Phần 9: Chủ nhân, tìm được chàng rồi!

Sau vụ thiên kiếp xảy ra, tất cả mọi chuyện đều lắng xuống một cách bất ngờ. Tất cả các học viên đều cố gắng tu luyện chuẩn bị cho lần kiểm tra tới. Nó quyết định ai đi ai ở, ai được bước tiếp vào nội khu, ai vẫn còn phải ở lại ngoại khu tu luyện tiếp.

Tại sân tập luyện võ hồn của học viện, các học viên bậc hạ tầng đều tại đây. Đây là những học viên mới đậu vào học viện. Tất cả đều đang háo hức nhìn vào những chiếc lồng giam hàng chục con yêu thú mà khao khát.

-Được rồi, giờ là tiết học quan trọng nhất của một thuần thú sư. Đó chính là thuần phục yêu thú. Nghe đây, mỗi yêu thú đều có một sức mạnh trong mình....

-Chủ nhân.

-Ân

-Người...người muốn một con yêu thú sao? Nhưng muốn thuần phục yêu thú cần phải có một linh lưc đủ mạnh, người...tạm thời không thể đâu ạ.

-Ừ, ta có nói là ta cần sao?!

-Dạ...vâng, thuộc hạ biết tội

Thiếu niên vẫn tập trung nhìn những lồng giam yêu thú, đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu, không gợn cảm xúc tạo cho người bị nhìn có cảm giác bị hút vào đôi mắt ấy không bao giờ thoát ra được. Chợt đôi mắt thiếu niên hơi nheo lại, tại đó thoáng qua một tia yêu thích, tò mò.

-Vậy ta chỉ cần tìm cho mình một yêu thú phù hợp với linh lực của mình, đúng không?!

-Dạ???

-Nào, ta đã giảng xong những thứ cơ bản về các loại yêu thú ở đây. Giờ hãy tự mình đi tìm một yêu thú thích hợp cho bản thân đi

-Vâng, lão sư

-Lão sư?

-Ừ? Có gì thắc mắc sao?

-Vậy con yêu thú này thì sao ạ?

-À, nó là một con hồ ly, ấu hồ ly. Nhìn đây, nó hiện tại có một đuôi, thân thể thì chỉ nhỏ bằng bắp chân người nên là một con mới được sinh ra. Bình thường nếu thuần phục được nó thì tương lai nó có thể trở nên rất mạnh nhưng đáng tiếc nó lại bị thương. Từ ngày ta bắt được nó, nó càng ngày càng yếu, có lẽ chỉ mấy ngày sẽ chết thôi. Thôi, đi tìm yêu thú khác đi

-Dạ vâng, thưa lão sư

Vị lão sư thở dài tiếc nuối nhìn tiểu hồ ly trong lồng. Cơ thể nó vẫn bị bỏng nặng, khí tức thì yếu ớt lúc có lúc không, có vẻ như sắp chống chịu không nổi.

-Lão sư

-À, là Hiên Viên Dạ, đại hoàng tử Phong quốc mới vào đây mà. Sao không đi học luyện dược mà đến đây làm gì?

-Thưa lão sư, học trò vô tình đi ngang qua đây thấy con hồ ly này sắp không được. Học trò có thể xin nó về dùng để thử dược không ạ. Nếu may ra có thể cứu được nó

-Thế à, được, mang đi đi. Để chỗ ta cũng không lợi ích gì

-Tạ ơn lão sư

Hiên Viên Dạ nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly lên, đỡ trước ngực mà vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại của nó. Trong ánh mắt thoáng hiện lên sự vui vẻ, yêu thích hiếm thấy từ một người như hắn. Kề sát vào đôi tai ngắn ngủn, nhỏ nhắn của tiểu hồ ly, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến nó hơi hí mắt ra nhìn

-Vật nhỏ, mắt của ngươi thật đẹp, màu xanh như ngọc, lấp lánh như lục bảo vậy. Ha, vật nhỏ, ngươi có bằng lòng làm yêu thú của ta không?

-...

-Ân?

Hiên Viên Dạ ngạc nhiên nhìn vật nhỏ trong lòng hắn. Dường như nó hiểu hắn đang nói gì, cái đầu ngắn ngũn gật gật mà phải để ý kĩ lắm mới có thể nhận ra hành động đầy linh tính này. Hắn có thể đọc được trong đôi mắt màu xanh đó sự vui mừng, sung sướng mà cảm xúc ấy như lan vào tim khiến hắn cũng vui vẻ theo. Đưa tay vuốt những sợi lông trắng muốt mềm mại như lụa, Hiên Viên Dạ nở nụ cười ấm áp như nắng sớm

-Ngoan

Một người một thú cứ như thế đi về phía viện dược của học viện mà không hề phát hiện một người đã hóa đá trong gió, đứng người nhìn bóng dáng tuấn mỹ kia rời đi mà nước mắt trôi ngược vào trong. 

"Chủ nhân của mình sao lại có sở thích kỳ quái thế chứ?!"

Bước vào gian phòng của mình, Hiên Viên Dạ đặt tiểu hồ ly xuống gối êm đầu giường rồi nhanh chóng tìm dược cùng vải băng chữa thương cho vật nhỏ của hắn. Chìm trong sự vội vã cùng lo lắng mà hắn đã bỏ qua một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt lục bảo kia, cái miệng hồng hồng mở ra đóng vào tạo những âm thanh kỳ lạ khó hiểu mà chỉ duy nhất tiểu hồ ly Mộ Cẩm Ly mới hiểu được

"Tìm ra được chàng rồi, chủ nhân của ta, Vân ca ca"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top