêm cái gì, hạ thấp đầu.
"Tất cả đều lui ra ngoài." Thanh Mặc Nhan bế tiểu Hương Li lên đi vào phòng trong của thư phòng.
Nếu Trường Hận nói nó hiện tại thế này không phải bởi vì bị thương thì sẽ có nguyên nhân khác. Điều hắn có thể làm được bây giờ chỉ có tận lực làm nó thấy thoải mái chút.
Ngón tay lướt qua lớp lông nó, như cũ mượt mà, chỉ là chỗ tiếp xúc toàn là một mảnh lạnh băng.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cởi đai lưng quan phục, đem cổ áo choàng cổ mở ra, thật cẩn thận đem tiểu mao đoàn bỏ vào trong ấp.
Cảm nhận được ấm áp, Như Tiểu Niếp vô ý thức rầm rì kêu hai tiếng, đầu hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ.
Thanh Mặc Nhan vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, suốt một buổi chiều hắn đều ngồi im dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm tiểu mao đoàn trong lồng ngực, ngồi một mảnh đến tận khi ánh đỏ hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Dần dần, tiểu mao đoàn nhiệt độ cơ thể bắt đầu ấm lại. Tuy rằng nó như cũ nhắm mắt, bất quá Thanh Mặc Nhan có thể cảm giác được đến nó hô hấp trở nên vững vàng mà hữu lực.
"Thế tử......" Ngoài cửa vang lên tiếng Huyền Ngọc.
"Việc gì?"
"Thú bông kia...... dựa theo lệnh ngài đem thiêu hủy, nhưng mà......"
"Nhưng mà làm sao?"
"Chúng ta đã suy nghĩ thật nhiều biện pháp, nhưng là mộc thú bông kia căn bản là không có cách nào thiêu hủy."
Không thể thiêu hủy?
Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp từ trong lòng ngực lấy ra đặt ở trên giường, cẩn thận dém góc chăn cho nó, sờ sờ nó đầu, xoay người đi theo Huyền Ngọc đi ra ngoài.
Không ai trong phòng, Như Tiểu Niếp ngủ thật sâu.
Hoàng hôn chiếu rọi xuống, một đạo quang hoa như có như không bao phủ ở trên người nàng, ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh một tiểu nữ hài...... lúc ẩn lúc hiện......
..........
CHƯƠNG 25. THIÊU KHÔNG ĐƯỢC MỘC THÚ BÔNG
Thanh Mặc Nhan đi theo Huyền Ngọc ra bên ngoài. Ngoài thư phòng tụ không ít người, ngay cả Chủ sự Đại Lý Tự Canh tiên sinh cùng Lục sự Cố tiên sinh đều ở trong đó.
Huyền Ngọc chỉ vào hộp gỗ bày trên mặt đất : "Vừa rồi ta thử sai người đem mộc thú bông thiêu. Thế nhưng củi lửa đốt sạch, thú bông kia lại hoàn hảo không tổn hao gì."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, phun ra hai chữ: "Thử lại."
Huyền Ngọc sai tạp dịch nâng tới cái chậu than, trước mặt mọi người thêm than hỏa đi vào, cũng đem đem hộp chứa mộc thú bông hộp ném vào.
Hộp gỗ gặp được than hỏa phát ra "tạch tạch" thanh âm, không bao lâu liền bốc cháy lên.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt ở chậu than, mắt trông mong nhìn hộp gỗ dần dần hóa thành tro tàn giữa đống lửa.
Mộc thú bông dần dần lộ ra ngoài, kim sắc trong hỏa diễm, bạch ngọc gương mặt hơi chút dữ tợn trừng mắt bọn họ, khóe mắt cong cong, quỷ dị nói không nên lời.
"Thật là tà môn, vì sao nó thế nhưng sẽ không bị lửa đốt hư?" Trong đám người có người thấp giọng thở dài.
"Đâu chỉ là tà môn, ngươi không phát hiện...... Ngay cả xiêm y trên người nó cũng không bén lửa sao?"
"Thứ này...... Có phải hay không bị quỷ bám vào rồi......"
"Sao có khả năng?! Nơi này chính là Đại Lý Tự. Kể cả trên đời thật sự có quỷ tồn tại, chúng nó cũng là tuyệt đối không dám tiến đến nơi này."
Nha môn tràn đầy sát khí, ngay cả quỷ cũng là không dám đế gần.
Thanh Mặc Nhan nhìn ngọn lửa trong chậu than ngọn dần tắt, thú bông hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở bên trong, gợi lên khóe miệng giống như ở cười nhạo bọn họ vô năng.
"Mang chút dầu tới." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Thực mau, có người mang dầu tới, tưới ở trên người thú bông.
"Lại đốt lửa." Thanh Mặc Nhan phân phó.
Lúc này đây, thú bông toàn thân đều bị ngọn lửa bao bọc lấy.
"Kẽo kẹt...... Kẽo kẹt......" Thú bông tứ chi vang lên quái thanh, giống như hợp lực giãy giụa trong lửa cháy.
Mọi người ở đây hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hỏa thế, bỗng "Phanh" một tiếng vang lớn, chậu than ngọn lửa nổ tung.
"Thế tử cẩn thận!" Huyền Ngọc nhanh chóng che ở trước người Thanh Mặc Nhan.
Hoả tinh văng khắp nơi, mọi người đều ồ ạt lùi lại, lùi một mạch không dưới mười bước mới cùng ổn định tâm thần, duỗi đầu về phía chậu than nhìn lại.
Ngọc diện mộc thú bông vẫn cứ êm đẹp nằm ở nơi đó, gương mặt bạch ngọc ngay cả nửa vết đen cũng không dính lên, ngay cả xiêm y cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, vừa rồi dầu bị đổ lên cũng không lưu lại dấu vết nào.
"Thiếu...... Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta có cần tìm hòa thượng đến xem......" Có người khẩn trương nói.
Tìm hòa thượng tới chính là phải làm pháp sự.
Thanh Mặc Nhan sắc mặt lạnh băng, ai cũng đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
"Thế tử." Huyền Ngọc thử hỏi, "Cái này muốn xử trí như thế nào?"
Thiêu không được, cũng nhốt không được, này thật sự là làm người hết đường xoay xở.
"Đi tìm cái rương tới sắt tới, đem nó khóa trong đó, để mình nó trong rương. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần nửa bước." Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh nói.
Huyền Ngọc vội vàng phái người đi chuẩn bị rương sắt.
"Hôm nay tạp dịch bị nó khống chế đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Hắn đã tỉnh, nhưng thân mình suy yếu không thể xuống giường." Huyền Ngọc trả lời, "Thuộc hạ tra hỏi hắn, nhưng hắn căn bản không nhớ được bất kì việc gì. Đã tìm y quan xem qua, nói hắn ngu dại, cũng không biết ngày sau có thể khôi phục lại hay không......"
Thanh Mặc Nhan cằm có chút cứng đờ.
Ngu dại...... Chẳng lẽ bị người đồ vật kì quái bám vào đều sẽ biến thành như vậy?
Hắn không cách nào tưởng tượng vật nhỏ của hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở nên ngơ ngốc.
Trong đầu hiện ra một đôi mắt mèo tròn xoe, tràn ngập linh tính nhìn hắn, hoặc là lấy lòng, hoặc là làm nũng......
Hắn không dám tưởng tượng, vật nhỏ của hắn cũng sẽ biến thành như vậy.
.........
CHƯƠNG 26. ĐỀU CẦN NHAU
Mộc thú bông bị cất vào trong rương sắt, khóa chặt.
Thanh Mặc Nhan xoay người trở về thư phòng. Có người rửa sạch chậu than, rồi mới bắt đầu quét tước sân.
Huyền Ngọc tự mình giám sát việc đem thiết rương đưa vào một gian trống trong nhà kho.
Thời điểm xoay người khóa cửa, Huyền Ngọc nghe được trong rương sắt phát ra thanh âm bị đánh vào nặng nề.
Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hắn lại nghe rõ ràng chính xác.
Một bên, mấy tạp dịch bị dọa một đầu đầy tóc đều dựng thẳng lên : "Như vậy...... Thật sự được chứ?"
Huyền Ngọc hừ một tiếng, "Sợ cái gì, chỉ cần làm theo phân phó của thế tử là được, ai cũng không cho tới gần nơi này."
Mọi người vâng lên theo tiếng.
Huyền Ngọc tự tay khóa lại cửa lớn nhà kho.
Cách đại môn, mọi người vẫn cứ có thể ẩn ẩn nghe được đến âm thanh đánh vào rương từ trong nhà kho phát ra.
"Bang......bang......"
Thanh âm này vẫn luôn liên tục đến lúc chiều hôm buông xuống, lúc này mới ngừng lại.
Cùng lúc đó, trong thành một chỗ riêng trong viện.
"Xem ra khí cụ này không thể tiếp tục dùng rồi." Trong phòng u ám, một nam tử buồn bã nói.
"Vì sao không thể dùng tiếp?" Sau lưng nam tử không xa ngồi một nam tử khác. Trong phòng tối tăm không đốt đèn, không thấy rõ mặt hắn. Trên đầu vai hắn nằm bò một con chồn trắng, da lông tuyết trắng có vẻ hết sức bắt mắt. Nam tử một bên vừa nói, một bên thì ôn nhu vỗ về chơi đùa đám lông chồn.
"Nhiếp hồn đan vốn còn trong cơ thể súc sinh kia, giờ ta đã không cảm giác được tồn tại của nó...... Thật không nghĩ tới, vật nhỏ kia còn có năng lực này."
Nam tử đang vỗ về chơi đùa chồn trắng cười khẽ lên, "Nó chính là linh thú được tiến cống tới, tự nhiên không thể so với mấy thứ tầm thường. Chờ làm xong chuyện này, ta liền muốn đem vật nhỏ kia lộng tới tay."
"Nhưng mà..... nhiếp hồn đan kia đã bị phế đi."
"Phế liền phế đi, dù sao những hồ sơ đó cũng đã bị hủy." Nam tử vỗ về chơi đùa cổ chồn trắng mềm mại, "Trên đời này đồ vật không đáng giá tiền nhất đó là mạng người, thật là...... muốn bao nhiêu, nhiều ít đều có." Hắn ha hả cười rộ lên, bên môi gợi lên độ cong đẹp đẽ.
Đại Lý Tự.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở sau bàn phê duyệt hồ sơ. Trên đùi hắn cuộn tròn một cục bông tròn màu đen.
"Thế tử, đêm nay không trở về hầu phủ sao?" Huyền Ngọc tiến vào đưa cơm muộn.
"Không trở về." Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên nói.
Huyền Ngọc đem đồ ăn buông, do dự nói: "Nghe nói gần đây hầu gia ở giúp ngài thu xếp việc hôn nhân, ngài không quay về nói......"
Bút lông trong tay Thanh Mặc Nhan lay động một chút : "Hắn là phụ thân ta. Nếu hắn muốn quản thì mặc hắn đi."
Huyền Ngọc vội la lên: "Như thế sao được! Chính thê ngài cũng là chủ mẫu ta chờ, chúng ta có thể nào trơ mắt nhìn hầu gia làm liên lụy đến gia trạch ngài ngày sau."
Thanh Mặc Nhan cười lạnh thành tiếng : "Trong mắt hắn, thật sự làm liên lụy người khác hẳn là ta mới đúng. Mỗi lần ta bị cổ độc phát tác đều nửa chết nửa sống, nghĩ đến chắc khi hắn cầu hôn cho ta nhất định ám chỉ cho bọn họ, mệnh ta không còn bao lâu."
"Thế tử ngài đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm đủ thuốc dẫn." Huyền Ngọc đỏ vành mắt.
"Có thể hay không tìm đủ thuốc dẫn cứ xem ý trời đi." Thanh Mặc Nhan lại là chẳng hề để ý, buông bút xuống, tay trái sờ sờ tiểu Hương Li nằm bò trên đùi. Bụng nó có chút khô quắt, nhớ tới nó giữa trưa cũng chưa có ăn, phân phó Huyền Ngọc: "Ngươi mang chén sữa dê tới."
Huyền Ngọc vốn định lại khuyên vài câu, thấy Thanh Mặc Nhan với việc này không chút nào hứng thú, chỉ phải theo tiếng đi ra ngoài.
Thành thân?
Đến khi trong phòng không còn ai, Thanh Mặc Nhan cười lạnh ra tiếng.
Dù cho hắn không quay về cũng có thể đoán được phụ thân hắn sẽ chọn cho hắn dạng gì nữ nhân tới. Mềm yếu vô năng, yếu đuối bất kham, thật đúng là xứng đôi với hắn, thân mình trường độc không trị.
Huyền Ngọc mang tới sữa dê vẫn còm ấm, Thanh Mặc Nhan tự tay cầm cái muỗng, chậm rãi đem sữa dê rót vào trong miệng Như Tiểu Niếp.
"Ta nhất định là điên rồi, cư nhiên sẽ để ý ngươi như thế." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm. Như Tiểu Niếp còn hôn mê, không thể tự nuốt, đút đi vào thì ít, chảy ra ngoài thì nhiều.
Thanh Mặc Nhan dùng khăn lau sạch sữa dính bên miệng nó.
"Ngươi là sủng vật của ta, sống chết đều phải ta nói mới tính. Không được ta cho phép, ngươi liền không được chết, có nghe thấy không?"
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu nó.
Không thể không thừa nhận, hắn đối vật nhỏ này sinh ra một loại mạc danh cảm tình.
Hắn cần nó, nó cũng cần dựa vào hắn mới có thể có thể sống.
Cảm giác cần nhay làm hắn cảm thấy thỏa mãn khác thường.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top