Chương 1: Gian phi đại tỷ.

Tôi lại mở hố, mời chư vị lắp hố =3=

Vì một bộ đam mà đi đọc sách về Minh triều 🥲

Vì bộ này có quá nhiều chú thích nên mình xin dời hết chú thích xuống cuối chương để không làm mọi người mất hứng nhé.
_____

Tháng bảy, Thuận Thiên năm thứ tám, Đại Minh triều.

Bắc Trực Lệ Thuận Thiên Phủ(*1), thành Bá Châu, cảnh tượng bận rộn náo nhiệt, xe ngựa như nước, đông như trẩy hội.

Thành Bá Châu từ thời cổ đại đã là thành trấn quân sự quan trọng. Nằm cách Bắc Kinh không xa, cưỡi ngựa nửa ngày là tới, có thể coi là cùng kinh thành vui buồn có nhau. Năm đó lão Hoàng Thượng vì tin vào lời sàm ngôn của thái giám Vương Chấn, sau khi bị vây trong Thổ Mộc Bảo(*2), đại tướng Dương Hồng đã từng tại thành Bá Châu này, đánh bại đội quân của Dã Tiên(*3), đoạt lại cả vạn người lẫn vật.

Sau đó kể từ khi lão Hoàng Thượng đăng cơ thêm lần thứ hai, ông đã bắt đầu chăm lo việc nước, nghiêm túc biên quân, thành Bá Châu cũng đã nhiều năm không bị người Thát Đát xâm chiếm.

Hơn nữa vào đầu năm nay, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, miễn một năm thuế má, toàn bộ tòa cổ thành như được sống lại lần nữa.

Bất quá đối với quần chúng nhân dân nhỏ bé mà nói, ai làm hoàng đế thật ra một chút cũng không quan trọng, chuyện bọn họ quan tâm nhất, chỉ có bảy chuyện -- củi gạo mắm muối tương giấm trà.

Còn không phải sao, hôm nay vừa mới sáng sớm tinh mơ, trên chợ ven sông đã một mảnh rộn rộn ràng ràng.

"Vương bà bà, trái bí rợ này, một văn tiền năm trái, bà bán cho ta đi."

Trước sạp hàng rau quả, tiểu tử đáng yêu thân mặc áo xanh, đầu đội mũ nhỏ, cúi người chỉ vào mấy trái bí rợ xanh mượt, bên trên còn đọng lại vài giọt nước li ti.

"Vạn gia Nhị Lang, đừng có nói giỡn nữa. Một văn tiền làm gì mua được nhiều như vậy? Cùng lắm là ba trái."

(Lang*: cách người phụ nữ dùng để gọi chồng, người yêu, hoặc con trai còn trẻ, do Vạn Đạt là con thứ nên gọi là nhị lang.)

Lão bà bà ngồi đằng sau sạp đồ nghiêm mặt, không chịu lắc lắc đầu.

"Aiiii, Vương bà bà, bà thật sự là... đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà."

Thiếu niên được người ta gọi là "Vạn gia Nhị Lang" cầm lên một quả bí rợ, tròng mắt chuyển động, "Người xem, cuốn bí này đã bị héo rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn nước. Chắc là sáng sớm trước khi ra chợ, người đã nhúng nước rồi đúng không?"

Y cố ý nâng cuống họng, lớn tiếng nói.

Mấy người sáng sớm đã lui tới trên chợ, không phải vú nuôi thì là người hầu kẻ hạ, nghe y hét như vậy, đều sôi nổi quay đầu tò mò hóng chuyện.

"Nhị Lang đừng có mà nói bừa! Lão nhân ta là người thành thật, sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy! Một văn năm trái thì một văn năm trái, ngươi đừng có ồn ào nữa."

Lão bà bị y nói tới nheo mắt, vội vàng cầm lấy năm trái bí rợ bỏ vào giỏ trúc cạnh chân y.

Tiểu tử này, mắt còn tinh hơn cả trộm!

Bí rợ này hôm qua mới vừa bẻ xuống, hôm nay bất quá chỉ có chút héo mà thôi, sáng sớm trước khi bày sạp bà còn cố ý nhúng chút nước, nhìn cực kỳ tươi tốt, lại bị tên nhóc "quỷ kiến sầu" này nhìn ra....

"Cho ta thêm một trái nữa đi."

Thiếu niên được một tấc còn muốn tiến thêm một thước, cười đùa tí tửng móc ra một văn tiền đặt bên cạnh sạp, lại cầm thêm quả bí lớn nhất bỏ vào giỏ trúc, sau đó nhảy dựng lên, thần thanh khí sảng mà đi về phía sạp hàng khác.

"Tiểu tử nhà ngươi, đúng là tiểu tặc."

Vương bà bà cầm một văn tiền, ở đằng sau âm dương quái khí nói, "Ngày mai ta phải đến nói với Vạn lão nhân, kêu hắn tìm cho ngươi một cô vợ lợi hại, hảo hảo mà trừng trị tiểu tử ngươi."

Lêu lêu lêu, không nghe gì hết!

Vạn Đạt nhảy nhót tung tăng chạy vào trong chợ bán thức ăn, mấy người bán thịt bán cá vừa thấy bóng dáng của y, lập tức thay đổi sắc mặt.

Đầu bếp của "Lâm Thanh tửu lâu" Vạn Nhị Lang, trong thành Bá Châu cũng là nhân vật có tiếng, được người gọi là "Bá Châu quỷ kiến sầu".

Này cũng không phải ý nói y khinh nam bá nữ, ỷ mạnh hiếp yếu.

Y bất quá cũng chỉ vừa mới thành niên mà thôi, nhưng mà bản lĩnh cò kè mặc cả, lại so với mấy bà vú nuôi còn muốn lợi hại hơn, chỉ cần hạ một đao, là có thể chém tới người ta chỉ còn máu với da. Hơn nữa mắt nhìn của y còn vô cùng xảo quyệt, mặc kệ là dùng thủ đoạn xấu xa nào cũng không gạt được y. Cho nên dân buôn bán trong thành Bá Châu chỉ cần nhìn thấy y, đều sẽ không tự chủ được mà ủ rũ.

Hơn nữa y từ nhỏ đã trà trộn đầu đường xó chợ, trong thành bất luận là quan lại, quân tử, hay là lưu manh, y đều có thể trò chuyện mấy câu. Du côn vô lại trong thành Bá Châu, thời điểm ở trên đường "làm việc", nếu xui xẻo gặp phải y, vậy thì khẳng định sẽ không được như ý. Cố tình người này mắng không được, đánh cũng không xong, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể phát sầu.

"Trần đại thúc."

Vạn Nhị Lang đi tới trước một quầy hàng bán thịt dê, chủ quầy Trần lập tức nheo mắt lại.

Tới rồi tới rồi, hôm nay rốt cuộc cũng tới lượt ta rồi.

Tên sát tinh này cũng thật là, trời nóng muốn chết còn ăn thịt dê, không sợ khách nhân bị thượng hỏa sao?

Hai đùi lão Trần thiếu điều muốn run rẩy luôn rồi.

"Nhị Lang à, mua thịt dê cho ông chủ đó hả? Muốn mua thịt chân hay thịt gì đây?"

Mặt lão nhăn nhó, trong lòng nửa vui nửa buồn.

"Cái này, ngài cầm đi."

Thiếu niên móc ra từ trong ngực ra một bao giấy dầu gói dây cỏ, đưa tới tay Trần đại thúc.

"Cái này..."

Nhìn bao giấy dầu trong tay, Trần đại thúc ngây ngẩn cả người.

"Ngày hôm qua ta ở hàng cá kế bên mua cá, nhìn thấy Đại Tỷ nhà ngài không ngừng ho khan với hắt xì, chắc là trúng gió rồi. Ta nghĩ ngài sáng sớm còn phải ra quầy, hẳn là không kịp đi bốc thuốc. Đây là thuốc trị phong hàn, này là thuốc ta mua ở trong tiệm Hồ gia, hiệu quả rất tốt, nhanh lấy về sắc thuốc cho nàng đi."

"Nhị Lang.... ngươi ...."

Trần đại thúc vẻ mặt cảm động.

Kỳ thật mấy tay bán hàng rong này đều có thể nói là nhìn Vạn Nhị Lang lớn lên, giữa hai bên đã vô cùng quen thuộc, chiếu cố lẫn nhau.

Ai, nói ra thì Nhị Lang cái gì cũng tốt, dáng dấp vô cùng có tinh thần, làm người cũng trượng nghĩa. Nếu y không ép giá người ta tàn nhẫn như vậy, sẽ là một đứa trẻ đáng yêu cỡ nào chứ...

"Đại thúc, thịt dê có thể bán rẻ cho ta một chút không? Ta mua nhiều, muốn cả một con dê."

Thiếu niên xoa xoa tay hỏi, y nửa cuối đầu, mắt mày cong cong, khiến người ta không thích không được.

"Nhiêu tiền đây, có thể chứ?"

Y móc túi tiền ra, lấy một mảnh bạc vụn đặt lên quầy hàng.

Nhìn mảnh bạc chói lọi, hai mắt Trần đại thúc lập tức dựng thẳng, không ngừng gật đầu.

"Được, được. Chờ ta về nhà sắc thuốc cho Đại Tỷ xong, liền đem thịt dê đưa tới tiệm ngươi."

Trần đại thúc vội vàng gật đầu không ngừng, đưa tay lấy bạc.

Nhắc tới tiền mặt, đây cũng là một trong những lí do khiến nhóm thương nhân không thể ghét Vạn Nhị Lang được.

Phải biết rằng bọn họ làm ăn buôn bán, đối với nhóm khách hàng lớn cùng mấy hộ gia đình giàu có, thường là sẽ cho nợ, mỗi lần mua cũng sẽ không trả tiền mặt. Đa số là mỗi tháng thanh toán một lần, có đôi khi là mùng năm tháng năm, tết Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán mới có thể thanh toán. Bằng không cũng sẽ không có câu, nợ tháng sáu, phải trả mau(*)

(*Này là một câu nói của TQ, 六月的债,还得快. Dịch như vậy không biết có đúng không, bạn nào hiểu biết có thể viết trong cmt. Cảm ơn ạ.)

Mặc dù nói là làm ăn lâu dài, cũng không sợ người ta chạy mất, nhưng cũng không tránh khỏi nợ nần chồng chất nhiều năm, vòng xoay vốn cũng là một vấn đề nan giải.

"Lâm Thanh tửu lâu" này vốn cũng là cho nợ, nhưng kể từ khi Nhị Lang làm chủ việc mua bán, lập tức sửa lại quy củ. Mỗi lần mua đều là mua tiền mặt, có nợ cũng sẽ không để qua đêm.

Việc này đối với những người buôn bán cần tiền mặt gấp mà nói, là vô cùng được hoan nghênh. Vì vậy cho nên mỗi lần Nhị Lang chém tới mức người ta muốn bật khóc, nhưng nghĩ tới việc lập tức có thể lấy được tiền mặt, bọn họ cũng rất vui lòng làm ăn buôn bán với y.

"Aiii, Nhị Lang."

Trần đại thúc mắt thấy Nhị Lang xoay người muốn đi, một phen chụp lại cánh tay y, "Ngươi... năm nay cũng mười sáu rồi đi?"

"Đúng vậy nha, ăn tết vừa xong là được mười sáu."

Vạn Nhị Lang ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Ngươi xem, Đại Tỷ nhà ta năm nay mười chín. Mặc dù lớn hơi ngươi một chút, nhưng người ta không phải cũng có câu 'nữ hơn ba, ôm gạch vàng'(*4) sao...."

Vạn Nhị Lang nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, "À thì, đồ ăn cũng mua xong rồi, ta phải mau chóng chạy về tửu lâu làm việc. Sắp tới giờ ngọ rồi, khách khứa đông lắm...."

Đại thúc, ngài đừng có giỡn chơi nữa!

Trước không nói Đại Tỷ nhà ngài lớn hơn ta ba tuổi, nhìn nàng chắc ít nhất cũng nặng ba trăm cân(*), thân thể nhỏ bé này thật sự chịu không nổi đâu!

(*150kg)

Nói xong, y cầm lấy giỏ rau, chạy nhanh như chớp.

"Ai... Sao lại chạy mất rồi."

Trần đại thúc mất mát hất hất bao giấy dầu.

"Lão Trần, suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Chẳng lẽ ông chưa nghe gì hết sao? Chưởng quầy của Lâm Thanh tửu lâu, đã sớm nhìn trúng tên tiểu tử này rồi, muốn bắt hắn làm rể đó, chỗ nào tới lượt ông chứ?"

Ông lão bán gà kế bên miệng ngậm cọng rơm, thọc thọc tay ông, làm mặt quỷ nói.

Trần đại thúc bừng tỉnh đại ngộ, "Ông làm sao biết?"

"Chúng ta ai cũng biết!"

Toàn bộ quầy hàng rong trong chợ trăm miệng một lời, "Chưởng quầy tự mình nói đó nha!"

Tuy rằng con gái của chưởng quầy chỉ mới là một đứa bé năm tuổi, vẫn còn chảy nước mũi, nhưng mà tiểu tử kia tốt như vậy, sớm định đoạt cũng là có lời.

"Cái gì vậy chứ, nhóm người Đại Minh này sao lại nhiều chuyện như vậy!"

Vạn Nhị Lang nhanh như chớp chạy thật xa, xa như vậy rồi mà tựa hồ vẫn còn nghe thấy tiếng cười từ chợ bán thức ăn.

Y sờ sờ lỗ tai xấu hổ tới ửng hồng của mình, phiền muộn thở dài.

"Giữa chúng ta thật sự là không có khả năng."

Bởi vì ta đến từ năm 202X, kế thừa xã hội chủ nghĩa đàng hoàng!

Mười năm trước, 'đời trước' Vạn Tinh Hải vừa mới tốt nghiệp trường nấu ăn đông phương, hưng phấn bừng bừng. Trong thời gian thực tập tại khu ẩm thực thành phố B, cửa hàng bách hóa Vạn Đạt, vô tình giẫm phải một miếng da bị lạn rớt dưới đất mà ngã sấp mặt.

Khi mở mắt ra lần nữa, y sụp đổ phát hiện mình đã trọng sinh về một thời đại chỉ có thể nhìn thấy trong sách lịch sử và các bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông.

Sống lại trên người một đứa nhỏ sáu tuổi tên Vạn Đạt.

Vạn Đạt, cùng tên với chuỗi cửa hàng bách hóa quốc gia nổi tiếng ở tương lai. Người Minh triều, quân tịch, là thứ tử(*) của Vạn Quý, thủ vệ cửa Bắc Trực Lệ Thuận Thiên phủ thành Bá Châu, là sau khi Vạn Quý tái giá, được Ngô thị sinh ra.

(Con thứ*: là con của thiếp.)

Y còn có một ca ca, là phụ thân cùng vợ trước sinh, năm nay 33 tuổi, tên cũng hài hước.. Vạn Thông, cùng tên với miếng dán cơ nổi tiếng nào đó trong tương lai.

Nghe nói nhà bọn họ còn có một người tỷ tỷ tên Vạn A Hoa, cũng là do vợ trước sinh, vỏn vẹn lớn hơn Vạn Đạt gần hai mươi tuổi, từ nhỏ đã vào cung làm cung nữ, cho nên y chưa từng thấy nàng bao giờ.

Tính tới giờ, y cũng đã sống ở đây được mười năm... thời gian trôi qua thật mau mà.

Vạn Đạt vừa nghĩ, vừa đi tới Lâm Thanh tửu lâu nằm bên bờ sông.

Còn chưa đến gần, đã thấy năm sáu con ngựa cao lớn chắn ở lối vào khách điếm. Mấy người ăn mặc quân phục lộng lẫy chuẩn bị xuống ngựa, lão chưởng quầy ân cần đứng một bên, đầy mặt tươi cười.

"Cẩm Y Vệ?"

Vạn Đạt nhăn mày.

Nói về mấy Cẩm Y Vệ này, y cũng không phải mới thấy lần đầu tiên. Thật sự là không có hảo cảm.

(* nghiệp nó quật vào mặt bây giờ bé ơi)

Bá Châu tiếp giáp với kinh đô, bốn phương thông suốt, thường xuyên có quan viên lui tới.

Tửu lâu Lâm Thanh này chính là tửu lâu tốt nhất thành Bá Châu, cũng hay tiếp đãi quan viên từ trong kinh đi ngang qua, trong đó cũng bao gồm mấy người Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng(*)

(*Đông xưởng: Đông xưởng hay Đông tập sự xưởng là một cơ quan mật thám và gián điệp thời nhà Minh do các hoạn quan điều hành. Cơ quan này được thành lập bởi Minh Thành Tổ.)

Lần đầu tiên nhìn thấy nhóm người mặc Phi Ngư Phục tươi sáng, thân mang Tú Xuân Đao, những nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trong phim điện ảnh, tiểu Vạn Đạt kích động gần chết. Nhưng rất nhanh cũng nhìn tới chai mặt luôn rồi.

Không những nhìn quen, còn có chút phản cảm, cái nhóm người này, thái độ không tốt là một, ăn cơm xong còn thường xuyên không có trả tiền!

Nếu là mấy tháng tới một lần, thì cũng coi như là dùng tiền đuổi tai họa đi. Nhưng mà bởi vì tân hoàng đăng cơ, bắt đầu từ đầu năm tới giờ, khách vãng lai cùng Xưởng Vệ nối liền không dứt.

Năm trước tới ăn vài lần, cũng không thấy trả tiền đâu!

Nói là cho nợ, mà ai lại dám đi nha môn Cẩm Y Vệ trên kinh thành đòi nợ? Cũng chỉ có thể cắn chặt răng đem máu nuốt ngược vào bụng.

Hôm nay lại đến, cũng không biết đến làm gì, nhìn nhân số nhiều như vậy, chẳng lẽ là bắt người?

Vạn Đạt bĩu môi, cúi đầu, lén lút đi về phía chưởng quầy.

"A nha, tới rồi tới rồi, không phải là đã tới rồi sao!"

Y vốn định lặng yên không tiếng động mà đứng bên cạnh chưởng quầy, không muốn chuốc lấy phiền phức, không nghĩ tới chưởng quầy vừa nhìn thấy y, lâp tức kích động kéo tay.

Tiếp đó còn nhanh nhảu đẩy y tới trước mặt một đại gia Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa trắng cao lớn.

"Chính là y! Tiểu nhi tử của Vạn Quý, Vạn Đạt!"

Vạn Đạt chỉ cảm thấy hơn mười con mắt sắc như chim ưng, 'phốc' một tiếng như mũi tên vèo vèo phóng về phía mình, hai chân lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lên mặt đất ---- không hổ danh là 'tay sai của triều đình', lực uy hiếp đáng sợ thật sự.

Không phải chứ ... thế mà là tới bắt ta? Ủa mắc gì?

Vạn Đạt gõ đau đầu cũng nghĩ không ra bản thân đã làm gì mà chọc tới đám 'ôn thần' này.

Còn nữa! Chưởng quầy, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm, ông cứ như vậy nhẫn tâm bán đứng ta sao?

Vạn Đạt run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lại nhìn thấy sáu người động tác đồng điệu từ trên lưng ngựa nhảy xuống,  như đang duyệt binh mà đồng thời ôm quyền với y, "Thỉnh nhị công tử chờ theo ta hồi kinh phục mệnh!"

"Hả?"

Vạn Đạt choáng váng.

"Nhị Lang à! Đại tỷ của ngươi được phong làm phi tử, nhà ngươi phải đổi cửa rồi nha."

Chưởng quầy đầy mặt không khí vui mừng mà đi đến bên người y, "Một nhóm Cẩm Y Vệ khác đã đến binh doanh đón cha với đại ca ngươi đi rồi, nhóm này là cố ý tới tửu lâu đón ngươi, đều chờ đã lâu."

"A, cho nên không phải tới bắt ta..."

Vạn Đạt như trút được gánh nặng.

"Mà từ từ, tỷ tỷ của ta làm phi tử?"

Y dưới sự vây quanh của Cẩm Y Vệ mà chậm rãi đi về nhà, hai bên đường phố đều là các hương thân tới xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ cửa lớn Vạn gia.

"Đúng là không thể tưởng tượng được, trong miếu hòa thượng vậy mà lại bay ra một con 'kim phượng hoàng'. Đại tỷ Vạn gia làm phi tử của tân hoàng."

"Ai mà nghĩ tới, cái đại tỷ này tiến cung làm cung nữ, đã nhiều năm không có tin tức gì, còn tưởng là chết già trong cung rồi, hiện giờ thế mà lại được phong phi."

Nhóm hàng xóm dùng âm thanh không tính là nhỏ lắm tám chuyện với nhau, thấy mấy đại gia Cẩm Y Vệ lườm mắt không vui cho mấy, mới yên lặng ngậm miệng.

"Nhưng mà... ta nghe nói tân hoàng năm nay mới 18 tuổi."

Bước chân của Vạn Đạt dần dần ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn Cẩm Y Vệ cao lớn bên cạnh, dùng âm thanh run rẩy hỏi, "Đại tỷ nhà ta năm nay hình như 35 rồi..."

"Khụ...."

Đi theo kế bên y, gọi là Đặng Tường tổng kỳ lúng túng ho khan một tiếng, "Nhị công tử... Ngài có gì muốn nói, không ngại vào trong nhà rồi hãy nói."

"Tỷ tỷ của ta họ Vạn, bốn tuổi đã tiến cung, so với hoàng đế vỏn vẹn lớn hơn 17 tuổi lại được phong phi tử..."

Vạn Tinh Hải y đối với Minh triều cũng có chút hiểu biết, tuy rằng chỉ giới hạn trong 《Những truyện về Minh triều》, tiểu thuyết lịch sử cùng với các loại phim điện ảnh về Cẩm Y Vệ, nhưng với đôi "tỷ đệ luyến" này, trong lịch sử chính là như sấm bên tai.

Đặc biệt là vị Vạn nương nương được hoàng đế Minh triều dùng cả đời để sủng kia, không biết đã bị bao nhiêu tác phẩm điện ảnh suy diễn, tên của nữ nhân ác độc tới cực điểm, nổi danh đỉnh đỉnh đó là...

"Vạn Trinh Nhi, tỷ tỷ ruột của ta... 'Vạn A Hoa'?"

"Công tử hồ đồ! Khuê danh của nương nương, sao có thể tùy tùy tiện tiện nhắc tới trên đường!"

Các Cẩm Y Vệ nghe vậy biến sắc -- đây là tội đại bất kính!

"Ông trời của ta ơi..."

Vạn Đạt sợ tới xanh mặt, tay ôm ngực.

Vạn đại tỷ, nhũ danh 'Vạn A Hoa'... có thể là vì sau khi tiến cung đã sửa thành 'Vạn Trinh Nhi'.

Trọng sinh tới Minh triều nhiều năm như vậy, y chỉ biết ngày ngày nhảy nhót trong thành Bá Châu, chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng một vị nổi danh lịch sử như vậy có - liên - quan.

Vậy là, y không phải sống lại trong một gia đình bình thường thời nhà Minh, mà là nhà của 'Gian phi' nổi danh lịch sử ---- Nhị đệ của Vạn Trinh Nhi.
_____

(*1 Bắc Trực Lệ Thuận Thiên Phủ: Là một khu vực hành chính tại Trung Hoa dưới thời nhà Minh. Ngoài ra, 'Trực Lệ' còn có nghĩa là trực tiếp bị kiểm soát và biểu thị cho vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Triều đình trung ương Trung Hoa. Lệ ở đây còn có nghĩa là trực tiếp nằm dưới quyền kiểm soát của Thuận Thiên Phủ)

(*Thuận Thiên Phủ: Phủ Thuận Thiên là một khu vực hành chính của Trung Quốc trong các triều đại nhà Minh và Thanh, tương đương với đô thị Bắc Kinh ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.)

(*2 Thổ Mộc Bảo: Thổ Mộc bảo hay Sự biến Thổ Mộc là cuộc chiến xảy ra vào ngày Nhâm Tuất tháng 8 năm Kỉ Tị tại biên giới Đại Minh giữa quân đội nhà Minh và lực lượng của bộ tộc Oirat Mông Cổ.)

(*3 Dã Tiên: Dã Tiên là một Khả hãn, nhà chính trị và danh tướng của nhà Bắc Nguyên tại Mông Cổ vào thế kỷ XV. Ông nổi tiếng với việc bắt giữ hoàng đế Minh Anh Tông của nhà Minh vào năm 1450 sau Sự biến Thổ Mộc Bảo và một thời gian ngắn tái thống nhất các bộ lạc Mông Cổ.)

(*4 Đây là một câu nói bên Trung  ý nói lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn sẽ giàu có. Bài đầy đủ là: Nữ hơn một, ẫm gà vàng. Nữ hơn hai, vàng đầy nhà. Nữ hơn ba, ôm gạch vàng.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top