Phần 4: Một nhà ấm áp
-Vân ca ca!
-Sao vậy?
-Huynh...huynh không thể kể cho muội về huynh...umh...chỉ là...chỉ là...muội lo cho huynh...muội...muội...
Xoa đầu trấn an tiểu nhân nhi, thiếu niên lạnh nhạt nhìn những sợi dây xích đang giam cầm mình. Đã bao năm hắn phải sống trong sơn động này cùng với những dây xích luôn hút linh lực của hắn. Hắn đã không muốn nhớ và cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết người đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là người cuối cùng hắn nguyện mở mắt nhìn sau bao năm ngủ say là tiểu nhân nhi. Hắn không muốn nhớ hắn là ai, tại sao lại bị nhốt nơi đây nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng trên thế gian này chỉ có Ly nhi của hắn mới là người mà hắn yêu thương nhất cũng là người nguyện ý ở bên hắn, bảo vệ hắn.
-Ly nhi. đừng rời xa huynh
-Ân?
Một nắm đấm nhỏ cốc vào đầu hắn, tay nàng quơ loạn xạ trong không khí thể hiện bản thân đang rất là tức giận cho thiếu niên biết.
-Ngốc, nói huynh ngốc là không sai. Nghe đây, huynh là người thân quan trọng nhất của muội, chưa có sự cho phép, huynh không được bỏ muội một mình, chứ làm gì có chuyện muội xa huynh. Muội á, cứ bám theo huynh không rời, không cho huynh đi.
-Ừ, huynh không đi. Nghe muội
-Đó là, huynh là của muội
Bá đạo, ương ngạnh, Cẩm Ly tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hừ hừ, Vân ca ca của người ta là để người ta yêu thương, ai dám dành sự cưng chiều của ca ca với người ta thì quyết xử gọn hết, đá bay luôn, hừ hừ.
-Ừ, huynh là của muội
-Không cho phép nghĩ linh tinh
-Ừ không nghĩ
-Ngủ đi
Cẩm Ly nhích mình ngồi cạnh hắn rồi lấy tay vỗ vỗ đùi nhỏ ý bảo hắn gối đầu ngủ
-Umh
Nghe lời, hắn gối đầu lên đùi nàng, hai tay vòng qua ôm eo nhỏ, ôm nàng ngủ. Một lúc sau Cẩm Ly đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiếu niên. Nàng vuốt nhẹ những sợi tóc trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt mệt mỏi nàng biết hắn đã cố hết sức nói chuyện với nàng. Mỗi ngày hắn chỉ có thể thức vài canh giờ còn lại toàn bộ là ngủ mới có thể duy trì thân mình. Những sợi xích chết tiệt này cứ hành hạ hắn không thôi
-Xèo xèo xèo
-Hử, Linh nhi?
-Xèo xèo
-Ừ, bảo bánh bao vào đi (bánh bao là tên của lang vương. Lang vương: Ta khiếu nại, ta muốn đổi tên. Cẩm Ly: Không thể. Lang vương: U u u. Cẩm Ly: Ý kiến? Lang vương: Không ạ)
Lang vương được cho phép tiến vào. Con ngươi nheo lại nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng chủ nhân. Hừ, không phải chủ nhân bảo vệ ngươi thì lão tử đã cho ngươi gặm đất rồi
-Bánh bao?! Mắt ngươi chuẩn bị rớt ra ngoài rồi kìa
-Gừ gừ
-Bánh bao, ta nói rồi, hắn là người chẳng những ngươi không được phép đụng vào mà còn phải bảo vệ bằng cả tính mạng như đối với ta. Hiểu rõ?
Ngôn từ sắc bén, ý tứ cảnh cáo rõ ràng trong lời nói của nàng khiến lang vương rụt rụt thân mình. Lang vương hơi cúi đầu biểu hiện đã rõ. Lúc này Cẩm Ly mới vừa lòng thu lại sát khí. Không phải nàng muốn nói những lời nói đó với bánh bao vì đối với nàng bánh bao cũng như là cha mẹ nàng vậy nhưng nếu không nói như vậy thì với ngạo khí của một lang đứng đầu, bánh bao có thể sẽ gây khó khăn với Vân ca ca.
-Haiz, ta biết rõ tính ngươi, ta không cần ngươi kính trọng hắn như với ta nhưng đừng làm tổn thương hắn. Ngươi biết mà, hắn là người thân duy nhất của ta
-U u u
-Xèo xèo
-Ừ, cả các ngươi nữa, đều là gia đình của ta.
Lang vương tiến đến cọ cọ đầu vào tay nàng, bộ dáng nhận sai. Linh nhi cũng không chịu yếu thế bay ríu rít bay xung quanh nàng
-Ngoan lắm. Bánh bao ngươi xem đến khi nào ta đến thiên kiếp thứ 2. Cũng 6 năm rồi, đến tận giờ ta không biết tại sao bản thân lại hấp thụ cả linh lực nữa. Nhưng mà...
Nói đến đây nàng vận linh lực tập trung ở lòng bàn tay rồi vuốt nhẹ lên những vết bầm trên thân thể của thiếu niên. Mỉm cười hài lòng khi thấy vết bầm biến mất, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của hắn
-Nhưng mà cũng nhờ nó mà ta có thể giúp Vân ca ca, giúp hắn bớt đau đớn. Quả thật không tồi, không tồi
-Ư ư
-Gì cơ? Linh lực này có thể hấp thụ ngang bằng với yêu lực, lại hấp thu trực tiếp từ bên ngoài như yêu lực. Ta thấy hình như mình hơi đặc biệt nhỉ?
Bĩu môi khinh thường, lang vương ném cho nàng một ánh mắt khinh khỉnh. Ý, gãi tai, nàng tự sướng một chút có được không vậy, đâu cần cho người ta thái độ đó chứ
-Xèo xèo (chủ nhân là nhất, đặc biệt nhất)
-Ha ha, cảm ơn đã khen ngợi, Linh nhi
-Xèo xèo (sự thật, sự thật)
-Hahaha
Lang vương nằm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, trong lòng thì thầm bĩu môi. Hừ, lão tử không thèm chấp hai người dở hơi như các ngươi. Người được lão tử coi là chủ nhân lại không đặc biệt. Chỉ vì một số lý do nên lão tử chưa nói cho chủ nhân biết thân phận thật sự của người thôi. Nếu biết thì lúc ấy người còn thấy mình hơi đặc biệt không, chủ nhân?!
Một khung cảnh hài hòa, ấm áp với tiếng cười ngay giữa thâm sơn cùng cốc đầy rẫy nguy hiểm này quả thật hiếm có. Những sinh vật xung quanh hang động đều rung động hoặc cúi đầu khi nghe thấy giọng nói trong trẻo đó, một lòng cung kính, tôn sùng như vị thần tối cao của loài người. Nhưng không một ai may mắn có thể chứng kiến khung cảnh linh thiêng, dị thường mà ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top