PHẦN 6: Mộ Vân bị bắt

Đứng trước cửa phòng gia chủ Mộ gia, Mộ Thiên, Cẩm Ly có một loại cảm xúc khó diễn tả. Có lẽ vì linh lực của vị gia chủ này đã đạt trung cấp 8 tinh, gần đạt tới cao cấp, cái áp lực cường đại này khiến nàng nghĩ đến thiếu niên trong khu rừng kia. Lần đầu gặp hắn, nàng cũng cảm thấy áp lực kinh người như vậy

-Gia chủ, con Mộ Cẩm Ly đây ạ

-Ừ, tiến vào đi

Hít sâu, nàng mở cửa bước vào. Vị gia chủ đang ngồi đọc sách ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hai người lặng lẽ đánh giá nhau rồi cùng kinh ngạc một phen về đối phương. Trong mắt Cẩm Ly người trước mặt còn rất trẻ, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng linh mẫn đầy khí khái của một cường giả. Nhìn vậy nàng không thể liên tưởng người này là phụ thân của Mộ Băng mà là huynh muội thì đúng hơn.

Còn về phần Mộ Thiên, ông cũng đã một thời gian dài không nhìn thấy đứa cháu này của mình. Từ mấy năm trước ông do bận nhiều việc của gia tộc mà trễ nải không mấy để ý đến nàng mà nhờ con gái ông, Mộ Băng, giúp đỡ con bé.

Nhưng theo Mộ Băng kể lại thì đứa cháu này sau khi biết mình chỉ có linh lực giống người bình thường thì đã không mấy khi đến học. Hơn nữa tính cách không quan tâm đến những việc xung quanh mình của con bé khiến nó không hòa nhập với mọi người trong gia tộc làm ông lo lắng rất nhiều. Nên nhân dịp học viện nổi danh khắp đại lục Lai Ẩn tìm học viên, ông định dựa vào gia tộc để đưa con bé vào, mong sao sẽ có thứ khiến con bé cảm thấy hứng thú. Với lại trong học viện có nhiều người trong gia tộc cũng bảo đảm con bé không bị người khi dễ.

-Tiểu Ly Ly, con cũng nghe Băng tỷ tỷ con nói rồi. Ta muốn cho con vào học viện Lai Ẩn học. Đầu tháng sau người của học viện sẽ đến đây khảo hạch tìm học viên. Ta định...

-Bá bá, con xin lỗi, con sẽ không đi

Mộ Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Không đi, con bé thế lại bảo không đi mà kiên định như vậy

-Con thực không đi?

-Con không đi.

-Lý do. Cho ta một lý do. Tại sao con lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy?

-Con không thể rời khỏi nơi này. Con không xa được một người, con đã hứa với người ấy rồi.

Trong sơn động sâu trong rừng, Cẩm Ly đang vui vẻ đùa giỡn với Linh nhi, bên cạnh nàng là Mộ Vân cùng bánh bao yên tĩnh nhìn hai người

-Vân ca ca

-Hử?

-Gia tộc muốn muội đi học viện Lai Ẩn

Ngừng lại nhìn dáng vẻ cứng đờ của thiếu niên, Cẩm Ly đau lòng nắm đôi tay tuy gầy gò nhưng hoàn mỹ này của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh kiên định nhìn dung mạo yêu nghiệt trước mặt

-Đừng lo, muội đã từ chối rồi. Muội sẽ không rời xa huynh, đến khi huynh có thể đi cùng muội.

-Ừm

-Sớm thôi, muội sắp trải qua thiên kiếp rồi. Đến lúc ấy muội sẽ đủ năng lực giúp huynh giải quyết những sợi dây này, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài, được không?

-Ừm, chỉ cần muội đừng đi, huynh đợi bao lâu cũng được.

-Hì hì, sớm thôi, muội chắc chắn còn vài tháng nữa...

"Ầm", một nguồn linh lực mạnh đánh thẳng vào nàng, cắt ngang câu nói. Cẩm Ly đứng chắn trước Mộ Vân, bánh bao gầm gừ cảnh giác đứng bên cạnh nàng nhìn người mặc bộ đồ đen xuất hiện thình lình trước mặt. Hắn nhìn lướt qua Cẩm Ly rồi đến bánh bao, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Cất giọng nói trầm thấp mang sự già nua của tuổi tác, đôi mắt ác liệt bắn thẳng vào Mộ Vân

-Quả thật đúng như nương nương dự đoán, ngươi không có chết. Gần chục năm rồi mà những sợi dây huyết xích không ăn mòn linh lực và sinh mạng ngươi làm ta cũng ngưỡng mộ thiên phú của ngươi đấy.

-Ngươi là người đã nhốt hắn ở đây?!

Giọng nói non nót trẻ con nhưng lại lạnh nhạt, không một chút sợ hãi vang lên khiến người mặc áo đen chú ý. Nhìn tiểu oa nhi đang chắn ngang trước mặt, hắn nghĩ nàng quả là trẻ ranh chưa hiểu cái gì là khiêm tốn, cứ nghĩ bản thân tài giỏi nên không coi lời nói của nàng là gì. Hắn bước lên phía trước định bắt lấy Mộ Vân nhưng một vóng muốt sắc nhọn của bánh bao ngăn lại

-Lang vương? Cứ nghĩ ngươi khinh thường con người chứ, sao lại ra tay bảo vệ tên này? Hay là ngươi nhận hắn làm chủ nhân?

-Im ngay, ai thèm nhận hắn là chủ nhân. Cút ngay cho lão tử, ngươi thích bắt ai thì bắt nhưng tên này thì không được

-Haha, ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta sao?

Chưa nói xong, lang vương đã đánh lên. Là lang đứng đầu, một trân linh thú (gồm yêu thú, ma thú, mãnh thú, trân linh thú, thần thú) một trong những vua của rừng này, yêu lực kinh người do bánh bao phát ra khiến người áo đen kinh ngạc một phen.

Hắn không ngờ một lang vương tại nơi này lại có nguồn yêu lực lớn như vậy nhưng hắn không biết rằng nữ oa mà hắn khinh thường kia chính là người khiến nguồn yêu lực của lang vương cao hơn lang vương khác gấp nhiều lần. Chỉ cần nàng trải qua thiên kiếp lần nữa thì hoàn toàn có khả năng khiến lang vương vượt qua thiên kiếp mang hình dáng con người dù cho lang vương mới tu luyện còn chưa đủ yêu lực.

Nhưng dù vậy đối thủ lần nayg của họ quả rất mạnh, còn mạnh hơn Mộ Thiên, linh lực cỡ tầm đã đạt đến cao cấp nên bánh bao không cho Cẩm Ly tham gia cuộc chiến. Bánh bao đánh được một lúc thì không chống đỡ nổi, bị một chưởng mang linh lực đánh ngất, thân mang trọng thương. Thấy tình hình này, Mộ Vân vội kéo Cẩm Ly mặt mày tái nhợt vì mất yêu lực cùng lo lắng ra sau mình. Hắn nói với nàng, câu nói như đánh sâu vào tim khiến Cẩm Ly từ ngày ấy có một bóng ma suốt đời nàng không thể quên được.

-Đi đi Ly nhi! Đi ngay đi!!! Hắn bắt huynh rồi sẽ không làm hại muội. Đi đi, mang Linh nhi rời khỏi đây.

-Không, không, huynh bảo muội không xa huynh cơ mà. Muội không cho phép hắn mang huynh đi

Giãy thoatd khỏi tay Mộ Vân, nàng lảo đảo đứng trước mặt hắc y nhân. Nàng hiện tại hận bản thân quá yếu ớt. Nếu như...nếu như còn đôi mắt kia...có lẽ sẽ không vô dụng như lúc này.

-Hừ, không biết lượng sức mình.

Một kích đánh ra khiến nàng bị đánh văng vào vách động. Hết yêu lực, linh lực bảo vệ nàng cũng vì đòn kia mà cạn. Nàng nằm đấy thoi thóp ngẩng đầu

-Ly nhi!!!

Mộ Vân hoảng hốt nhìn đôi mắt đang chảy máu. Dòng máu đỏ tươi như xé nát tim hắn khiến hắn khó thở tưởng chừng không sống nổi. Đôi mắt luôn dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt luôn ánh lên vẻ tinh nghịch đầy sức sống giờ chỉ còn máu và máu.

-Đấy chính là hậu quả của việc không tự lượng sức mình

Nói rồi giơ tay mang luồng khí trắng đánh thẳng vào gáy Mộ Vân khiến hắn ngất đi rồi tạo một vết rách không gian mang Mộ Vân cùng hắn biến mất.

-Aaaaaaaa!!!

Tiếng hét xé lòng vang lên kéo theo hàng loạt tiếng muôn thú gầm lên như khóc thay cho vị chủ nhân của chúng khiến cả kinh thành trong mấy ngày sau đều hốt hoảng, lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top