Chương 7
Quân Cửu thở nhẹ một hơi , tâm trạng bị cắt ngang cuộc vui khiến cô khó chịu lên tiếng. Muốn ta thả kẻ muốn hại chết ta sao ? Ngươi xem ta có giống bạch liên hoa không hả ? Cô mất kiên nhẫn nhìn hắn . Lông mày nhấn sâu .
Quân Cửu ngươi dám làm trái lời ta nói sao ! Ông ta khó chịu lên tiếng. Chẳng phải Thiên Thiên nói Quân Cửu đã bị con bé giết chết rồi sao ? Chuyện này là thế nào ?
Haha, bắt ta nghe lời ngươi sao ? Cô nhếch mép. Quân Thiên Lôi, chẳng qua ngươi chỉ là một gia chủ của một phân gia nho nhỏ. Có tư cách gì bắt bản tiểu thư phải nghe lời ngươi chứ ? Cô uy áp nói, sát khí tỏa ra bốn phía.
!! Sát khí ? Sao có thể ? Ta lại cảm thấy áp lực trước phế vật này sao... Ông ta thất thần. Theo ta nhớ, thì ta là tiểu thư dòng chính của bổn gia. Dựa theo quy tắc, khi gặp ta thì ngươi phải hành lễ chào hỏi mới đúng chứ nhỉ. Cô bước gần tới, ngắm nghía con dao trên tay , nhíu mày.
Sao hả ? Mới một ngày không gặp. Còn để ta dạy lại phép tắc cho ngươi sao ?
Ha Ha Ha ! Quân Cửu ngươi đang nằm mơ sao ? Một phế vật ngay cả việc khiến linh khí tiến vào cơ thể cũng không làm được như ngươi, mà còn nghĩ bản thân thật sự là một tiểu thư dòng chính ? Ông ta nhìn cô cười lớn . Ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Cha mẹ ngươi đã chết cả rồi, ngươi nghĩ Quân gia sẽ tiếp tục nuôi một phế vật như ngươi ? Đắc tội tiểu thư bổn gia, bị đuổi đến phân gia ! Giết ngươi cũng là chủ ý của chủ mẫu bổn gia. Ngươi có tư cách gì đề cập thân phận trước mặt ta ? Ông bước tới trước mặt cô khinh thường nói. Quân Cửu, chắc ngươi không quên lí do ngươi bị đuổi đến phân gia chứ ?
Ồ, có chuyện đó sao ? Cô ngốc nghếch gãi đầu . Một luồng kí ức lùa về. Hoá ra khi ở Quân gia, cô sống cuộc sống còn không bằng kẻ hầu. Ở một căn phòng cũ nát, bát cơm dù rơi vãi dưới đất cũng phải nhặt lên ăn lại , chiếc giường là một tảng đá lớn thô kệch lạnh lẽo, chỉ có thể lấy mảnh vải cũ đắp lên người cho đỡ lạnh.
Quân gia không nhận ngươi nữa, cút đến phân gia đi. Tiếng người hầu quát tháo đuổi khỏi Quân gia . Cuộc sống không khác gì địa ngục.
... Cuộc sống trước kia của chủ nhân của thân thể này đúng là quá thảm, quá ấm ức mà ! Cô thầm nghĩ thương cho nguyên chủ. Nhưng mà, bây giờ thì mình đã biết, thì ra chính chủ mẫu bổn gia bảo Quân Thiên Thiên ra tay giết hại mình... Ha, biết được kẻ thù là ai thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Cô trầm ngâm suy nghĩ không để ý tới Quân Thiên Lôi đang là hét ầm ĩ.
Thiên Thiên con cố chịu đựng, cha cứu con ngay đây ! Ông ta lên tiếng trấn an. Lên hết cho ta ! Nhất định phải giết chết Quân Cửu ! Ông ta chỉ tay kêu hai kẻ to lớn phía sau.
Vâng ! Tuân mệnh ! Chịu chết đi ! Quân Cửu ! Hai tên này cùng xông lên , mang theo luồng ánh sáng mạnh mẽ.
!! Ánh sáng trên cơ thể hai tên này... Linh sư ? Cô chợt nghĩ, ông ta thế mà lại đưa hai linh sư đến để giết cô.
He He ! Nhà đầu, muốn ta giúp một tay không hả ? Âm thanh từ phía trên truyền đến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top