Phần 10: Ký kết khế ước - khế ước sinh tử
Hiên Viên Dạ sau khi bôi thuốc, băng bó xong các vết thương cho tiểu hồ ly thì khi nhìn cục vải trước mặt chỉ để lộ đôi mắt màu xanh hơi nheo lại khiến hắn phải phì cười. Hắn dường như có thể đọc trong đôi mắt ấy sự không hài lòng, bất đắc dĩ hòa một tia vui sướng. Phải chăng là hắn nghĩ nhiều nếu không thì vật nhỏ của hắn quả thật rất linh tính.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt lục bảo kia, Hiên Viên Dạ nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly trước mặt. Hắn không biết bản thân làm sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, hắn lại cảm thấy một cái gì đấy rất quan trọng, quen thuộc. Và hắn cảm thấy vật nhỏ không chỉ là một tiểu yêu thú mà nó cũng là một sinh mạng, một sinh mạng khiến lòng hắn ấm áp, yên bình
-Vật nhỏ, ta không biết ngươi có thể nghe hiểu điều ta nói không nhưng có chuyện này ta cần phải nói cho ngươi
-...
-Được rồi, đừng nhìn ta với ánh mắt khó chịu ấy nữa, ta biết ngươi hiểu ta nói gì, phải không? Vật nhỏ, ta vì một số lý do tạm thời không đủ linh lực để ký khế ước với ngươi.
-....
-Ngoan, ta có thể hiểu việc ngươi sẽ đi và không muốn ký khế ước với một người như ta. Nhưng, ta mong ngươi có thể ở bên ta, đợi đến khi nào ngươi vết thương khỏi hẳn muốn rời đi mà ta lại không có năng lực như ngươi mong muốn, thì ta sẽ vui vẻ đưa ngươi quay trở lại Dực Lâm
-...
-Ân? Sao lại quay đầu ra chỗ khác thế kia?
-...
Tiểu hồ ly buồn bực trong lòng mà không có chỗ phát tiết. Cái tên Vân ca ca ngu ngốc của nàng vẫn thiện lương như thế (vâng, đối với chị anh nc rất thiện lương và anh cũng thể hiện mình là người rất tốt trước mặt chị = chị sẽ bảo vệ anh = chị luôn bên anh), đã dặn là phải cứng rắn, ác độc với người xung quanh hoặc thờ ơ, mặc cho họ làm gì thì làm chứ đừng bao giờ nhận uất ức về mình. Thế mà, đối với con hồ ly này cũng thế, xích nó vào hoặc cho nó uống độc dược rồi giữ đến khi đủ linh khí là xong (chị đang là con tiểu hồ ly đấy nhé).
Móng vuốt sắc bén cắt bỏ những dải băng quấn chân mình, tiểu hồ ly cố sức nhảy vào lòng Hiên Viên Dạ và đúng như dự đoán được hắn ôm sát vào người. Đưa đôi chân ngắn cũn cố làm động tác cúi xuống, đợi hắn đem trán gần sát đệm thịt nơi bàn chân, tiểu hồ ly liền lấy móng vẽ lên trước trán một đồ án phức tạp rồi hôn nhẹ lên đó. Một ánh sáng đỏ rực như hỏa diễm bao phủ lấy một người một thú rồi tản mát ra xa. Uy áp của ánh sáng đó khiến nhiều học viên sợ hãi mà tránh xa viện dược.
"Sinh tử ước, khế ước sinh tử, đồng tâm đồng mạng. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, đồng sinh đồng tử, vĩnh viễn không tách rời. Ta dùng dòng máu linh thiêng, cao quý của mình nguyện cùng con người này ký kết khế ước. Thành lập"
-Vật nhỏ, ngươi...
"Ngu ngốc, chủ nhân, ngài luôn luôn vậy"
-Vật nhỏ? Ngươi nói được?
"Chúng ta khế ước tất nhiên là người có thể hiểu điều ta nghĩ, huống chi là sinh tử ước. Vô nghĩa, hừ"
-Ha...hahaha....ôi trời, vật nhỏ, ngươi chẳng nhẽ đang giận dỗi ta sao? Hình như ta chưa làm chuyện gì sai với ngươi hết. Ngoan, đúng không?
"Hừ, ngu ngốc. May mà ta đã gặp ngài, không thì...Hừ, không nhắc nữa, chủ nhân ngốc nghếch, dị hỏa trong người ngài đã được tôi luyện, giờ ngài có thể hấp thụ linh khí. Nhưng vật nhỏ siêu cấp đáng yêu của ngài vì vậy cần ngủ một thời gian, ngài phải tự chăm sóc bản thân, biết không? Tránh xa cái lũ cao tầng ngạo mạn đấy ra nhé, đợi vật nhỏ của ngài tỉnh lại, biết không? Chủ nhân?"
-Được rồi, được rồi, vật nhỏ cứ như vú nuôi ta vậy, dài dòng quá, ta cũng đâu còn trẻ lên ba. Ngoan ngoãn ngủ đi rồi sớm thức dậy nói chuyện với ta. Ân?
"Ừm, vật nhỏ của người sẽ cố thức dậy sớm nhất." ( Vì vậy xin người, đừng rời xa Ly nhi lần nữa được không? Vân ca ca? Ly nhi không muốn rời xa người một lần nào nữa. Không muốn ca ca lại quên muội môt lần nào nữa)
-Ngoan lắm, nhắm mắt lại đi
Những ngón tay dài mảnh khảnh nhưng ấm áp nhẹ nhàng xoa lớp lông mềm mại của tiểu hồ ly, đôi mắt lục bảo chầm chậm nhắm lại. Một lúc sau khi mở ra lần nữa, đôi mắt ấy lại là màu đỏ thuần túy của hồ ly, một hồ ly đích thực.
-Vật nhỏ, ta đợi ngươi tỉnh dậy
Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay cầu yêu thương, Hiên Viên Dạ buồn cười búng nhẹ vào cái mũi hồng hồng ươn ướt của tiểu hồ ly mà vui vẻ. Vật nhỏ của hắn có vẻ không phải là hồ ly bình thường, lại còn cái tính cách kia nữa. Cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ sinh động, vui vẻ hơn rồi đây.
Ôm tiểu hồ ly rời khỏi gian phòng, một người một thú đi đến phòng ăn. Ánh nắng buổi chiều tà đỏ như bao lấy hai người, vén lên bức tranh đầu tiên tuyệt đẹp của một truyền thuyết về vị thần tối cao cùng yêu thú duy nhất của ngài, tiểu hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top