Chương 6 Tuyệt mỹ Oa Thái
Bạch Ngọc Lương cùng những người khác nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều có chút ê răng. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn cả là linh thú này quả thật có linh trí không tầm thường. Hồi Khương Dạng Vũ mua nó, dường như nó mới vừa phá vỏ chào đời, vậy mà mới ba tháng trôi qua, chỉ cần uống một viên Viên Dung Đan đã có thể nói chuyện trôi chảy như vậy, cũng xem như thông minh rồi.
Nhưng dù thông minh đến đâu, nếu thể chất và thiên phú không theo kịp, thì cũng vô dụng.
Dù không ai hiểu được hành động của Khương Dạng Vũ, nhưng tất cả đều rất thức thời mà không nhiều lời, tránh chọc cậu không vui.
Rời khỏi tiệm bán đan dược, Khương Dạng Vũ nói với Bạch Ngọc Lương và những người đi cùng: "Ta còn có chút việc, không đi dạo cùng các ngươi nữa."
Vốn dĩ bọn Bạch Ngọc Lương cũng chỉ là tùy tùng của Khương Dạng Vũ, mà hiện tại hắn cũng không có hứng thú giao hảo với ai khác, vậy nên bọn họ đành tiếc nuối rời đi.
Dẫn Huyền Quang trở về Lạc Vân Phong, Khương Dạng Vũ lại chạm mặt Khương Bách Ngôn.
Rõ ràng Khương Bách Ngôn có việc tìm cậu, vừa thấy mặt liền mở lời: "Vũ nhi, tu vi của con đã đình trệ đã lâu, ta thấy con nên ra ngoài rèn luyện một phen, mở rộng tâm cảnh để hỗ trợ tu hành."
Khương Dạng Vũ khựng lại, chân thành nói: "Con vẫn còn là một đứa trẻ, bên ngoài quá nguy hiểm, con ra ngoài không ổn lắm đâu, phải không?"
Khương Bách Ngôn đáp: "Người tu đạo sao có thể sợ nguy hiểm? Con là nhi tử của ta, lại càng không nên sợ hãi."
Nói rồi, trên mặt ông lộ ra một tia không tán đồng.
Ông vốn là một phụ thân chiều con, trong chuyện vật chất chưa bao giờ để Khương Dạng Vũ thiếu thốn thứ gì. Nhưng đây là tu chân giới, rèn luyện là con đường mà mọi tu sĩ đều phải trải qua. Nếu cứ sợ cái này, né cái kia, thì tâm tính đã kém hơn người khác một bậc, mà nếu cứ tiếp tục như vậy, thành tựu sau này cũng sẽ có giới hạn.
Một người cha đặt kỳ vọng vào nhi tử, đương nhiên cũng mong thành rồng bay cao. Vì vậy, dù có cưng chiều đến đâu, ông cũng không muốn nuông chiều đến mức hủy hoại con, khiến con mình trở thành một kẻ vô dụng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Bách Ngôn càng thêm nghiêm nghị: "Từ sau đại bỉ môn phái, con đã sa sút đến mức này, ngay cả việc rèn luyện cũng tìm cách thoái thác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con đường làm sư huynh của con còn gì uy nghiêm trước mặt sư đệ, sư muội nữa? Con là nhi tử ta, sau này không có gì bất trắc, ắt sẽ kế thừa y bát của ta. Vậy mà chút khó khăn nhỏ đã khiến con lùi bước sao? Nếu con vẫn còn xem ta là cha, thì hãy nghe lời ta, đến chấp sự đường nhận nhiệm vụ đi, đừng mãi ru rú trong động phủ nữa."
Khương Dạng Vũ: "Ồ."
Khương Dạng Vũ đưa tay ra, đôi mắt sáng rực nhìn Khương Bách Ngôn: "Vậy thì, cha cho con thêm vài món pháp khí hộ mệnh đi?"
Khương Bách Ngôn: "Trước đó không lâu ta vừa mới cho con rồi mà?"
Khương Dạng Vũ thành thật nói: "Pháp khí hộ mệnh không bao giờ là đủ. Nếu có kẻ muốn giết con, con dùng những món pháp khí này ném qua, cũng có thể ném chết kẻ xấu. Cha đừng tiếc của, những thứ này đều là vật ngoài thân, dù có nhiều bao nhiêu cũng không quan trọng bằng tính mạng của nhi tử, đúng không ạ?"
Khương Bách Ngôn: "..."
Khương Bách Ngôn tức đến bật cười, nói: "Cái miệng con ngày càng dẻo quẹo, ta nói không lại con nữa rồi."
Nói xong, ông lấy từ trong lòng ra một chiếc nhẫn rồi ném về phía Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ đưa tay bắt lấy, dùng thần thức quét qua bên trong, lập tức thốt lên một tiếng "Oa!", sau đó ngước mắt, cười híp mắt nói với Khương Bách Ngôn: "Cha thật sự là người cha rộng lượng nhất trên đời này, có thể làm con của cha chắc chắn là phúc phận con tu luyện mười kiếp mới có được."
Khương Bách Ngôn vươn tay ra: "Lại đây."
Khương Dạng Vũ ngoan ngoãn bước tới, bàn tay thon dài, đẹp đẽ của Khương Bách Ngôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
"Cha?" Khương Dạng Vũ vừa mở miệng thắc mắc, bỗng dưng im bặt. Một luồng cảm giác rợn tóc gáy ập đến, khiến toàn thân cậu cứng đờ, tứ chi như tê liệt.
Quá trình này không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó, Khương Bách Ngôn liền buông tay, giọng nói ôn hòa: "Ra ngoài nhớ cẩn thận, trong số pháp khí ta cho con có một món gọi là 'Nguyện Hương', chỉ cần đốt nó, ta sẽ lập tức đến bên con."
Khương Dạng Vũ mấp máy môi, nói: "Hiểu rồi."
Khương Dạng Vũ làm bộ như không có chuyện gì, mỉm cười với Khương Bách Ngôn.
Vừa rồi, cậu rõ ràng cảm nhận được Khương Bách Ngôn đã dùng một loại thủ đoạn nào đó để dò xét tận sâu trong linh hồn cậu.
Rõ ràng dù không tìm thấy điều bất thường, nhưng Khương Bách Ngôn vẫn nghi ngờ cậu. Nói thật, tính cách hiện tại của cậu hoàn toàn trái ngược với Khương Dạng Vũ trước kia, không nghi ngờ mới là lạ.
Dù có cưng chiều con đến đâu, thì Khương Bách Ngôn vẫn là một tu sĩ kỳ Đại Thừa, đâu phải kẻ phàm tục dễ bị qua mặt.
Khương Dạng Vũ cảm thấy rời khỏi Huyền Thiên Tông quả thực là một ý kiến hay.
Không nên trì hoãn nữa, vừa thấy Khương Bách Ngôn rời đi, cậu lập tức bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Huyền Quang lặng lẽ nhìn Khương Dạng Vũ, muốn nói gì đó, nhưng giọng nói khàn đặc khó nghe khiến y cảm thấy xấu hổ, chỉ phát ra vài tiếng ục ục trong cổ họng.
Dù vậy, Khương Dạng Vũ vẫn chú ý đến y. Cậu quay đầu lại, nụ cười vẫn nhẹ nhàng thư thái: "Sao vậy? Ngươi có gì muốn nói à?"
Huyền Quang hé miệng, nhưng vẫn chưa quen với việc phát ra âm thanh.
Khương Dạng Vũ nhìn y với ánh mắt đầy khích lệ: "Muốn nói gì thì cứ nói ra đi."
Lúc này, Huyền Quang mới chậm rãi nói: "Ta cũng đi?"
Huyền Quang vừa nói xong, cổ họng lại phát ra tiếng "ục ục", giọng nói thật sự khó nghe quá mức.
Đôi mắt y khẽ dao động, ánh nhìn cũng theo đó mà hơi lệch sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ lại tỏ vẻ đương nhiên mà nói: "Tất nhiên rồi, hay là ngươi không muốn đi cùng ta?"
Huyền Quang có chút ngại ngùng liếc cậu một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, chậm rãi đáp: "Không phải."
Thanh âm nhỏ đi rất nhiều, lí nhí nói: "Vui vẻ vô cùng."
Nhưng nói thật, so với việc giúp ích gì đó, y e rằng bản thân sẽ càng giống một kẻ vướng víu hơn.
Khương Dạng Vũ lấy ra một cái túi trữ vật, tự tin nói: "Không sao, cứ xem như đi dạo cho khuây khỏa vậy."
Huyền Quang không phải sợ, y chỉ lo mình sẽ trở thành gánh nặng mà thôi.
Y nghĩ vậy, nhưng không nói ra.
Dù tiềm thức cảm thấy bản thân vô dụng, y cũng không ngu ngốc đến mức tự thừa nhận điều đó. Quá mức yếu đuối cũng không phải chuyện hay.
Khương Dạng Vũ lấy ra một cái túi trữ vật, hỏi: "Ngươi có muốn vào không?"
Huyền Quang liếc nhìn, giọng khàn khàn đáp: "Không."
Khương Dạng Vũ nhún vai, thản nhiên nói: "Được thôi."
Cái túi trong tay Khương Dạng Vũ là linh thú đại, chuyên dùng để chứa linh thú. Không gian bên trong rộng rãi, linh thú có thể tự do hoạt động, không bị quá nhiều hạn chế. Chỉ là bên trong tối đen như mực, không có ánh sáng, nên những linh thú thích ánh sáng thường không thích ở trong đó.
Khương Dạng Vũ không chỉ mang theo Huyền Quang, mà còn gom hết đám linh thú trong đàn linh thú mang theo.
Khi ngửi thấy đủ loại mùi lẫn lộn trên người Khương Dạng Vũ, sắc mặt Huyền Quang lập tức xanh mét.
Khương Dạng Vũ không hề phát hiện tâm trạng y tụt dốc, chỉ vui vẻ vẫy tay gọi: "Đi thôi."
Huyền Quang im lặng đi theo sau Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ đến chấp sự đường xem xét một lúc, cuối cùng nhận một nhiệm vụ hái mê hương thảo.
Mê hương thảo là nguyên liệu quan trọng để luyện chế Thiên Nguyên Đan, có tác dụng nhanh chóng khôi phục linh khí và chữa lành vết thương. Loại cỏ này thường mọc trong những thung lũng có linh khí dồi dào, mà xung quanh Huyền Thiên Tông lại có không ít dãy núi và thung lũng, việc thu thập đáng lẽ không quá khó khăn.
Mặc dù Khương Dạng Vũ có ý muốn hạn chế tiếp xúc với Khương Bách Ngôn, nhưng dù sao cậu cũng vừa mới đến thế giới này không lâu, vẫn chưa thể vận dụng linh khí một cách thành thạo, chỉ biết một số pháp thuật đơn giản. Nếu xảy ra xung đột với người khác, sẽ rất bất lợi. Tuy nhiên, chỉ cần còn trong phạm vi thế lực của Huyền Thiên Tông, cậu tin rằng sẽ không có ai mắt mù đến mức dám bắt nạt mình.
Khương Dạng Vũ lấy từ trong túi trữ vật ra một pháp khí phi hành hình con thuyền, ném lên không trung, lập tức, pháp khí ấy mở rộng, hóa thành một chiếc thuyền nhỏ.
Khương Dạng Vũ nhảy lên thuyền, Huyền Quang cũng lặng lẽ bước theo.
Khương Dạng Vũ ngồi xuống, lấy ra một chiếc bàn nhỏ, bày lên đó đủ loại linh quả và điểm tâm, rồi nói với Huyền Quang: "Ăn chút đi."
Huyền Quang lắc đầu, y không đói.
Khương Dạng Vũ bèn tự mình ăn.
Cậu ngồi trên boong thuyền, chỉ cần cúi đầu là có thể thu trọn cảnh sắc bên dưới vào mắt.
Trong giới tu chân, thời tiết hiếm khi thay đổi, hầu như quanh năm đều là trời quang mây tạnh, khí hậu ôn hòa, thích hợp cho vô số linh thảo sinh trưởng. Tất nhiên, cũng có một số linh vật ưa lạnh, những linh vật này thường tránh xa nhân gian, chỉ xuất hiện ở rừng sâu núi cao nơi hiếm dấu chân người.
Lúc này, đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt tràn ngập một màu xanh mướt, làn sương trắng nhàn nhạt phủ lên tựa như khoác một tấm áo mỏng màu nhạt. Gió nhẹ thổi qua, tấm áo mỏng ấy khẽ lay động, trông tựa như một tiên nữ trong mộng.
Tâm trạng Khương Dạng Vũ bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Cậu vươn tay kéo Huyền Quang lại, cười nói: "Chúng ta trò chuyện chút đi?"
Huyền Quang không lên tiếng.
Khương Dạng Vũ ghé sát lại, hạ giọng nói: "Bây giờ ngươi đã nói được rồi, sao vẫn kiệm lời vậy? Trước kia toàn nghe ta nói, không thấy bức bối sao?"
Chỉ cần hơi liếc mắt một chút, Huyền Quang liền có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Dạng Vũ. Nhưng y không động đậy, cơ thể gần như có chút cứng nhắc. Không giống Khương Dạng Vũ, y thực ra không quen với những tiếp xúc cơ thể gần gũi. Nếu có thể, y thà không để ai chạm vào mình.
Thế nhưng, lời này, dù thế nào y cũng không thể nói ra với Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ nói: "Sao ngươi vẫn không chịu nói chuyện? Hay là không thích nói chuyện với ta? Ta cứ tưởng ngươi cũng thích ta lắm chứ, dù sao ta cũng rất thích ngươi mà."
Huyền Quang: "..."
Huyền Quang đáp: "Không phải."
Khương Dạng Vũ nheo mắt: "Không phải? Vậy thì thế nào?"
Đuôi thô phía sau Huyền Quang bồn chồn vẫy vài cái, thậm chí còn quét trúng Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ túm lấy chóp đuôi thon của y, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ một chút, tiếp tục trêu ghẹo: "Sao lại không nói nữa rồi? Vậy là thật sự không thích nói chuyện với ta à? Ai da, buồn ghê á."
Mặt Huyền Quang bất giác nóng lên, cổ họng phát ra mấy tiếng "ực ực", một lúc sau mới lên tiếng: "Giọng ta nghe khó chịu."
Khương Dạng Vũ lập tức vỡ lẽ: "Thì ra là vì chuyện này."
Khóe môi cậu cong lên, cười tít mắt: "Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Ta có thấy khó nghe đâu, nam tử thì giọng phải vậy chứ, trầm khàn, thô ráp, nghe mới có khí chất nam tử hán. Chẳng lẽ ngươi muốn giọng như thế này sao?"
Nói rồi, cậu bỗng cố tình bóp giọng lại, giọng nói trở nên the thé, mềm nhũn, nghe còn có chút nũng nịu: "Nếu vậy thì chẳng khác gì nữ tử rồi, mà ngươi là nam tử, không được nói chuyện như vậy đâu nha."
Huyền Quang bị cậu chọc cười—nói là cười, nhưng thực chất chỉ là khuôn mặt như thằn lằn của y nứt ra một đường, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ bị dọa sợ mất.
Nhưng tâm trạng của Huyền Quang lại vui vẻ hẳn lên vì lời nói của Khương Dạng Vũ. Y hơi bối rối, thấp giọng hỏi: "Ngươi thấy ta... có khí chất nam tử sao?"
Y hỏi mà có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ gật đầu cái rụp, nghiêm túc đáp: "Tất nhiên! Ngươi bây giờ cao gần bằng ta rồi, đương nhiên rất nam tử."
Nói xong, cậu thò tay vào túi trữ vật, lôi ra mấy dải lụa đỏ, cột thành hai cái nơ bướm lên hai chiếc sừng nhọn trên đầu Huyền Quang.
Huyền Quang trầm giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Khương Dạng Vũ tỉnh bơ đáp: "Đây là huy chương của nam tử hán."
Huyền Quang không hiểu lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi yên, để mặc Khương Dạng Vũ loay hoay trên người mình.
Không chỉ buộc nơ bướm đỏ lên tất cả những chỗ có thể buộc, Khương Dạng Vũ còn lấy ra một mảnh vải màu xanh nước biển, cầm kéo bắt đầu cắt.
Huyền Quang không hiểu sao lại bị dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu thu hút, cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Đuôi sau lưng y cũng vẫy ngày càng hăng hái.
Khương Dạng Vũ cảm nhận được làn gió nhẹ do cái đuôi quẫy tạo ra, liếc nhìn Huyền Quang một cái rồi "phì" cười thành tiếng: "Sao trông cứ như đuôi chó ấy nhỉ?"
Huyền Quang nghe không hiểu—dù sao tu chân giới cũng chẳng có con chó nào. Nhưng y biết Khương Dạng Vũ cười vì nhìn thấy y, thế nên cái miệng đầy răng sắc cũng nứt ra thành một nụ cười, chiếc đuôi vẫn tiếp tục vẫy vẫy không ngừng.
Khương Dạng Vũ cười xong thì lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Trước đây ở đại học, cậu từng tham gia câu lạc bộ thủ công, biết nặn đất sét, may quần áo búp bê. Vì khéo tay, đồ thủ công cậu làm từng được treo bán trên Taobao kiếm được không ít tiền.
Bây giờ tay nghề vẫn như xưa, chẳng mấy chốc hắn đã cắt ra một bộ trang phục nam tử hán chân chính—
Một chiếc váy xếp ly ôm sát dáng người của Huyền Quang.
Huyền Quang trầm mặc nhìn chằm chằm vào váy xếp ly trong tay Khương Dạng Vũ, đuôi phía sau vô thức ngừng vẫy.
Một lúc sau, y lại do dự hỏi: "Thật sự... rất có khí chất nam tử hán?"
Khương Dạng Vũ nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực bảo đảm: "Tất nhiên! Đây chính là chiến giáp của các bậc đại trượng phu, không phải ai cũng có tư cách mặc đâu! Nếu không tin, ngươi có thể thử mặc một lần xem sao."
Huyền Quang bị cậu nói đến mức có chút dao động.
Y lại cúi đầu nhìn chiếc váy một lần nữa, rồi chậm rãi vươn tay nhận lấy.
Huyền Quang nhìn xuống y phục mới trên người mình, có chút ngơ ngác. Y cẩn thận duỗi tay, lại nhẹ nhàng lắc lư chiếc đuôi phía sau, cảm giác tấm vải mềm mại quét qua da thịt khiến y có chút không quen.
Y ngước mắt nhìn Khương Dạng Vũ, thấy đối phương đang kích động đến mức hai mắt sáng lấp lánh, thậm chí còn có vẻ sắp khóc vì vui sướng, Huyền Quang không khỏi nghi ngờ: "Thật sự... rất đẹp sao?"
Khương Dạng Vũ kiềm chế xúc động muốn lăn lộn trên đất, giơ ngón tay cái lên: "Thật sự quá xinh đẹp!!! Tuyệt mỹ!!"
Huyền Quang:"......"
Y cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top