Chương 1 : Ký Ức

Thẩm Tình là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa côi nhi viện trong khi mới sinh 1 tháng, cái tên Thẩm Tình này của cậu được một cô chăm sóc Họ Thẩm ở câu nhi viện đặt cho.

Cậu từ nhỏ đã được côi nhi viện cho đi học may mắn cậu thông minh hơn người lại chăm chỉ học hành, hành tích lại tốt, mỗi năm đều được nhận học bổng.

Tuy cuộc sống trong cô nhi viện thiếu thốn nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ cho đến khi cậu đỗ đại học như mong ước, cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ tốt hơn vào hôm đó cậu không may gặp tai nạn khi ăn mừng cùng bạn bè.

Bản thân vì thế xuyên không đến dị giới được gọi là Thiên Châu đại lục là một thế giới tu tiên, chỉ có xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh trên mạng hay nhắc đến.

Vẫn trở thành một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi nhưng may mắn thay kiếp này cậu được một gia đình họ Thẩm không thể có con nhặt về chăm sóc.

Tuy cậu không phải con của họ thân sinh, nhưng họ lại chăm sóc cậu như con ruột, đối với người chưa từng cảm nhận được thân sinh như cậu là một điều may mắn nhất đời này.

khi cậu được 3 tuổi bọn họ vốn chuẩn đoán không thể có con lại thể mang thai.

Khi con của họ được sinh ra, cậu nghĩ họ sẽ không nuôi nữa dù sao gia đình họ cũng không khá giả gì, những người thân thích khác cũng khuyên họ nên bỏ một đứa, cứ nghĩ mình lại bị bỏ rơi lần nữa nhưng không.

Họ nói cậu vẫn là con của họ, nuôi không nổi cũng phải nuôi nói cậu là phúc tinh của họ, nói vì sự xuất hiện của cậu họ mới có một đứa con gái đáng yêu, con gái họ sẽ gọi cậu là ca ca.

Đến khi đứa ấy biết nói chuyện câu đầu tiên đứa trẻ ấy gọi cậu là ca ca

" Ca ca "

" Ấy Tình nhi tiểu Nguyệt gọi con kìa " Chu Nhan ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ân cần.

Thẩm phụ một bên cũng húc dục cậu " Tình nhi mau lên đến ôm muội muội đi " Ông cười tươi nhìn Thẩm Tình

Thẩm Tình nhìn hai người mỉm cười nói " Vâng ạ " Bốn người hạnh phúc nhìn nhau, dưới một căn nhà nhỏ nhưng ấm ấp vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Cứ nghĩ gia đình bốn người cậu sẽ hạnh phúc mãi như thế cho đến khi một biến cố xảy ra.

Cậu bắt buộc đi trên con đường Tu tiên, phải biết khi bắt đầu đi trên con đường này không thể quay đầu nhưng vì mục đích cho dù phải trả giá cở nào cậu bắt buột phải đi.

Với thế giới cường giả vi tôn lấy sức mạnh làm chủ như này, kẻ yếu chỉ có thể bị giết như thế này thật sự khiến cậu có hơi bất lực

Cho đến khi hoàn thành mục đích, lúc đầu trên tay không dính một giọt máu giờ đây bàn tay cậu đã dính máu không phải nói là rất nhiều máu.

Người chết tay cậu đếm không xuể, từ một người sau đó một người rồi lại ngàn người, từ một người ai cũng khinh miệt trở thành người khiến người khác nghe tên sợ hãi kính sợ cứ thế

10 năm...

100 năm...

1000 năm...

Cho dù có sức mạnh có thể sống lâu như những người mơ ước trong tay nhưng cùng với cái giá phải, bản thân chỉ có sống trong cô độc một mình thật sự rất cô đơn a.

Cho đến khi không chịu được nữa, cậu quyết định phong ấn bản thân vào một chiếc nhẫn bình thường rồi ném đi nơi nào đó còn bản thân cậu thì chìm vào ngủ say.

Nhưng cậu không biết rằng khi cậu phong ấn mình vào chiếc nhẫn ấy vì linh khí cậu quá mạnh khiến chiếc nhẫn ấy thấp thụ được linh khí của mình. Trở thành một pháp bảo phòng hộ bị rơi đến một tòa nhà hoang trong rừng.

Đến khi bản thân tỉnh dậy đã là 500 năm sau cậu được một thiếu niên nhặt được đánh thức trên người toàn là vết thương nặng nhẹ đều có.

Thẩm Tình nhìn thiếu niên mới 16-17 tuổi trước mắt lâm vào trầm tư

Thẩm Tình " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top