Phần 11: Vật lạ của chủ nhân

Gần đây việc khiến mọi người ngạc nhiên nhất có lẽ là đại hoàng tử Hiên Viên Dạ, người chỉ với linh lực của một người bình thường, luôn mang theo bên mình một con tiểu hồ ly. Hình ảnh này khiến bao tiểu nữ tử trong học viện điên đảo. Thử hỏi một đại mỹ nam mang theo một sủng vật cũng thuộc loại siêu đáng yêu làm sao không làm mọi người vừa cảm thấy quái dị vừa được mở mang tầm mắt cơ chứ.

-Haiz, vật nhỏ, vì ngươi mà ta trở nên nổi danh rồi.

-...???

Tiểu hồ ly đang thỏa mãn khi được người nào đó thuận mao, nghe được giọng nói trầm thấp của nam nhân làm nó bản năng hí mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Hiên Viên Dạ vuốt nhẹ đôi tai nhỏ của hồ ly rồi ủng nó vào lòng, tay kia lật từng trang sách thuốc xem xét. Khung cảnh ấm áp, yên ả ấy khiến Tà cảm thấy ngạc nhiên cùng vui mừng. Từ khi gặp chủ tử đến nay hắn chưa từng thấy được ngài ấy được thoải mái như vậy

-Chủ tử, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ

-Ừm

-...

-Sao vậy?

-Xin chủ tử thứ lỗi, thuộc hạ có điều muốn hỏi người

-Ân, không sao, không cần phải xưng hô xa cách như vậy. Tà, ngươi vẫn là bằng hữu của ta mà, đúng không?!

Đôi môi khẽ nhếch lên cười, lông mi dài phủ xuống chớp động làm thiếu niên  trở nên dịu dàng, ấm áp hơn vẻ đạm mạc hờ hững ngày thường. Tà hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng bật cười. Hắn tự nhiên đứng lên đến ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ. Dáng vẻ lười biếng, phóng khoáng của một công tử giàu có được thể hiện hết ra, đúng kiểu của một trong mười người đứng đầu trong học viện

-Dạ, cũng lâu rồi ngươi mới thả lỏng như vậy. Có vẻ...hì, tiểu hồ ly kia rất hợp ý ngươi?

-Ừm, nói sao nhỉ? Tà, ta ngẫu nhiên lại nhặt được bảo vật đấy. Vật nhỏ này, thật sự kì lạ, rất kì lạ

-Ồ, thật sao? Một con hồ ly chưa trưởng thành?

-Haha, hiện tại không phải vật nhỏ đang phải nghỉ ngơi thì có lẽ ta và ngươi không còn được yên lặng ngồi nói chuyện thế này đâu. Một tiểu hồ ly nhiều chuyện đấy.

-Nó...ý ngươi là ấu thú này nói tiếng người được!!!

Nghe được tiếng ồn ào khiến tiểu hồ ly khó chịu, nó ngẩng đầu khỏi lòng Hiên Viên Dạ rồi nhìn vật phát ra tiếng động, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại, cái miệng hé ra gầm gừ tỏ vẻ uy hiếp. Không hiểu là do cái nhìn như hỏa diễm kia hay là phát hiện ra đôi mắt đỏ rực ấy bỗng chuyển sang màu lục bảo mà làm Tà sảy chân ngã khỏi ghế dựa.

-Nào nào, ngủ tiếp đi, ta sẽ bảo hắn không làm ảnh hưởng đến ngươi. Hắn là bằng hữu của ta

"Chủ nhân ngu ngốc, ta biết hắn là của ngươi, một vật ồn ào"

-Ngươi nói được rồi? Ta nghĩ ngươi phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Nhưng mà "của ngươi" là ý gì?

"Tạm thời ta đã hồi phục được tam phần rồi, không cần phải ngủ nữa. Chủ nhân ngốc của ta, ta bảo ngươi tu luyện linh lực được rồi, sao còn chưa làm. Lại lười biếng sao?"

-Khục, haha, ta biết ngay mà. Vật nhỏ ngươi mà tỉnh thì lại ồn ào như vậy. Chuyện tu luyện ta suy nghĩ cẩn thận rồi, hiện tại không cần vội.

"Hừ"

Tiểu hồ ly, à không giờ phải gọi là Mộ Cẩm Ly mới đúng, nhảy lên trên bàn. Đôi mắt lục bảo quan sát kỹ vật lạ trong phòng. Không phải nói quá lên mà quả thật trong mắt Cẩm Ly lúc này Tà chỉ là "vật lạ", một thứ giống với tất cả mọi thứ xung quanh. Có lẽ giờ trong mắt nàng thì Hiên Viên Dạ mới là con người, là chủ nhân, là người thân của nàng. Những cảm xúc trong suốt mười mấy năm qua cứ như bị xóa bỏ cho dù nàng vẫn còn giữ được ký ức trong khoảng thời gian ấy.

Không biết có phải là lần đầu bị đánh về hình thú hay do nàng thay đổi quy luật của thế giới này (vụ thiên kiếp mạnh kì lạ) mà tính cách lẫn khả năng nhận thức của nàng bị ảnh hưởng. Nàng dường như trở lại cái ngày mới trọng sinh đến thế giới này, một người không hề biết đến các mối quan hệ giữa mọi người, cảm xúc ở con số không còn khả năng thu nhận trí thức thì lại tuyệt vời (IQ max, EQ =0 đấy mấy bạn). Nàng không biết vui, biết buồn cũng chẳng có hỉ nộ, không biết tình thân, tình yêu, tình bạn là thế nào, đơn thuần như một trang giấy trắng. Đó chính là kết quả của việc bị giam cầm suốt mười mấy năm trời tại thế giới kia, của những tên khoa học nuôi dưỡng nàng như một con búp bê nhằm kiểm soát sức mạnh của nàng.

-D...d...a...aa..

-Hử?

-Cha...cha....

-Ồ, ngươi nói được rồi cơ à, vật nhỏ? Phát ra được tiếng rồi này

-Cha...chaa...da...da

-Dạ, nó nói gì đó. Phát ra được tiếng nhưng cứ như không phải tiếng người vậy

-Ừm, không  biết nhưng ta thấy nó đang cố nói cái gì đấy với ta

-Da...da...DẠ...DẠ...DẠ!!!

-Nó...nó gọi tên ngươi kìa Dạ?! Ôi trời, một ấu thú lại có thể nói tiếng người, quá kỳ lạ rồi

-Dạ...Hiên Viên Dạ...chủ nhân ngốc....chủ nhân ngu ngốc của ta, cuối cùng ta đã gọi được tên thật của ngươi rồi. Còn vật kia của ngươi, lại ồn ào nữa rồi

-Vật? Của Dạ? Nó nói gì vậy?

-Có lẽ mới nói được nên vật nhỏ dùng ngôn từ sai. Vật nhỏ, hắn là Tà, không phải vật mà cũng không phải của ta, hiểu chưa?

-Hừ, vật đó không phải của ngươi? Không phải của ngươi thì là gì? Ta giết hắn được không? Ta không thích vật nào gây ra tiếng động ầm ỹ

-Có...có phải lối suy nghĩ của ấu thú này không bình thường không? Dạ, ta thấy ngươi nên dạy nó lại đi.

-Ừm, vật nhỏ, ta hỏi ngươi một vài điều, được không?

-Ờ, chủ nhân ngốc hỏi đi, ta biết rất nhiều

-Được rồi, thứ nhất, ai dạy vật nhỏ gọi ta là chủ nhân ngốc vậy?

-Thì ngươi vốn ngốc mà, tốt bụng là ngốc nghếch, họ bảo ta vậy. Nên ta mới gọi vậy để nhắc ngươi đừng tốt với những vật lạ kia

-"Họ"? "Họ" là ai? Mà "vật lạ" là gì?

-Những người nuôi ta. Còn vật lạ hả, ví dụ như hắn, hắn là vật lạ. Mấy vật đi ngoài kia, cả mấy vật đang gây ồn ào kia nữa, à cả vật đang bay kia, cả cái vật ngươi vừa đọc. À không, vật đó gọi là sách

-Này, này, tiểu hồ ly, ngươi đang chỉ là con người, là người, còn cái thứ đang bay kia là chim, là con vật.

-Ta biết

-Ngươi biết?

-Ừ, nhưng đối với ta chúng là vật thôi, ngoài chủ nhân của ta ra. Ta không quan tâm tới chúng, cả ngươi nữa. Nếu không phải ngươi là của chủ nhân thì ta chẳng thèm nói với ngươi rồi

-Ặc. Dạ, ta thấy ngươi nhặt được một ký kết thú bất bình thường rồi. Haiz, nói chuyện với nó mà ta cảm thấy tổn thọ mấy năm. Ta khuyên ngươi nên dạy nó trước khi nó làm tất cả những người ngoài kia hộc máu vì tức

-Hahaha!!! Vật nhỏ, ngươi thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Nhưng cũng không thể để như thế được, không thì ta sẽ đắc tội với cả thế gian này mất. Ôi trời, hahaha

-Ngươi đang cười ta đấy hả, chủ nhân?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top