Chương 60 Oa Thái nóng lòng cầu hôn
Huyền Quang vốn định đưa Khương Dạng Vũ ở lại Ma giới Viêm Dương thêm một thời gian, nhưng nơi này cằn cỗi, không có phong cảnh đẹp, thực sự không dễ gì mà nảy sinh tâm trạng thư thái được. Hơn nữa, khắp nơi đều tràn ngập ma khí với tính xâm lược bào mòn mạnh mẽ, đối với tu sĩ mà nói, không phải nơi thích hợp để lưu lại lâu dài.
Vì vậy, Huyền Quang nhanh chóng từ bỏ ý định đó, tập trung tìm kiếm khe nứt không gian.
Y nghiêm túc làm việc thì tốc độ rất nhanh, chỉ mất ba ngày đã tìm thấy khe nứt.
Xung quanh khe nứt là vô số ma vật, mà không phải loại tôm tép như Dạ Xoa. Nhìn lượng ma khí cuồn cuộn tỏa ra từ chúng, có thể thấy tu vi của chúng tuyệt đối không thấp.
Cũng chính lúc này, Khương Dạng Vũ được Huyền Quang bảo vệ chặt chẽ, hai người một đường chém giết, tiến thẳng đến chỗ khe nứt. Và tại đó, họ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Khương Dạng Vũ kinh ngạc mừng rỡ, thốt lên: "Sư bá!"
Trong tầm mắt cậu, dưới chân Đoạn Vân Hạo chất đầy xác ma vật, mà trên mặt hắn lại loang lổ vết máu, xem ra đã chiến đấu trong một khoảng thời gian không ngắn.
Huyền Quang vừa thấy Đoạn Vân Hạo, sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng, lực tay siết chặt bờ vai Khương Dạng Vũ cũng theo đó mà mạnh hơn vài phần.
Nhưng Khương Dạng Vũ lại không để ý đến sự khác thường của y, cậu kéo kéo tay Huyền Quang, lớn tiếng nói: "Oa Bảo, mau giúp sư bá đi!"
Huyền Quang bình thản nói: "Ta phải bảo vệ ngươi."
Khương Dạng Vũ sững lại, sau đó vung tay lên: "Ta dù sao cũng là Kim Đan đại viên mãn! Tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được, ngươi mau giúp sư bá đi, ta tự lo được!"
Huyền Quang không tin: "Thật sự có thể?"
Khương Dạng Vũ ưỡn thẳng lồng ngực, cảm thấy mình lúc này đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa: "Ta cũng là một đại nam nhân kiên cường, ngươi phải tin ta! Mau giúp Đoạn sư bá đi!"
Mặc dù Khương Dạng Vũ nói vậy, nhưng Huyền Quang vẫn ôm cậu, trực tiếp bay đến bên cạnh Đoạn Vân Hạo.
Đoạn Vân Hạo vung kiếm chém đôi một con ma vật, nhìn thấy bọn họ, đôi mắt luôn lạnh nhạt thoáng mở to một chút, nói: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."
Nghe vậy, Khương Dạng Vũ lập tức hiểu ra, hóa ra sư bá cũng đã truy đuổi cậu vào khe nứt này. Cậu cảm động vô cùng, còn chưa kịp nói gì, thì đã kinh ngạc phát hiện Đoạn Vân Hạo đang dùng tay không chém giết ma vật! Trong màn sương máu nồng nặc, một luồng kiếm ý dần dần hiện ra.
"Sư bá, đây là—"
Ngón tay thon dài, rõ ràng từng đốt xương của Đoạn Vân Hạo linh hoạt chuyển động, thanh kiếm vô hình kia cũng theo đó xoay tròn, hủy diệt toàn bộ ma vật lao tới. Chính vì vậy, máu tươi nhuộm đỏ không trung, biến thành màn sương dày đặc.
Huyền Quang giơ tay dựng lên một tấm màn bảo hộ, che chắn cho Khương Dạng Vũ. Khi sương máu rơi xuống màn chắn, nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó hóa thành khói nhẹ, biến mất không dấu vết.
Đoạn Vân Hạo biết cậu muốn hỏi gì, giọng trầm thấp nói: "Ta chỉ là đang mượn dùng mà thôi."
Khương Dạng Vũ cố nhịn lại không huýt sáo, đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân Hạo đầy thán phục.
Trước khi mất trí nhớ, cậu chưa từng thấy sư bá động thủ. Bây giờ dù đã quên cách sử dụng kiếm, nhưng sư bá vẫn có thể cầm kiếm giết địch.
Đoạn Vân Hạo có linh lực sâu thẳm như biển, hơn nữa còn có vô số đan dược để bổ sung, vì vậy có thể không ngừng tiêu diệt ma vật. Nhưng trái lại, Bạch Ngọc Lương bên cạnh hắn đã sức cùng lực kiệt, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tinh thần để chào hỏi Khương Dạng Vũ cũng không còn.
Huyền Quang nhìn Khương Dạng Vũ cứ mãi dán mắt vào Đoạn Vân Hạo, trong lòng có chút không vui. Vì vậy, y càng ra sức chém giết ma vật, động tác tàn nhẫn, dữ dội hơn cả Đoạn Vân Hạo. Không bao lâu sau, đống xác ma vật dưới chân y đã cao hơn của Đoạn Vân Hạo.
Chỉ trong chốc lát, ma vật xung quanh khe nứt đã bị hai người họ giết sạch.
Huyền Quang hoàn toàn không thấy mệt, trên người y vẫn sạch sẽ tinh tươm. Ngược lại, Đoạn Vân Hạo lại đầy bụi bặm, cả pháp bào lấm lem máu ma vật. Máu đã thấm quá sâu vào vải, thậm chí bắt đầu ăn mòn da thịt hắn.
Đoạn Vân Hạo không nói gì, chỉ cởi ngoại bào dính bẩn ra, thay bằng y phục mới. Lúc quay lại nhìn Khương Dạng Vũ, đôi mày vẫn luôn căng chặt của hắn rốt cuộc cũng giãn ra một chút, giọng trầm ổn hỏi: "Sao bây giờ các ngươi mới tới?"
"Trên đường bị chuyện quan trọng trì hoãn." Khương Dạng Vũ vừa đáp, vừa giơ tay đốt đi bộ y phục đã bị nhiễm bẩn của sư bá. Sau đó, cậu vô cùng cảm động, chân thành nói: "Sư điệt thật không ngờ sư bá lại vì ta mà tiến vào ma giới viêm dương. Sư bá là trụ cột của Huyền Thiên Tông, nếu vì sư điệt mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sư điệt làm sao còn mặt mũi quay về tông môn!"
Nghe vậy, Đoạn Vân Hạo càng thêm thả lỏng, sắc mặt bình thản đáp: "Ta đã là sư bá ngươi, tất nhiên phải bảo vệ ngươi."
Câu nói đơn giản, nhưng lại rất có lý. Giờ phút này, trong mắt Khương Dạng Vũ, Đoạn Vân Hạo như nào cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
Cậu tò mò hỏi tiếp: "Sư bá, vừa rồi người dùng là kiếm ý sao?"
Đoạn Vân Hạo khẽ gật đầu.
Lúc này, Bạch Ngọc Lương cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thốt lên: "Sư bá từng để lại ba đạo kiếm ý trên bia đá ở võ trường Kiếm Tông, để đệ tử lĩnh ngộ. Nhưng dù thế nào, ba đạo kiếm ý đó vẫn không thể so được với vô thượng kiếm ý mà sư bá vừa thi triển! Đệ tử bội phục vô cùng, chỉ hận không phải đệ tử của Kiếm Tông."
Trên đường đi cùng Đoạn Vân Hạo, trong lòng Bạch Ngọc Lương luôn đầy nghi hoặc, nhưng lại chẳng thể lý giải được. Giờ đã cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử, hắn rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình.
Khương Dạng Vũ thì chỉ cảm thấy kỳ diệu. Nói Đoạn Vân Hạo mất trí nhớ thì đúng là hắn quên sạch thật, vậy mà lại vẫn có thể sử dụng kiếm ý! Đúng là đáng mặt kiếm tiên.
Huyền Quang không muốn nghe bọn họ tiếp tục lải nhải, giọng cứng rắn ngắt lời: "Phải rời khỏi đây thôi."
Lời của Huyền Quang rốt cuộc cũng khiến bọn họ ngừng trò chuyện.
Mọi người bay ra khỏi khe nứt, sau đó hợp lực phong ấn nó lại. Dù chẳng thể đảm bảo bao giờ khe nứt khác sẽ xuất hiện, nhưng có thể đóng một cái thì đỡ được một cái.
Sau khi xử lý xong, họ rà soát xung quanh, mới phát hiện nơi này đã không còn là địa giới Bạch Gia thôn nữa, mà là một tiểu thành tên Hạ Đường, cách nhau xa tới vạn dặm.
Dù vậy, bọn họ vẫn quyết định quay lại Bạch Gia thôn một chuyến.
Từ khi sự việc xảy ra đến nay đã hơn một tháng, không còn dạ xoa quấy nhiễu, Bạch Gia thôn cũng dần hồi phục. Nhưng dù thế nào, số người còn sống sót cũng chẳng được bao nhiêu, e rằng toàn thôn giờ đây không đến trăm người.
Trên đường đã bắt đầu có người qua lại, thậm chí còn có mấy đứa trẻ lác đác. Có lẽ khi chuyện xảy ra, chúng đã được đưa đi nơi khác, bây giờ mới trở về.
Bạch Ngọc Lương đi từ biệt mẫu thân, còn Khương Dạng Vũ, Huyền Quang và Đoạn Vân Hạo đứng chờ ở cổng thôn.
Không xa chỗ họ, mấy đứa trẻ đang chơi đất viên. Một nữ tử đầu quấn khăn vội vàng chạy tới, kéo một đứa nhỏ tròn trịa lên, vừa véo vừa trách: "Thân thể vừa khỏe đã chạy ra ngoài chơi! Lỡ nhiễm ôn dịch thì làm sao hả?"
Đứa trẻ bị véo đau, bực tức kêu lên: "Nếu lại bệnh, thì cứ cho con ăn thịt thần tiên nữa là được! Dù sao nhà mình vẫn còn mà!"
Nữ tử giật mình bịt ngay miệng nó lại, quát khẽ: "Đừng nói bậy! Mau về nhà!"
Vừa nói, nàng vừa nhìn quanh đầy cảnh giác, thấy nhóm Khương Dạng Vũ thì lập tức cúi đầu, kéo đứa nhỏ vội vã đi vào nhà.
Khương Dạng Vũ chẳng để ý lắm, chờ Bạch Ngọc Lương quay lại rồi định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt cậu vô tình lia qua sân nhà nữ nhân kia, phát hiện có một tấm da đang phơi bên ngoài.
Cậu sững sờ, lập tức nhận ra đó là một tấm da chó!
Khương Dạng Vũ sững sờ đứng yên tại chỗ.
Huyền Quang nhận ra sự khác thường của cậu, liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Khương Dạng Vũ nghẹn lại trong lòng, rồi chậm rãi nói ra suy đoán của mình.
Ánh nước nhàn nhạt hiện lên trong mắt cậu, khiến trái tim Huyền Quang mềm nhũn.
Y khẽ lẩm bẩm với tâm ma: "Y thật sự rất lương thiện."
Giới tu sĩ có không ít kẻ coi phàm nhân như cỏ rác, nhưng Khương Dạng Vũ không những không có tư thái cao cao tại thượng, mà ngay cả một con chó phàm trần, cậu cũng dành trọn lòng thương xót.
Chính phẩm cách cao quý, thuần khiết này đã khiến Huyền Quang xúc động, thậm chí còn tự hào vì mình đã yêu đúng người.
Tâm ma và y đã có sự phân ly, giờ này tâm ma chẳng còn thèm để ý tới y nữa.
Nhưng Huyền Quang cũng không cần hồi đáp. Tình yêu sâu nặng cuồn cuộn này, cần được giãi bày, mà đối với Khương Dạng Vũ thì y không dám, chỉ có tâm ma mới là đối tượng thích hợp.
Mà lúc này đây, tâm ma không khỏi nghĩ, dù nó là tâm ma còn Huyền Quang là bản thể, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là một người.
Tính cách lắm lời, phiền phức như vậy, cũng không khác gì nhau.
Chỉ là trước kia nó làm phiền Huyền Quang, còn bây giờ là Huyền Quang làm phiền nó mà thôi. Đúng là gió đổi chiều, quả báo nhãn tiền.
Khương Dạng Vũ trút bầu tâm sự xong lại càng thêm hối hận, tự trách mình: "Ta không nên cho con chó đó ăn đan dược. Nếu nó không ăn, cùng lắm là chết đói, còn bây giờ lại rơi vào bụng bọn họ, đến cả thi thể cũng không còn."
Huyền Quang siết nhẹ tay hắn, thấp giọng hỏi: "Ta đi dạy dỗ bọn họ một chút nhé?"
Khương Dạng Vũ lắc đầu, thất thần đáp: "Thôi đi, cũng chẳng có gì đáng dạy dỗ."
Đoạn Vân Hạo lười biếng cất lời: "Sinh cơ đan chỉ có thể phục hồi trạng thái tốt nhất của thân thể, chứ không phải vạn năng chữa bách bệnh. Đứa trẻ đó bị lao phổi, đan dược chỉ giúp thuyên giảm bệnh tình chứ không thể trị dứt."
Khương Dạng Vũ nghe vậy, tâm trạng phức tạp, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Đứa nhỏ cũng thật đáng thương."
Huyền Quang biết cậu đang nghĩ gì, chỉ siết chặt tay cậu, không nói một lời.
Khương Dạng Vũ hạ quyết tâm: "Các ngươi đợi ta."
Dứt lời, cậu quay người đi về phía căn nhà kia.
Huyền Quang không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Khương Dạng Vũ. Y thấy Khương Dạng Vũ gõ cửa, trao cho nữ tử kia một thứ gì đó, nói vài câu, rồi chứng kiến cảnh nữ tử quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Khương Dạng Vũ tự nhiên không nhận, cậu đỡ nữ tử đứng dậy, sau đó quay người chạy về phía bọn họ.
Khoảnh khắc đó, Huyền Quang cảm thấy mình sẽ mãi mãi không quên được hình ảnh này—Khương Dạng Vũ chạy về phía y, đôi mắt sáng rỡ, đầy sức sống.
Khương Dạng Vũ đến bên cạnh bọn họ, nhẹ giọng nói: "Ta bảo vị tỷ tỷ kia chôn thịt chó xuống, dù chỉ còn chút ít, nhưng cũng coi như được yên giấc rồi."
Sau đó, Khương Dạng Vũ chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện: "Hy vọng kiếp sau nó có một nơi tốt để đầu thai, gặp được chủ nhân yêu thương, không còn lo cái ăn cái mặc."
Nói xong, khuôn mặt Khương Dạng Vũ giãn ra, nụ cười nhẹ nhõm lấp lánh trên môi.
Dù là Đoạn Vân Hạo cũng không khỏi xúc động trước tấm lòng chân thành của Khương Dạng Vũ.
Hắn cũng học theo, lầm bầm: "Hy vọng nó đầu thai được một nơi tốt."
Sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Chúng ta nên về thôi."
Ngồi lên phi hành pháp khí, Khương Dạng Vũ nhìn xuống phía dưới, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả
Khương Dạng Vũ khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Chúng sinh đều khổ."
Huyền Quang hỏi: "Ngươi cũng khổ sao?"
Khương Dạng Vũ nghĩ một lát rồi đáp: "Khổ chứ, khổ vì không có A/V, không có ABP, không có mạng, không có WiFi, không có mẹ ta, không có Trung Quốc..."
Cậu thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng bi thương đấm ngực dậm chân: "Ta khổ quá trời quá đất luôn!!"
Huyền Quang nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự mất mát bao trùm quanh người Khương Dạng Vũ.
Lòng y bỗng thắt lại, đột nhiên nhận ra rằng bản thân chẳng hề hiểu rõ Khương Dạng Vũ.
Y thậm chí còn không biết Khương Dạng Vũ thực sự muốn gì!
Khoảnh khắc đó, Huyền Quang bỗng thấy hổ thẹn khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top