Chương 99 Phiên ngoại 1
Tiểu Bảo phá vỏ chui ra đã là chuyện của mấy năm sau.
Long tộc có ưu thế trời sinh ở phương diện này—thời gian thai nghén dài, nhưng một khi ra đời liền có thể nói chuyện, hiểu rõ nhân tình thế thái, trí tuệ chẳng khác gì thiếu niên mười ba mười bốn trong nhân gian.
Tiểu Bảo vừa phá vỏ đã có tu vi Kim Đan kỳ, hóa thành hình người lại mang dáng dấp của một hài đồng bảy tám tuổi.
Hiện tại, bé cũng đã có đại danh, gọi là Huyền Dật, nhưng Khương Dạng Vũ vẫn quen miệng gọi bé là Tiểu Bảo.
"Tiểu Bảo, hôm nay con lại chạy đi đâu rồi hả?" Khương Dạng Vũ nghiêm mặt chất vấn.
Đôi mắt Tiểu Bảo giống Huyền Quang, cũng là sắc tím, có điều nhạt hơn một chút, tựa như thủy tinh tím trong suốt mỹ lệ. Diện mạo bé vô cùng xuất sắc, dù vẫn còn nét trẻ con nhưng lại tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Bé lén lút chuồn về nhà, lại bị Khương Dạng Vũ tóm được, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội vô cùng. Bé nhỏ giọng đáp: "Con đi chơi với Vân Hạo ca ca."
Khương Dạng Vũ tức đến nghiến răng: "Có phải con lại chiếm tiện nghi của người ta không? Còn nữa, sao con chẳng biết lớn nhỏ gì cả, người ta là sư gia của con, con gọi cái gì mà ca ca?"
Tiểu Bảo ấm ức nói: "Con đâu có chiếm tiện nghi của người ta... Với lại, sư gia gì chứ, trông huynh ấy còn trẻ như vậy, con không muốn gọi là sư gia."
Khương Dạng Vũ liền túm lấy lỗ tai bé, nhéo đến mức Tiểu Bảo tru tréo như một con sói con: "Nhẹ chút, ô ô ô, đau quá, ô ô ô."
Khương Dạng Vũ cười lạnh: "Con cứ giả vờ đi, mình đồng da sắt mà còn sợ đau à?"
Tiểu Bảo gào khóc: "Con đau mà! Con đau lắm! Ô ô ô, cha không thương con nữa rồi—"
Khương Dạng Vũ: "..."
Nhóc con khóc lóc giả vờ đúng là tuyệt đỉnh.
Không nhịn được, cậu đành buông tay.
Vừa được thả, Tiểu Bảo lập tức bám lấy Khương Dạng Vũ như con khỉ nhỏ, nhanh chóng trèo lên người cậu, phồng má, "chụt chụt" hôn mấy cái, giọng mềm nhũn dỗ dành: "Cha đừng giận nữa, giận là sẽ có nếp nhăn đó."
"Bậy bạ, cha của con mỹ mạo như hoa, sao có thể có nếp nhăn được." Khương Dạng Vũ cãi.
Tiểu Bảo nghiêm túc đáp: "Giận thì sẽ có."
"Giận sẽ không có!"
"Có!"
"Không có!"
"Sẽ có!"
"Không có được chưa?!"
Hai cha con cứ một câu tới một câu lui, đấu khẩu chẳng khác gì hai tiểu hài tử, đến mức không khí xung quanh cũng trở nên rộn ràng hẳn lên.
Lúc Huyền Quang trở về, liền bắt gặp ngay cảnh hai người họ đấu võ mồm.
Tiểu Bảo có diện mạo giống Huyền Quang, nhưng tính cách thì lại y hệt Khương Dạng Vũ. Đặc biệt, cái miệng của bé rất dẻo, có thể nói là vô cùng giỏi dỗ người, khiến toàn bộ đệ tử trong Huyền Thiên Tông, bất kể nam nữ, đều bị bé làm cho vui vẻ đến không khép được miệng. Bé nhanh chóng trở thành một tiểu ngôi sao sáng chói trong tông môn, ai ai cũng yêu quý.
Dĩ nhiên, Khương Dạng Vũ và Huyền Quang đều hiểu rõ bản chất của Tiểu Bảo—bé không chỉ là một kẻ cuồng nhan sắc mà còn là một tiểu sắc quỷ chính hiệu.
Điều này là do Khương Dạng Vũ phát hiện ra trước tiên. Tiểu Bảo chỉ nhiệt tình và đáng yêu khi nói chuyện với những sư huynh, sư đệ có dung mạo xuất chúng, còn đối với những đệ tử không được ưa nhìn lắm, thái độ liền trở nên bình bình, chẳng còn tí nào nhiệt tình như trước.
Không chỉ có vậy, bé còn dám "có ý đồ" với Đoạn Vân Hạo! Dùng vẻ ngoài đáng yêu của một hài đồng, mỗi lần gặp Đoạn Vân Hạo là lại dang tay đòi ôm. Nếu Đoạn Vân Hạo mềm lòng mà bế lên, Tiểu Bảo liền lập tức chu môi đỏ hồng, "chụt chụt" hôn đầy mặt toàn là nước miếng.
Cảnh tượng này đã trở thành bóng ma trong lòng Khương Dạng Vũ. Cậu nhiều lần mơ thấy Đoạn Vân Hạo cầm kiếm đuổi theo mình, mắng cậu một trận vì tội "cha không biết dạy con".
Bây giờ cậu mới hiểu, vì sao ngày trước Tiểu Bảo cứ gặp Đoạn Vân Hạo là vui vẻ như vậy—hóa ra là do cái máu mê sắc đẹp này đã có sẵn từ trong bụng mẹ rồi!
Khương Dạng Vũ chấm dứt trận đấu khẩu với Tiểu Bảo, nghiêm túc nói: "Cha nói cho con biết, đó là sư gia của con, con không được tùy tiện như vậy nữa! Nếu con chọc giận y, không chừng sẽ bị đánh cho mông nở hoa đó!"
Tiểu Bảo chớp đôi mắt tím trong suốt như thủy tinh, giọng ngọt lịm mà đáp: "Nhưng con chỉ là một đứa trẻ thôi mà, ai mà nỡ xuống tay với một đứa trẻ chứ?"
Nói xong, bé còn cố tình liếc Khương Dạng Vũ một cái đầy ẩn ý.
Khương Dạng Vũ thẳng tay nhéo má bé, mặt không cảm xúc nói: "Xin lỗi nhé, nhưng ta nỡ đấy."
Tiểu Bảo lập tức "ô ô ô" giả vờ khóc lóc. Khương Dạng Vũ chịu không nổi trò giả bộ này, chỉ có thể nhanh chóng thả tay.
Thoát nạn, Tiểu Bảo liền cười gian, sau đó lại nhào vào lòng Khương Dạng Vũ, chu môi hôn lên má cậu một cái thật kêu, còn làm nũng nói: "Cha ơi, con yêu cha nhất trên đời!"
Khương Dạng Vũ bị câu nói này làm mềm lòng.
Đứa nhỏ này miệng ngọt đến mức này, sau này lớn lên không biết sẽ đi lừa gạt bao nhiêu người nữa đây...
Cậu cúi xuống, cũng hôn nhẹ lên trán Tiểu Bảo, dịu dàng nói: "Đi ngủ thôi, không ngủ thì cũng phải lo tu luyện đàng hoàng."
Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp lời, nhảy khỏi lòng Khương Dạng Vũ, sau đó nhìn thấy Huyền Quang thì lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: "Phụ thân ơi~! Con đi tu luyện đây ạ!"
Nói xong, bé đã như một cơn gió nhỏ, vèo một cái chạy mất.
Huyền Quang: "..."
Huyền Quang ngồi xuống bên cạnh Khương Dạng Vũ, hỏi: "Nó lại chạy đến chỗ Đoạn Vân Hạo rồi à?"
Khương Dạng Vũ đáp: "Ừ, nó rất thích Đoạn sư bá."
Huyền Quang thở dài: "Ngươi không mê nhan sắc, ta cũng không mê nhan sắc, vậy mà sao nó lại thích mỹ nhân đến vậy chứ?"
Khương Dạng Vũ chậm rãi nói: "Long tộc các ngươi vốn dĩ thích mỹ nhân mà."
Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại, nâng mặt mình lên, nhìn thẳng vào Huyền Quang rồi hỏi: "Ngươi cũng nhìn mặt đấy chứ? Nếu không nhìn mặt, liệu có thích ta không?"
Huyền Quang từ trên xuống dưới quan sát Khương Dạng Vũ một lượt, gật đầu, thản nhiên nói: "Ta tầm thường, ta hạ lưu, ta nhìn mặt."
Một câu thừa nhận Khương Dạng Vũ chính là tuyệt thế mỹ nam tử.
Khương Dạng Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Ta cũng tầm thường. Nói thật thì ta luôn tự nhận mình là thẳng nam, vậy mà đứng trước mặt ngươi không giãy giụa được bao lâu đã gục rồi. Chỉ có thể nói là, khuôn mặt này của ngươi thực sự cộng điểm quá nhiều. Được một mỹ nam như ngươi thích, ta cũng rất tự hào đấy."
Nghe vậy, khóe môi Huyền Quang cũng khẽ nhếch lên. Y không nhịn được mà vươn tay ôm lấy Khương Dạng Vũ.
Cái gọi là "bảy năm ngứa ngáy" chưa từng xuất hiện giữa bọn họ. Suốt mười năm, tình cảm giữa hai người vẫn nồng nhiệt như ngày đầu, trong mắt chỉ có đối phương. Mãi đến bây giờ, Khương Dạng Vũ mới thực sự hiểu thế nào là yêu.
Tình cảm giữa họ không bao giờ vơi bớt, nhưng cũng chính vì sự nhiệt tình kéo dài không ngừng ấy mà tu vi của Khương Dạng Vũ tăng vọt như tên lửa. Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, đã đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn.
Tốc độ tu luyện này quả thực chưa từng có tiền lệ. Dù Khương Dạng Vũ đã cố gắng áp chế, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chỉ cần thêm trăm lần hoan ái cậu chắc chắn sẽ phi thăng ngay tại chỗ.
Vì vậy, hai người đành cắn răng kiềm chế, nghiêm túc sắp xếp hợp lý số lần còn lại.
Yêu cầu một cặp tình nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt phải kiềm chế quả thực quá tàn nhẫn, nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, họ sẽ bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của Tiểu Bảo.
Hai người dây dưa một hồi, sau khi tiến hành một cuộc "giao lưu sâu sắc", cuối cùng cũng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Bảo đâu, chắc hẳn lại chạy lung tung rồi. Khương Dạng Vũ cũng không quá để tâm, liền cùng Huyền Quang ra ngoài hẹn hò.
Dù Khương Dạng Vũ đã dặn dò đủ điều, nhưng hiển nhiên Tiểu Bảo chẳng hề để lọt tai. Bé chạy thẳng đến Kiếm Tông, tìm được Đoạn Vân Hạo đang tu luyện trong hàn đàm.
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng rãi, thẳng tắp tựa bạch ngọc của Đoạn Vân Hạo, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bé lau đi vệt ướt nơi khóe môi, nhanh nhẹn nhảy lên tảng đá bên cạnh hàn đàm, chống cằm nhìn hắn tu luyện.
Đoạn Vân Hạo có ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, từ lúc Tiểu Bảo đến, hắn đã cảm nhận được. Bây giờ lại bị bé nhìn chăm chăm, nhất thời không thể tập trung nổi, cuối cùng đành mở mắt ra.
Thấy hắn nhìn mình, Tiểu Bảo lập tức gọi bằng giọng đáng yêu: "Vân Hạo ca ca~!"
Đoạn Vân Hạo: "......"
Hắn đã sửa cách xưng hô này vô số lần nhưng chẳng có tác dụng, cũng lười sửa nữa.
Khoác thêm áo vào, Đoạn Vân Hạo nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo xị xuống rõ ràng. Hắn mềm giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Mặc dù tu vi của Đoạn Vân Hạo đã đình trệ, nhưng cùng với sự lĩnh ngộ về kiếm ý, tình cảm của hắn cũng ngày càng phai nhạt. Nếu trước đây còn có thể cười nói với Khương Dạng Vũ, thì bây giờ hắn lại dần trở thành một tảng băng di động.
Tiểu Bảo dùng đôi mắt tím long lanh như thủy tinh của mình quan sát Đoạn Vân Hạo từ trên xuống dưới. Rồi y đột nhiên nhảy phắt xuống khỏi tảng đá, dang rộng hai tay, mềm mại nói: "Ca ca, ôm một cái~"
Đoạn Vân Hạo: "......"
Hắn bế Tiểu Bảo lên, nhưng ngay sau đó, Tiểu Bảo lại cực kỳ thành thạo mà muốn thơm lên mặt hắn.
Đoạn Vân Hạo nhanh tay che trọn khuôn mặt nhỏ của bé.
Tiểu Bảo bĩu môi, liền cúi đầu, hôn mạnh vào lòng bàn tay hắn một cái.
Đoạn Vân Hạo: "......"
Hắn "vèo" một cái rụt tay lại.
Tiểu Bảo cười ngốc nghếch: "Ca ca thơm quá~ Tiểu Bảo thích lắm luôn~"
Đoạn Vân Hạo bế Tiểu Bảo, chậm rãi đi qua đi lại. Dù tâm tính đã bình lặng hơn trước rất nhiều, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi nghĩ: Tại sao mình lại phải giúp Khương Dạng Vũ trông con? Đây là con hắn sao? Hắn là cha nó à?
Trong lòng có chút không cân bằng, nhưng nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Bảo, hắn không thể phủ nhận rằng tâm trạng mình đã dịu đi rất nhiều.
Hắn dừng một chút rồi hỏi: "Hôm nay muốn chơi gì?"
Tiểu Bảo ôm lấy cổ hắn, rúc vào lòng làm nũng: "Tiểu Bảo muốn ngắm mặt ca ca! Ngắm một vạn năm!"
Nói rồi, bé chớp lấy thời cơ, lao tới định hôn hắn một cái.
Đoạn Vân Hạo nghiêng đầu tránh né, khiến cho đôi môi mềm mại của Tiểu Bảo chỉ sượt qua má hắn.
Tiểu Bảo đầy tiếc nuối, "chụt" một tiếng, sau đó lại hào hứng định hôn tiếp. Đoạn Vân Hạo lập tức giơ tay lên, không ngừng đỡ đòn, cứ thế chặn hết từng đợt tấn công của Tiểu Bảo.
Rõ ràng chỉ cần đặt tiểu bảo xuống là có thể giải quyết vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao Đoạn Vân Hạo lại hứng thú cùng bé đấu qua đấu lại, vô thức lãng phí cả buổi sáng.
Có lẽ chơi với trẻ con, tâm hồn cũng dần trẻ lại.
Mà Đoạn Vân Hạo cũng không ghét cảm giác này.
Cuối cùng, hắn cố tình buông lỏng phòng tuyến, để Tiểu Bảo thành công hôn lên má mình.
Tiểu Bảo tròn xoe mắt, như thể không tin được, ngay sau đó lại vui vẻ bĩu môi, hôn thêm một cái thật mạnh, để lại một dấu son rõ rệt trên mặt hắn.
Đoạn Vân Hạo mặt không cảm xúc, đưa tay ra... véo lấy hai má bầu bĩnh của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ríu rít: "Ca ca ơi, Tiểu Bảo thích ca ca lắm! Ca ca còn đẹp hơn cả cha tiểu bảo nữa!"
Đoạn Vân Hạo nghe vậy, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Huyền Quang, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Ấy, không kiềm chế nổi nữa rồi—khóe môi hắn bất giác cong lên một chút.
Giây phút này, tựa như gió xuân làm tan băng tuyết.
Tiểu Bảo nhìn mà ngẩn ngơ, quên cả chớp mắt.
Đoạn Vân Hạo thấy khóe miệng bé lấp lánh nước dãi, nhíu mày một chút, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
Tiểu Bảo lập tức chẹp miệng, giọng lanh lảnh: "Ca ca là bảo bối của Tiểu Bảo! Tiểu Bảo thích lắm, thích cực kỳ luôn!"
Tình cảm của trẻ con rất đơn thuần, mang theo sự sống động đầy sức sống. Nghe những lời chân thành ấy, nụ cười trên mặt Đoạn Vân Hạo cũng trở nên tự nhiên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top