Trương Phủ
- "Lâm Đại Ngọc, với thành tích của em bây giờ có thể vào đại học được không ?"
- "Tiểu Ngọc, sao con lại rớt hạng liên tục vậy ? Mẹ đã nỗ lực thế nào mới cho con phát triển được đến ngày hôm nay ? Giữ vững hạng 1 khó thế sao ? Hạng hai cũng được !!"
- "Một xú nữ thì đòi hỏi gì, lo mà ôm đống sách vở của cậu đi, Trạc Thần chỉ có thể là của tôi"
Đã là đêm thứ năm tôi xuyên không đến Đại Thành, một triều đại của trăm năm về trước. Nhưng đêm nào cũng bật dậy bởi áp lực của thực tại, tôi cho rằng tôi xuyên không sau khi bị xe tông chỉ là một giấc mơ. Dù không muốn chấp nhận nhưng cuộc sống ở đây rất chân thực. Tôi là nhị tiểu thư 6 tuổi, đã bị ngất khi bị ngã ở vách núi cao, nếu giờ tôi là cô bé thì hẳn hồn của chủ nhân cái xác tôi đang dung thân có lẽ sẽ không thể trở về nữa rồi.
Ở hiện tại, tôi 18 tuổi, đang chuẩn bị cho kì thi đại học, nói không phải khoe. Tôi đã từng dành rất nhiều giải thưởng cũng như đứng nhất trường nhưng nỗ lực của tôi, mọi người xem đó là sự đương nhiên. Tôi trở nên tự ti và bị khinh bỉ, mơ hồ và không để ý tới! Chỉ có thứ hạng là điều duy nhất tôi bám víu, nói với mọi người có một Lâm Đại Ngọc tồn tại ở đây!
- Nhị Tiểu Thư dậy thôi.
A Liên là vú nuôi của tôi, cô ấy mới 16 tuổi, nhỏ tuổi hơn Lâm Đại Ngọc nhưng lớn tuổi hơn Nhị Tiểu Thư của Tô Phủ.
- Ta đã bảo tỷ cứ gọi ta là Minh Ngọc, đừng một tiếng Nhị Tiểu Thư, hai tiếng tiểu thư nữa!
- Vâng, nô tì biết rồi ... Minh Ngọc.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của A Liên tôi cũng chẳng nỡ lòng nào trêu chọc thêm, chỉ đành cho cô ấy thời gian thích ứng. Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy khâm phục khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới của mình.
- Ây ya, mới 6 tuổi mà tóc Minh Ngọc đều đặn hơn các tiểu thư nhà quý phủ khác đấy ạ !
- Ừm, hôm nay ta muốn làm kiểu tóc mới. Tỷ làm theo hướng dẫn của ta.
Tôi không khéo tay nhưng được cái lại có sức sáng tạo, đã từng xem không ít phim cổ trang nên giờ cũng muốn vận dụng thử. Theo lời chỉ dẫn, A Liên đã tết cho tôi hai đoạn mai, giữ ngược búi lên thành na tra, cài vài bông hoa nhỏ giữ chặt. Không cầu kì mà lại gọn gàng, rất hợp với số tuổi của Trương Minh Ngọc, cô bé này có một nhan sắc trời ban, tôi sau này, hẳn được hưởng lời không ít. Chỉ là đúng với mỹ sắc của vai ác nữ mà thôi!
- Nghe nói hôm nay Đại Công Tử trở về, khi Đại Công Tử lên núi học võ công, Minh Ngọc mới chỉ 3 tuổi, nay Công Tử đã về. Huynh muội hai người có nhau rồi.
- Ừm, chúng ta ra chợ xem có gì không mua quà mừng Đại Ca trở về.
- Minh Ngọc! Không được đâu. A Liên không thể dẫn người đi được, chỉ có nhũ mẫu mới ... có quyền mang người ra ngoài.
- Hả!
Phải, Nhũ Mẫu Hành Thân. Người khép chặt quy tắc nữ giới đối với một cô bé sáu tuổi rất đáng sợ, mấy ngày nay tôi đã được lĩnh giáo rồi. E rằng, phải tự tay chuẩn bị lễ gặp mặt này!
- Minh Ngọc, làm vậy có được không ?
- Đại Ca là người học võ, chắc chắn sẽ thích!
Thật ra thì, tôi đang tự tay làm chiếc vải quấn tay. Thấy trên TV tập boxing thường có loại vải này, dù không rõ công dụng nhưng đơn giản lại dễ làm. Không biết thêu thùa nên tôi chỉ thêu vài đám mây trắng nhỏ trên chiếc vải màu xanh.
- Nhị muội!
Người con gái đoan trang kia là Trương Minh Anh, con gái của bà hai, tam tiểu thư Trương Phủ. Lẽ ra, theo tuổi tác, nàng ta mới là nhị tiểu thư nhưng do bà hai đã định giết Trương Minh Ngọc khi nàng còn chưa chui ra khỏi bụng nên hoạ mẹ con chịu. Nàng ta cũng chẳng xấu, chỉ là không mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu gì!
- Muội đang làm quà mừng cho Đại Ca sao ?
- Có việc gì không, Tam tỷ ?
- Chẳng là, ta muốn đi dạo ở chợ nên qua rủ muội đi cùng. Nếu muội bận thì thôi vậy !
- Ta đi.
Vừa cất tiếng trả lời thì ngoảnh mặt nhìn A Liên, cảm giác ớn lạnh sau sống lưng khiến tôi bất chợt rùng mình. Tam Tỷ hẹn 2 canh giờ nữa qua phủ tỷ, tôi lập tức hứng khởi.
- Nhị ... à không, Minh Ngọc! Sao người có thể đi cùng Tam tiểu thư chứ! Nàng ta rất ghét người.
- Cho tỷ ấy cơ hội làm thân với ta thôi!
- Không phải hồi trước, người tránh Tam tiểu thư như tránh tà vậy. Nàng ta đi về phía Tây, người nhất định đi về phía Đông!
- Tỷ muội trong nhà, không phải cũng nên nhìn mặt nhau sao ? Dĩ hoà vi quý là điều đúng đắn trong một quý phủ như Trương phủ.
- Người lớn thật rồi Nhị tiểu thư Minh Ngọc, sau khi tỉnh lại, người thực sự trưởng thành không ít. Chỉ là đừng nên cố gắng sống gắng gượng, không phải người từng nói với nô tì là "Phải sống bằng cảm xúc sao" ?
- A Liên, Ta biết tỷ lo cho ta nhưng mà đây là điều ta muốn chứ không phải mang bộ mặt giả tạo, nay không được ra ngoài có nàng ta dắt theo không phải tốt hơn sao.
- Được, nghe người hết.
A Liên có biểu tình như vậy cũng hợp lí, cái thời nay thì 6 tuổi đâu có biết suy nghĩ nhiều như vậy, bản thân tôi cũng nên kìm nén lại thôi!
- Người nên xin phép phu nhân đi, không phu phân sẽ rất lo lắng đấy!
Đường đến Phủ chính của Trương Phủ hơi xa, một tiểu thư lại phải đi nhẹ nói khẽ nên thời gian đến Phủ chính có chút lâu. Nhưng nơi đây lại là nơi có phong cảnh nhàn nhạ mà nhẹ lòng người, tiếng im lặng nghiêm trang của phủ lại nổi lên tiếng róc rách của thác hồ nhỏ Xuân đình thật khiến lòng vững tâm bình. Như hát ru người mau mau say giấc bên hồ sen ngào ngạt kia!
Bảng hiệu : Trương Phủ dần hiện lên, mẫu thân của Trương Minh Ngọc đã ra ngoài đón con gái bà. Ánh mắt lo âu vẫn như vậy, từ ngày tôi đến với thế giới này! Khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng thay.
- Phu nhân.
Tiếng gọi vừa bật khỏi miệng, người đứng trước mặt bật khóc! Tôi luống cuống không biết làm chi cho phải, chỉ chạy đến ôm người hỏi sao vậy?
- Con gái đã trải qua những chuyện gì vậy ? Con đã trải qua những truyện gì mà lại nhu mì đến mức này! Tiểu Ngọc, hãy sống với chính con người thật con đi, cuộc sống này là của con!
Như một tiếng sét ngang tai, những khoảng thời gian tôi năm 14,15 tuổi. Tự tin, vui vẻ, hoạt bát và hoà đồng trở về, một thời vô ưu vô lo. Được bạn bè vây quanh, được thầy cô tán dương, luôn luôn nói cười ... đó chính là cuộc sống của Lâm Đại Ngọc, cuộc sống của tôi.
- Con gái, con nói đi. Tại sao ? Tại sao con phải gọi ta là "phu nhân" ! Trước giờ con đâu có thích mấy cái quy củ này được đặt lên mối quan hệ của hai chúng ta ! Tiểu Ngọc, mẫu thân rất lo lắng!
Từng câu mà Trương phu nhân cất lên như đánh vào trái tim mềm yếu của tôi, tôi cũng đã từng như vậy, nhưng hai năm 17, 18 thật khiến nuốt chửng cái tâm hồn trước kia của tôi. Tôi buông tay Trương phu nhân, ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như chờ đợi điều gì.
- "Lâm Đại Ngọc ! Làm người phải có quy tắc, con đừng có mà ỷ mình tài cao mà quá đáng"
- "nhìn xem nhìn xem, một cái bóng đang cố nặn thành hình để làm gì vậy không biết ?"
- "Em nên biết nhường nhịn đi, Lâm Đại Ngọc! Em nghĩ mình là ai ?"
Không đúng ! Mọi người đều không đúng, tôi sống chính với bản thân thì bị ghét bỏ nên mới trở thành bản phác thảo mà mình ghét nhất. Tôi căm hận họ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra Lâm Đại Ngọc chết rồi. Giờ tôi là Trương Minh Ngọc, tôi có thể bắt đầu lại, sống một cuộc đời là Trương Minh Ngọc, có thể tìm lại chính mình ! Ta chính là Nhị Tiểu Thư Trương Phủ, Trương Minh Ngọc.
- Mẫu thân, con xin lỗi. Con sẽ sống với chính mình! Không làm mẫu thân buồn lòng nữa!
Ta đỡ mẫu thân dậy, bà có chút gầy đi. Vươn tay lau nước mắt cho mẫu thân, hai chúng tôi nhạm mắt nhau, chốc lát nhớ đến tam tỷ.
- Mẫu thân! Con muốn ra ngoài với tam tỷ xem có món đồ nào mừng cho Đại Ca có được không ?
Bộ dạng nhõng nhẽo mà ta lâu nay luôn muốn làm đã khiến mẫu thân cười. Lấy hồng bao đưa ta
- Mua đồ tốt cho đại ca con nhé!
Ta đa tạ mẫu thân, cầm hồng bao mà nhảy chân sáo đến phủ tam tỷ. Tiểu thư cái gì, chạy nhảy mới khoẻ mạnh được !
- Nhị muội, đi thôi.
Đại Thành rất thịnh vượng, mặt hàng đa dạng, người mua kẻ bán đông đúc khiến ta cũng phấn khởi thêm vài phần, kéo tay A Liên ngó trái ngó phải. Bỗng nhiên nhìn được một chuỗi kiếm trông rất tốt, bắt mắt.
- A !
Người đó nhanh tay cầm chuỗi kiếm lên xem! Một đứa trẻ cao hơn ta có một cái đầu.
- Ta cũng muốn xem.
- Nhưng mà ta thấy trước.
Hứ, con nít trẻ ranh mà ngạo mạn. Biết chị đây đã sống trên đời 18 năm rồi không mà dám láo thế!
- Ngươi xem xong cho ta xem chút được không?
- Một tiểu cô nương thì đụng chạm đao kiếm làm gì, ta muốn mua luôn.
- Nhưng mà ta thấy trước mà?
- Ai nhanh tay hơn thì là của người đó!
Thật tức chết ta mà, ra hiệu cho A Liên xong ta sút vào chân hắn tặng thêm câu "trẻ đao" rồi xốc đít chạy đi! Chạy được một đoạn mới nhận ra, ta bỏ lại tam tỷ ở quầy đối diện rồi. Quay lại thì thấy tam tỷ đang cười cười nói nói với thằng nhóc ngạo mạn, tôi đứng chờ một lúc thì thằng nhóc ngạo mạn bỏ đi.
- Tỷ ! Tỷ quen người đó sao. Ai vậy ?
- Một công tử ở quý phủ khác.
Câu trả lời lừa trẻ con, ý nàng ta là không muốn nói cho ta đây mà, mất cơ hội có được chuỗi kiếm, tâm trạng có chút trùng xuống thì thấy người ta rao bán:
- Mua đi mua đi, hộ vệ đây ! Nhanh tay nào.
Ta chen chân lên đầu, tưởng là vũ khí. Ai ngờ là con người ! Họ rao bán người ngay trên phố ư ? Đã từng nghe người xưa buôn bán nô tì nhưng chẳng ngờ đến mức này chứ ? Mấy đàn ông vạm vỡ lần lượt được mua với giá cao, chỉ còn lại một chàng trai mảnh khảnh bị đánh đập vì chẳng ma nào ngó tới, dấy lên lòng thương cảm đồng loại, ta đã chi hết tiền hôm nay mua cậu ta về. Không biết mẫu thân có định làm thịt ta không !
- Giờ ngươi tự do rồi, đi đi.
Quay đầu lại, chàng trai mảnh khảnh vẫn theo ta. Ta thở dài nhắc lại, cậu ta lắc đầu. Nói chuyện với cậu ta cũng mệt cơ, đã rõ cao rồi.
- Ngươi bao nhiêu tuổi ?
- Nô tài 11 tuổi.
- Minh Ngọc, hắn ta bằng tuổi Đại Công tử. Hay cứ mang hắn về cho Đại Công Tử làm bằng hữu. Nhân tiện bảo vệ cho người.
A Liên nói rất có lí, ta cũng mủi lòng. Thôi thì hắn không có chỗ để đi thì cứ coi như cho hắn chỗ dựa.
- Ngươi, biết võ công không ?
- Biết!
- Tên gì ?
- Không có!
Lại một tên nữa không muốn nói nhưng lại dùng lí do mà ai cũng nhìn ra, ta đành phải suy nghĩ một chút. Hừm, hôm nay là ngày thứ 5 ta đến Đại Thành cùng với gương mặt trắng như công tử của hắn ...
- Ngươi tên Bạch Thất, gọi là Tiểu Thất được không?
- Đa tạ.
- Ngươi không được nói trống không như vậy ? Phải gọi là Nhị Tiểu Thư. Đây là Nhị tiểu thư của Trương Phủ, giờ ngươi cũng là người của Trương Phủ rõ chưa ?
A Liên chưa chi đã lên lớp đàn chị, cũng đúng! Ở đây, nàng ta lớn tuổi nhất. Đôi khi kẻ "từng" 18 tuổi như ta cũng nghe theo sự sắp xếp của A Liên.
- Không sao, Tiểu Thất cứ gọi ta là Minh Ngọc lúc không có ai cũng được. Coi như là người một nhà.
Bất chợt, đây là lần thứ 2 ta bỏ rơi tam tỷ của ta đâu rồi. Nhìn quanh lại nhìn trúng Tiểu Thất một thân tơi tả, cũng may tiêu hết tiền mẫu thân nhưng còn chút tiền của phủ Nhị nên đi nhà thuốc xem vết thương và mua y phục mới cho Tiểu Thất.
- Đa tạ Nhị Tiểu Thư.
- Không phải ta bảo không có ai gọi Minh Ngọc là được sao ?
Tiểu Thất ngây ngô lướt qua A Liên, ta phì cười. Thì ra cậu ta rất tuân lệnh!
- A Liên cũng là người một nhà, ngươi không cần câu nệ, nàng ta cũng gọi ta là Minh Ngọc.
- Vâng, Nhị Tiểu Thư.
Ta là người bình tĩnh, cho cậu ta thời gian thích nghi vậy. Sau khi thay y phục xong, Bạch Thất đúng là soái khí ngút trời đến nỗi ta phải cất tiếng "Oppa"
- Tiểu thư gọi nô tài ?
- Sao ngươi biết ta gọi ngươi ?
- Vì tiểu thư đang nhìn ta chằm chằm.
Ôi trời, liêm sỉ của ta. Ta đã thu lại chút dại trai của mình nhưng vẫn liên mồm gọi Tiểu thất là "Oppa Thất", ban đầu hắn thưa dạ đáp vâng sau cùng ta nói lắm quá hắn cũng chẳng buồn đáp trả.
A Liên và ta không nhớ đường về, đang mải tìm tam tỷ thì Tiểu Thất bảo biết đường khiến chúng ta không khỏi sững sờ và quả nhiên đã đến cửa phủ.
- Tiểu Thất, sao ngươi biết ?
- Nô tài chuyên lân lê đầu đường xó chợ nhiều, muốn không biết cũng khó thưa tiểu thư.
Trong nhà bỗng có tiếng gào la và tiếng nức nở nghe rất giống của phụ thân và tam tỷ.
- Con đang đi cùng muội ấy thì muội ấy chạy đến gian hàng khác rồi đi đâu con không tìm thấy được.
- Đã không trông được sao còn rủ con bé ra ngoài, hôm nay Tiểu Ngọc mà có mệnh hệ gì ta đánh chết mẹ ngươi.
Đây là lỗi của ta bỏ tam tỷ, hoạ con mẹ chịu, tỷ cũng chẳng dễ dàng gì. Ta bèn chạy ngay vào, thấy ta tam tỷ vừa cười vừa khóc nhưng cũng rất thanh nhã.
- Phụ thân, người đừng trách tam tỷ do con ham chơi buông tay tỷ.
- Cũng do nó không giữ chặt con. Tiểu Ngọc của ta về là tốt rồi, lại đây nào!
Ta rất thích cảm giác này, chạy tới ôm phụ thân. Trước kia, Lâm Đại Ngọc ta luôn chịu cảnh bị ghẻ lạnh, ba mẹ chỉ cưng anh trai mà không quan tâm ta, nay được phụ thân, mẫu thân sủng ái mà lòng trở nên càng hoan hỉ. Nhưng lại càng đồng cảm với Trương Minh Anh hơn, theo kinh nghiệm xem phim, nếu ta không đối tốt với nàng ta thì nàng ta sẽ sinh ra thù hận với ta.
- Tam Tỷ mau đứng dậy đi.
- Đa tạ nhị muội.
- Phụ thân, người trách nhầm tam tỷ rồi.
- Được rồi, Minh Anh hôm nay lên phủ chính ăn cơm cùng mọi người.
Thoáng chốc trong mắt Tam tỷ có chút kinh ngạc cũng nhẹ nhàng mỉm cười lui đi, ta cũng yên tâm một phần thì thấy ánh mắt sét đánh của phụ thân lên người tiểu thất.
- Phụ thân, đây là tiểu Thất. Con mới triệu tập cao thủ ở chợ bằng tuổi Đại Ca có thể kết bằng hữu.
- Con gái ta thật có lòng. Nhưng không hiểu sao có chút quen mắt!
- Ra mắt Trương Đại Nhân.
- Được rồi, tiểu Thất ngươi đứng dậy đi. Nhà ta là quan võ trong triều cũng nhiều hiểm nguy, người theo Nhị tiểu thư, bảo vệ cho tốt.
- Đã rõ, Trương Đại Nhân.
Ta lại tung tăng trở về phủ của mình làm nốt chiếc quấn băng tay cho Đại Ca trước khi người trở về. Tiểu Thất đứng nhìn ta tận một canh giờ không nhúc nhích, ta thở dài bảo hắn ngồi, hắn vẫn đứng đó làm ta điên chết đi được, ta đâu có hành hắn. Bèn tự bản thân dí người hắn ngồi, không dám động thủ với ta nên đành nghe theo khiến ta đắc ý.
Làm xong cho Đại Ca xong vẫn còn một mảnh màu tím, thấy tay Tiểu Thất có chằng chịt vết thương bèn ngồi làm luôn, của hắn có chút sơ sài hơn Đại Ca chỉ là cuộn băng cuốn tay màu và chữ "Tiểu Thất" màu vàng hơi nhăn nhúm.
- Cho ngươi. Quà gặp mặt.
- Nhị tiểu thư, ta không có quà gặp mặt cho người.
- Ngươi bảo vệ ta là được rồi, cầm lấy đi, tay nghề ta không tốt, mong ngươi không chê.
- Tiểu Thất ... rất thích, đa tạ Tiểu Thư
Tiểu Thất cuốn luôn vào tay hắn khiến ta thích thú, tay hắn dù có vết thương nhưng nhìn rất mảnh, khiến người ta muốn nâng niu, da trắng nên nổi bật màu tím của ta. Thật khiến người ta muốn sủng.
- Ôi trời "Oppa Tiểu Thất" đẹp trai quá!
Mới có một ngày mà hắn cạn lời với ta, im re lui ra cửa đúng lúc này A Liên chạy tới:
- Đại Công Tử trở về rồi, đi thôi Minh Ngọc.
Ta cho cuộn băng cuốn tay vào chiếc hộp nhỏ xinh rồi chạy theo A Liên ra phủ chính. Vừa hay Đại Ca từ trên ngựa nhảy xuống chào hỏi phụ mẫu. Đại Ca ta không ngờ cũng là một soái ca, thật là phúc lợi tu ngàn kiếp mà! Thấy ta từ xa, bèn lộ ánh mắt ôn nhu như thôi thúc ta tới.
- Đại Ca.
- Muội lớn thật rồi. Có chút cao lên và cả ... mập nữa
- Hứ ! Vừa về đã trêu ta.
Ta rất vui vẻ, tính ra đây là lần đầu gặp Đại Ca vậy mà bọn ta đã dường như quen biết lâu.
- Đại Ca, đây là quà gặp mặt của muội.
- Không ngờ muội lại có lòng như vậy. Thật tò mò, muội muội 6 tuổi của ta tặng ta gì nào!
- Con mau mở đi, ta cũng có phần tò mò.
Sao mọi người lại muốn biết quà của ta vậy chứ! Lỡ như không đẹp thì thực sự mất mặt!
- ...
- Sao mọi người lại im lặng vậy ạ ? Đại ca người không thích sao!
- Đây là muội tự tay làm à ?
- Đúng vậy! Không đẹp sao.
- Đẹp đến lạ lùng. Tiểu Ngọc, muội thật giỏi.
Đại ca bế ta lên, xoay một vòng khiến ta có chút chóng mặt nhưng có thể cười lên sảng khoái đến nhường này. Ta giải thích cho đại ca đây là đám mây trắng, ta còn thêm hai con chim mong rằng mai sau ta và đại ca sẽ cùng nhau nhìn ngắm thế gian này!
Phụ thân và mẫu thân cũng đều hết sức hài lòng.
-Đại ca, còn một món quà nữa. Đây là Tiểu Thất, muội triệu tập để có thể kết bằng hữu với đại ca. Hắn và đại ca có thể luận võ với nhau!
- Muội suy nghĩ rất chu toàn, mai Tiểu Thất sang phủ ta luận một chút nhé!
- Đa tạ Trương Công Tử, sáng ta sẽ luận võ cùng công tử, chiều tối ta vẫn sẽ trở lại bảo vệ Nhị Tiểu Thư.
- Vậy là Tiểu Thất thực sự muốn kết bằng hữu với ta và chủ nhân vẫn là muội đó Tiểu Ngọc.
Vui vẻ một hồi thì tam tỷ đến, A Liên kể với ta hồi nhỏ ta ghét Tam tỷ nên đại ca cũng không mặn không nhạt với nàng ta. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu sao Trương Minh Ngọc hồi xưa lại ghét Trương Minh Anh đến nhường vậy.
- Tam muội cũng đến à.
- Đại Ca, muội cũng có chút quà
Mở quà của tam tỷ ai cũng ngạc nhiên, cũng là cuộn băng cuốn tay nhưng màu đen có hình phượng, đẹp hơn của ta gấp đôi. Nàng ta bắt chiếc ta.
- Được rồi. Đa tạ muội.
Tự dưng lòng ta có chút khó chịu, nàng ta mới nhìn có vậy đã làm được theo không những thế còn làm đẹp hơn ta, nói không ghen tị là nói dối.
- Nào cả nhà ăn cơm.
Không khí ăn cơm rất ấm cúng, ta thực sự cảm nhận được hương vị gia đình mà khi là Lâm Đại Ngọc ta không thể nào biết được. Nếu đã đến đây, âu cũng là duyên phận, ta sẽ tận hưởng cuộc sống ở Trương Phủ, tại Đại Thành này!
——————————————
Tiểu Thất:
Bọn người láo nháo ở chợ này thật khiến người ta khó chịu, ta cũng muốn tìm một nhà sống nên nhịn theo chân chúng đến khu bán người. Bao giờ an phận thì sẽ tìm lại bọn chúng, đánh ta bao nhiêu cái, ta đây trả lại gấp đôi.
Có một cô bé mặc hồng y đứng nhìn mấy người kia bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên, lại có phần căm hận. Ta thực không hiểu, đã sợ sao còn đến đây! Ta và cô bé đó chạm mắt, chẳng lâu sau thì nàng ta mua ta. Ta rất hài lòng, vì mắt cô bé đó rất sáng như có thể soi sáng cái tâm hồn tăm tối của ta.
Thì ra cô bé hồng y là Nhị Tiểu thư Trương Phủ, ngày xưa đã có lần được bái kiến Trương Tướng quân, ta thực may mắn. Nàng đặt ta là "Bạch Thất" - Tiểu Thất nghe rất thuận tai, ta thích. Nàng đối với kẻ hầu người hạ rất tốt, đối với ta cũng vậy! Nàng không hề nói "mua" ta ở chợ, chỉ bảo triệu tập ta ở chợ. Như một cách nói việc ta là cao thủ mà nàng kiếm được, thực sự ta cảm động. Đời này, ta sẽ bảo vệ nàng hết lòng. Tận tâm với Nhị Tiểu Thư.
Nhị Tiểu thư tặng ta quấn băng tay luyện võ, là người thứ hai trong đời tặng quà cho ta. Đời này ta sẽ không quên công ơn ngày hôm nay của Nhị tiểu thư Trương Minh Ngọc.
Nàng cứ bắt ta gọi là Minh Ngọc nhưng như thế ta thấy hơi thất lễ nên đành để sau vậy, sẽ có lúc ta xứng để mở miệng gọi nàng một tiếng Minh Ngọc.
Hết tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top