Chương 13

Ngày hôm nay cả học viện bỗng xôn xao, náo nhiệt cả lên. Lý do không vì gì khác là nổi danh phế vật không bằng cả 1 người thường đại hoàng tử, lại được học viện cho phép đến linh viện mà không phải đan viện như trước.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phế vật mà cũng được đến Linh viện chúng ta học ư?! Nực cười...

-Suỵt, muốn chết à, người ta là hoàng tử phong quốc đó. Dù là phế vật nhưng vs thân phận kia thì...

-Đại hoàng tử gì chứ, còn không bằng thường dân chúng ta...

-Êu, "thiên tài" đại hoàng tử đến rồi kìa

Một thiếu niên vừa nói ra đồng loạt tất cả học viên trong Linh viện đều ngó ra ngoài nhìn. Quả nhiên 2 thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt họ. Đi trước là Phương Nhã, 1 trong những lão sư của Linh viện, và thiếu niên đi sát theo đó chính là Hiên Viên Dạ. Khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt phượng luôn ẩn hiện ý cười nhưng dù vậy vẫn lệnh người cảm giác xa cách. Đặc biệt nằm trên vai thiếu niên là một con tiểu hồ ly, cái đuôi trắng xù ôm lấy cổ thiếu niên, đầu nhỏ thì gật gù đang say giấc. Không khí ấm áp, thân thiết xung quanh chủ thú đều tự chủ hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

-E hèm, các học trò nghe đây, từ giờ Hiên Viên Dạ sẽ học tại Linh viện này. Ta mong từ giờ trở đi đại gia sẽ quan tâm hắn nhiều hơn.

-Lão sư, học trò nghe nói hắn không có linh khí, thế thì làm sao theo học Linh viện được.

-Đúng thế lão sư...

-Lão sư mong ngài giải thích!!!

-Hảo, đừng ồn ào...

-Hừ, ta thấy đâu, chắc là dựa vào thân phận mà vào thôu, còn cần gì giải thích. Phế vật a chung quy mãi là phế vật...

Giọng nói nhạo báng cất lên khiến cả phòng đang ồn ào bỗng chốc lắng hẳn xuống. Tất cả đều theo dõi người thiếu niên đang nhìn Hiên Viên Dạ với đầy sự khinh thường, miệt thị.

Trong khi tất cả đều không chú ý, thiếu niên kia mềm nhẹ xoa đầu tiểu hồ ly đang xao động vì tức giận. Nhưng bắt gặp ánh mắt trấn an từ đại ngư, tiểu hồ ly đành nhắm mắt, không nhìn bản mặt xấu xí, kiêu ngạo kia thì đỡ làm nó bực mình mà giết người. Tiểu hồ ly ngoại trừ đại ngư ngoài thì giờ quả thật đối vs ai cũng là dưới cái nhìn khinh thường của một yêu thú đối vs loài người.

-Nhìn gì vậy, ta nói có sai sao?! Hắn, một phế vật vậy làm sao xứng ngồi cùng phòng vs ta chứ. Cũng chỉ là đồ bỏ của hoàng tộc Phong quốc thôi...

-Tần Dũng, ngươi im miệng cho ta! Mau xin lỗi Hiên Viên đồng học.

-Biểu ca? Ta...ta...hừ, ta không nói là được

Người vừa lên tiếng chính là tam hoàng từ Hỏa quốc, Minh Trạch, còn người gọi biểu ca kia đến từ Tần gia, cũng như Mộ gia, 1 trong tứ đại gia tộc Hỏa quốc, Tần Dũng. Đại gia đều nhận thấy tam hoàng tử Minh Trạch dù quát giận nhưng trong mắt không hề có ý trách cứ, tất cả chỉ vì không muốn nhắc lên hoàng tộc Phong quốc tránh phát sinh sai lầm. Còn lại trong phòng không 1 ai đứng ra giúp Hiên Viên Dạ, dù có người không khinh thường thì cũng ngại phiền phức mà không dám đánh quan hệ vs thiếu niên.

Điều này khiến tiểu ngư vô cùng phẫn nộ. Chủ nhân của nàng, nếu không phải vì xấu xa loài người hãm hại thì nào có rơi vào hoàn cảnh này. Nhẽ ra đại ngư phải đứng trên cao mà miệt thị tất cả mới đúng.

"Đại ngư, đại ngư đừng buồn, lũ người đó làm sao biết đại ngư mới là thiên tài của thiên tài. Xấu xa loài người, nhất định tiểu ngư sẽ đích thân giáo huấn bọn họ"

"Ngoan, ta tin tiểu ngư sẽ bảo vệ ta, phải không nào. Vì thế tiểu ngư chỉ cần hảo hảo ngốc bên cạnh ta là được, mặc kệ bọn họ yêu náo thế nào đi"

"Vâng!!!"

-Hảo, đã nói xong sao?! Đến giờ rồi, Hiên Viên Dạ, mau về chỗ đi....Giờ ta nhắc lại, cái thế giới này lấy kẻ mạnh làm vua, nếu yếu ớt thì sẽ bị chà đạp không thương tiếc, lẽ đó ta đã không đứng ra ngăn cản chuyện vừa rồi. Hiên Viên Dạ, hãy dùng chính thực lực của mình chứng minh tất cả, để xem ngươi hay bọn họ mới là vua mà không phải dựa vào cái thân phận hoàng tử nào cả. Trong học viện chỉ phân ra kẻ yếu người mạnh chứ không phân ra hoàng tộc, bình dân. Nghe rõ chưa?

-Nghe rõ!!!

-Rồi, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi cách vận chuyển linh lực để vận dụng chiến kỹ. Lúc nữa khi kết thúc mỗi người đến thư viện tìm sơ cấp chiến kỹ phù hợp vs bản thân. Chiến kỹ được chia ra theo từng loại linh lực: phong, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, mộc. Mộc là loại linh lực khó gặp nhất cũng hiếm thấy nhất, trong học viên chúng ta cũng chỉ có 2 đại linh sư thuộc hệ mộc, trong đó có phó viện trưởng sở hữu 2 loại, đó là thủy mộc song linh. Ngoài ra lôi, băng cũng hiếm nhưng ko bằng mộc, chúng là biến dị, lôi từ hỏa, băng từ thủy. Có một số người mặc dù chỉ có thủy hoặc hỏa này linh lực nhưng khi đến đại linh sư, gặp được kỳ ngôh nào đó cũng có thể từ linh căn này biến dị băng hoặc lôi song linh căn

-Ồ

-Giờ, ta sẽ trắc linh căn từng người một. Nào, ai lên trước, đặt tay vào quả cầu này rồi rót linh lực vào thì sẽ hiện ra màu của linh căn đó. Đã giải thích xong, Hiên Viên Dạ, trò lên trước đi. Để cho đại gia thấy lý do thật sự trò được vào học ở đây.

-Vâng

Trong sự kinh ngạc của mọi người, Hiên Viên Dạ bình tĩnh bước lên đứng trước quả cầu. Vận chuyển linh lực rót vào, ngay sau đó quả cầu sáng lên. Tất cả mọi người kể cả Phương Nhã đều khiếp sợ khi nhìn thấy 4 màu sắc hiện lên trong quả cầu

-Không...không thể tin được, tứ linh căn, thật sự là tứ linh căn, phong, thủy, hỏa, dĩ nhiên cả mộc nữa. Hiên Viên Dạ, nếu không phải linh lực của trò yếu hơn linh sư cấp 1 bình thường thì có lẽ trò là thiên tài rồi. Tư linh căn, trời ạ, ta phải báo này cho viện trưởng

-Lão sư, người bình tĩnh đã, cái này viện trưởng đã biết trước rồi. Vì tứ linh căn nên trò mới được "đặc cách" vào đây.

-Thế à, thì ra là vậy, thể nào với 1 người mới đạt linh sư cấp 1 như trò lại được vào lớp của năm nay. Quả không hổ là hoàng tộc Phong quốc, phong linh căn là chủ đạo, còn có hỏa linh căn nữa, phong ứng hỏa, hỗ trợ nhau, mộc sinh thủy, dồi dào không dứt. 4 linh căn này quả thật tuyệt phối, chậc chậc v...v...

"Đại ngư, người này nói nhiều quá, những người còn lại đều 1 biểu tình (°0°) thế này, im lặng thực. Tiểu ngư hảo buồn cười, sao bây giờ?"

"Haha, có lẽ họ kinh ngạc 1 phế vật như ta bỗng nhiên thành thiên tài đi"

"Đại ngư lợi hại nhất ^_^"

"Ân, tiểu ngư cũng lợi hại không kém (•_^)"

"=_="

#Đại ngư nhà ta khen ta nhưng tình huống có vẻ quỷ dị, thũng sao phá, tại tuyến chờ#

-Khụ, khụ, ta hơi thất thố. Mà ta nghe nói trò có linh hỏa nên thực ra là tam linh căn

-Đúng vậy.

-Khụ khụ, thế à, trò về chỗ đi. Người tiếp theo

Hiên Viên Dạ vẫn giữ nụ cười ôn hòa mà xa cách đi về chỗ ngồi trong đủ loại ánh nhìn đầy khó tin, kinh ngạc, tiếc nuối và cả ghen tị nữa.

Cả buổi sáng, tất cả mọi người đều trắc linh căn mà kết thúc. Ngoại trừ Minh Trạch cùng 11 người có song linh căn gia, tất cả đều đơn linh căn, trong đó 6 người có lôi linh căn kể cả Minh trạch, 2 người băng linh căn. Kết thúc đại gia đều được nhận thẻ bài ra vào thủ tịch. Hiên Viên Dạ cũng định cùng hắn tiểu ngư về tiểu viện nhưng lại có kẻ không chịu nổi muốn chọc giận táo bạo kê, ý nhầm táo bạo hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top