Phần 8: Năm năm sau, hồ ly hiện thân

-Mộ Cẩm Ly! Mộ Cẩm Ly!

-Vu tỷ, tỷ có chuyện gì sao?

Thiếu nữ tay cầm chiếc sọt nhỏ đựng đầy thảo dược bước vào trong sân, nơi một thiếu nữ khác đang nhìn chằm chằm nàng đầy ghen ghét, khinh thường.

-Mộ Cẩm Ly, ta bảo ngươi phải đi lên núi Bích Vân hái thảo dược cho sư phụ cơ mà. Sao ngươi không đi làm.

-Hừ

Thiếu nữ bị gọi Mộ Cẩm Ly ấy khẽ hừ nhẹ trong lòng. Nàng bước đều đều đi qua, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc càng làm thiếu nữ tên Vu tỷ kia tức giận. Một tiếng xé gió truyền đến, đầu roi quất mạnh vào tay Cẩm Ly khiến bàn tay trắng nõn của nàng bị rách chảy máu. Đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm vào những giọt máu đỏ tươi đang chảy rơi xuống mặt đất. Rồi nàng nâng bàn tay lên kề vào miệng liếm sạch những giọt máu, đôi mắt nhìn thiếu nữ đứng gần đó đang cầm roi đắc ý hướng đến bản thân. Môi đỏ khẽ mở, giọng nói nhẹ nhưng đầy sự cố chấp, kiên quyết vang lên

-Tỷ có lẽ quên rồi, thứ nhất, ta Mộ Cẩm Ly không phải là đồ đệ của Mộc tiên sinh nên không có nghĩa vụ phải giúp ông ta hái thuốc. Thứ hai, ta không phải sư muội của tỷ cũng không phải người hầu, ta không phải thực hiện sự sai bảo của tỷ, Vu tỷ ạ.

-Ngươi...ngươi...đồ ăn cháo đá bát. Hừ, không phải do sư phụ ta điều chế đan dược giúp ngươi thì đôi mắt này sẽ không nhìn thấy cái gì như ngày hôm nay. Công ơn to lớn như vậy mà chỉ là giúp sư phụ hái thuốc ngươi còn không chịu, quả thật là người của gia tộc Mộ gia.

-Đó là công việc của tỷ, đừng nhầm, cũng đừng đổ cái tội đấy cho ta. Ta và Mộ tiên sinh chẳng ai nợ ai, ngài ấy trả ơn tình cho bá phụ ta là lẽ đương nhiên, nếu ta mắc nợ ai thì chỉ mắc nợ bá phụ ta thôi.

Nói xong những lời này, nàng bước ra khỏi cửa viện bỏ qua khuôn mặt xanh mét đến xám xịt của thiếu nữ Vu tỷ kia. Nàng không có thời gian để phí phạm với những con người đó, những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình, thiển cận, tà tâm. Một đường đi nàng gặp phải rất nhiều người, những học viên tài năng của học viện. Họ cười nó vui vẻ cũng không bận tâm tới một thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn, quần áo bình thường không thể bình thường hơn. Có lẽ họ nghĩ nàng là một người hầu nào đó trong viện dược của Mộc tiên sinh.

Nhìn những mái nhà lợp ngói xanh ánh lên dưới ánh sáng bầu trời, Cẩm Ly hơi ngỡ ngàng. Nàng đến đây cũng đã 5 năm. Trong thời gian này nàng vừa phải cố gắng làm quen với mọi thứ xung quanh vừa tìm hiểu đường đi đến Dực Lâm, vừa cố gắng tu luyện yêu lực vừa che giấu hơi thở của mình. Nhất là những ngày nay, khi đôi mắt của nàng sau khi dùng linh lực trong cơ thể toàn bộ đả thông kinh mạch có thể nhìn được, yêu lực của nàng càng ngày càng cao. Nàng hiện tại cần đến chỗ sâu nhất của Dực Lâm chuẩn bị cho lần vượt cấp lần này, yêu thú hóa hình cấp 3.

-Ngươi nghe tin gì chưa? Tin này đang được mọi người quan tâm lắm đấy

-Chuyện gì? Chuyện gì?

-Học viện vừa nhận thêm 4 học viên mới đấy

-Ui giời, thế có gì đặc sắc chứ?! Chuyện này năm nào chẳng có.

-Ngốc, ngươi chưa nghe hết đã lanh chanh lanh chanh. 4 người này vừa vào thì đã có 3 người vào bậc cao tầng của học viện rồi.

-Cái gì??? Thật sự?

-Thật chứ sao không. Nếu không thì đã chẳng có chuyện gì đáng nhắc cả

-Họ là ai vậy nhỉ? Ta muốn gặp quá

-Ngươi chưa biết à, ta là ta nhìn thấy họ rồi. 4 người đều là người của Phong quốc, trong đó có 2 người là hoàng tử, một người là con trai độc đinh của tể tướng, người còn lại là con trai của đại tướng quân lừng lẫy một thời. Mà không chỉ thế, 4 người đều là tuyệt sắc mỹ nam, có khi còn hơn tứ đại thiên tài của học viện nữa đấy.

-Oa, thế cơ à, ta cũng muốn xem. À, nhưng sao có 3 người thôi, còn người kia thì sao?

-Người còn lại không vào là đại hoàng tử của Phong quốc. Nghe đâu người đó từ nhỏ trời sinh linh lực rất yếu, chỉ bằng một người bình thường ấy chứ

-Vậy tại sao lại được vào học viện?

-Thì ngài ấy dù không có linh lực mạnh nhưng trời sinh có dị hỏa nên theo con đường dược sư. Nhưng mà dược sư càng được kính trọng chứ sao, hơn hết là ngài ấy tuấn mỹ cực kỳ

-Thật sao? Thật sao?!

-...

Cẩm Ly bước ra khỏi cửa sau của học viện thì những tiếng rì rầm bàn tán ấy cũng yên lắng dần. Nàng không quan tâm mấy đến những học viên nơi này nhưng nàng cũng biết bậc cao tầng ở đây có ý nghĩa gì. Nó đại biểu cho những học viên có linh lực trời sinh rất mạnh, được học viện ưu tiên tuyệt đối tu luyện, dành được hết sự ưu ái, ngưỡng mộ, ghen tỵ của tất cả các học viên khác mà tứ đại thiên tài cũng thuộc bậc cao tầng ấy. Nàng chỉ biết Mộ Thanh Trì, biểu ca xa của nàng cũng là người đứng thứ hai trong tứ đại thiên tài đó, niềm tự hào của cả gia tộc Mộ gia.

Khi nàng vừa rời đi thì tại cửa sau của học viện xuất hiện hai người. Đó chính là đại hoàng tử nổi danh phế vật linh lực yếu kém cùng với con trai của đại tướng quân của Phong quốc.

-Cung nghênh người, chủ nhân

-Ân

-Chủ nhân, tin tức của người đã lan hết toàn bộ học viện, họ dám nói ngài...

-Không có gì, chẳng phải sự thật là thế sao?! Dù không phải trời sinh nhưng linh lực hiện giờ của ta còn không bằng một người bình thường. Hừ, nếu không phải ta có dị hỏa thì có lẽ đã chết sớm rồi

-Dị hỏa của người?

-Phong quốc, thờ phụng phong thần, yêu thích phong thú. Chỉ cần có dị hỏa có thể khắc chế hỏa linh lực thì phụ hoàng sẽ không cho ta mất mạng quá sớm đâu. Giờ, tiến hành theo kế hoạch đi

-Dạ, thuộc hạ tuân mệnh

Bóng dáng hai người rời đi để lại một trận gió nóng rực, cây cối vì sức nóng mà thành tro bụi phân tán khắp nơi. Đây là khởi đầu cho một truyền thuyết của một vị thần tối cao, người đứng đầu lục địa, nắm trong tay số mạng của tất cả sinh vật trên thế gian.

Hai tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Có khác thì chắc là sự gia nhập của 4 học viên mới khiến cả học viện nhộn nhịp hơn. Tại lầu cao nhất của học viện, nơi của viện trưởng, những lão sư thâm năm cũng như có cấp bậc linh lực cao đang tụ họp tại đây. Mỗi người đều mang một vẻ sầu muộn, lo lắng lẫn với kích động.

-Theo khí trời này thì có lẽ sắp có một hồi thiên kiếp xảy ra tại Dực Lâm. Có vẻ sẽ có yêu thú độ kiếp hóa hình.

-Ta đã cho người dẫn toàn bộ các học viên trong rừng về tới học viện an toàn, đảm bảo không có ai lại gần nơi xảy ra thiên kiếp.

-Ừ, mọi người làm tốt lắm. Giờ hãy tập hợp tất cả các học viên tại sảnh. Cho chúng thấy một lần thiên kiếp đi, coi như mở rộng tầm mắt

-Vâng

Mấy canh giờ sau, khi đa số các học viên đã tập trung đông đủ cùng với các lão sư giảng giải về độ kiếp hóa hình của yêu thú thì bầu trời bắt đầu nổi lên dị tượng. Mây cùng gió bỗng như bị vật gì đó hút về một nơi tại trung tâm Dực Lâm. Tiếng sấm sét ù ù trong luồng mây đen dữ tợn dường như có thể nuốt trọn tất cả mọi thứ vào đó. Cùng với đó là tiếng gầm của rất nhiều loài yêu thú trong rừng, đó là những lời kính trọng, thành kính dành cho yêu thú sắp độ kiếp hóa hình dù thành hay không cũng nhận được lời chúc phức của muôn thú.

Và rồi thiên kiếp xảy ra. Từng đợt sét đánh thẳng xuống một chỗ trong Dực Lâm. Một đợt, hai đợt, ba đợt,..., sáu đợt, bảy đợt...Các cột sét nối đuôi nhau đánh xuống, càng ngày càng dữ dội khiến tất cả mọi người trong học viện ngỡ ngàng, kinh hoảng và ngưỡng mộ

-Không, không thể nào!!! Sao một yêu thú hóa hình lại có thể gây ra nhiều đợt thiên kiếp thế này được?! Bảy đợt? Trời ơi, yêu thú hóa hình cấp bảy sao?

-Không ngờ trong cuộc đời ta có thể được trông thấy yêu thú hóa hình cấp 7. Cỡ nào vĩ đại, vị yêu thú này cường đại thế nào mới gây ra thiên kiếp đáng sợ thế này

-...

Từng lời thán phục, ngạc nhiên của các lão sư vang lên khiến tất cả các học viên đều e sợ mà ước ao. Nếu họ có thể có được vị yêu thú hóa hình này bên cạnh thì còn sợ gì mà không đứng đầu tất cả cường giả trên thế gian này. Nhưng ở đây nào có một ai  biết đây chỉ là thiên kiếp của một yêu thú hóa hình cấp 3, thiên kiếp của nàng, Mộ Cẩm Ly.

Cùng lúc đó, tại bên hồ trong khu rừng Dực Lâm, một lão sư, người phụ trách tìm kiếm các yêu thú thích hợp cho các học viên trong học viện, đã tìm thấy một con hồ ly nhỏ. Theo như lão sư ấy ngĩ thì con hồ ly này bị thiên kiếp ảnh hưởng khiến bộ lông vốn trắng muốt trở nên đen lại, một số mảng da bị bong ra, giống như thoi thóp sắp chết.

"Có thể mang về cho bọn nhỏ nhìn xem. Cũng rất hiếm gặp được loại hồ ly con thế này"

Khi vị lão sư không để ý, đôi mắt hồ ly bỗng mở ra mù mịt nhìn xung quanh rồi mệt mỏi khép lại. Nếu có người ở đó mà chứng kiến thì sẽ nhận ra đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp, trong sáng mà thanh thúy động lòng người






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top