Trâm đào

Những ngày sau, bốn người bọn ta luôn luyện tập cùng nhau, ngẫu nhiên trở thành một nhóm. Chà! Bao năm ghen tị với nữ chính ngôn tình rằng có mấy thằng bạn thân là con trai, giờ thì ta còn hơn thế!

- Này! Còn ngồi đấy à ? Ra mà tập đi.

Nhưng bên cạnh đó thì mấy cái quy tắc đối với bọn ta khi không có ai đã trở thành đồ bỏ. Nhìn xem nhìn xem, tên Cửu Vương cũng chỉ là con cáo giả nai thôi! Sau ánh hào quang là bộ mặt thật đó, đọc truyện thôi thì chả ai biết bộ mặt trẻ đao của hắn.

- Mau ăn bánh đi tiểu thư, hẳn người đói rồi.

Đó đó ! Phải như Tiểu Thất của ta, vừa đẹp trai vừa chu đáo. Tập luyện thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, lâu lắm rồi ta không biết hương vị của "ngủ nướng" là gì rồi! Cái tên Cửu Vương đáng chết, sáng sớm đòi tập thể lực cái gì chứ, xong còn lôi cả ta dậy!

- Tiểu Ngọc, hay muội muốn ăn chè không, ta kêu nhà bếp làm cho? Thời tiết nay quả thực rất nóng.

Ôi, luôn ghen tị với mấy đứa có anh trai chăm sóc, nuông chiều trên tiktok, giờ người thật việc thật khiến mình đắm chìm trong dòng suối ngọt ngào!

- Không cần đâu, để em tự thân vào bếp làm sữa chua cho mọi người.

- Sữa chua ?

Phải rồi phải rồi, Cửu Vương làm sao biết đến hương vị thanh bùi của sữa chua nhà làm chứ!

- Phải, Tiểu Ngọc làm món đó cực ngon. Không những thế còn là công thức tự chế!

- Quào, không ngờ còn có cả cái này!

Nhiều việc ở hiện đại được coi là đương nhiên nhưng ở đây lại thổi phồng lên là có tài khiến ta có chút hưng phấn nên bản thân luôn muốn đem tri thức cho bay đầy trời này! Để thế gian này biết quý trọng ta. Những điều hối tiếc trước kia, giờ ta sẽ từ từ làm toàn bộ!
Bếp núc khiến đầu tóc bết bát, áo quần lộn xộn. Kêu A Liên bê lên mời mọi người ăn trước, còn mình vào thay y phục. Lúc trước tập võ nên mặc đồ nam nhân là nhiều, nay chiều đi Minh Viện nên thay bộ cánh xanh dương nhạt, không mấy cầu kì trông rất có tri thức. Điều mà ta thích là màu xanh dương, màu đỏ và màu hồng rất tôn làn da của Trương Minh Ngọc.
A Liên trở lại phòng nói mọi người đang đợi ta, ta nhanh chóng nhờ A Liên tết một đoạn mai rồi buộc nửa, nửa đằng sau buông dài.

- Tiểu thư sau này nhất định sẽ trở thành cô nương nghiênh nước nghiêng thành.

Trương Minh Ngọc trong gương hiện giờ đã vô cùng xinh xắn, quả thật sau này nhan sắc sẽ có phải phần thanh tịnh và sắc sảo hơn. Không những thế giờ ta luyện võ còn giữ được cho cơ thể tương đối. Kiếp này trở thành Trương Minh Ngọc quả không uổng phí. Ta nhanh chóng trở lại phủ chính, mọi người cũng đã thay thường phục, ta vừa bước vào thì lại có sự im ắng lạ thường, mọi con mắt đổ dồn về phía ta. Giải cứu khoảng thời gian khó xử đó là tiếng cười của phụ thân:

- Ôi trời! Con gái nhỏ của ta thật biết cách làm đẹp. Mau vào ngồi đi, mọi người đang chờ con đó.

Ta đến ngồi cạnh Đại ca ghé vào tai hỏi.

- Muội kì lạ lắm sao ?

- Có chút.

- Kì lạ ở chỗ nào?

Lúc này Tiểu Thất ở bên cạnh hạ thấp giọng.

- Xinh đẹp đến kì lạ.

Dẫu vậy cả khán phòng này đều nghe thấy tiếng Tiểu Thất bèn cười rộ cả lên khiến tai ta đỏ ửng.

- Mọi người đừng trêu con nữa, mau ăn đi.

- Cửu Vương, Tần gia chẳng có gì quý hiếm mới ngài. Nay cô con gái nhỏ có món ăn tráng miệng thanh mát mời người dùng thử.

Cửu Vương đưa đĩa lên ngửi, nhẹ nhàng xúc một thìa ăn. Dáng vẻ khi thưởng thức của hắn có chút thận trọng, phải nói là quý tộc. Nhẹ nhàng, tự nhiên mang lại cho người ta liên tưởng đến hai chữ "khí chất". Đúng là con cháu hoàng tộc.

- Quả thật có mùi hương nhẹ, rất dễ chịu. Ăn vào tan trong miệng, còn vương vấn chút ngọt. Không ngờ, Nhị tiểu thư lại có tài nghệ này!

Trước mặt phụ mẫu ta thì dỗ ngọt đến ta còn sắp bị tiểu đường, đáng tiếc phụ mẫu ta đâu thể nhìn được khuôn mặt cáo già của tên trẻ đao này!

- Cửu Vương quá khen.

Lại công cuộc học văn hay chữ, không hiểu sao Tam tỷ của ta lại muốn thi hai ban văn và nghệ thuật. Ta dám chắc một điều là, tỷ ấy đánh đàn rất giỏi nên chắc không cần ôn quá nhiều nên mới ung dung muốn đi học ban văn của ta. Đương nhiên, phụ thân chẳng thể chối từ việc con cái người có chí học hành nên là lúc đi hành văn có thêm tỷ tỷ. Nhưng may sao chúng ta không chung một lớp. Yên tỷ kể với ta, tiếng tăm của Tam tỷ không được tốt lắm.

- Trương Minh Anh ngày trước vốn thân với Mạnh tiểu thư, Mạnh tiểu thư kể với nàng ta bí mật mình thích Thường Quân cuối cùng Tam tỷ của muội lại buột miệng nói cho Thường Quân biết thế là Mạnh tiểu thư giận quá hoá thẹn bèn đem tiếng xấu truyền xa là Trương Minh Anh - tam tiểu thư Trương Phủ không biết giữ mồm giữ miệng nên đến nay chẳng ai muốn kết giao với nàng ta nữa.

- Thường Quân là ai ?

- Hả ! Tinh Anh chỉ thua Cửu Vương mà muội không biết sao ?

Không chỉ có ta và Yên tỷ tỷ, ngồi cùng hóng drama này còn có Đại Ca, Tiểu Thất và Cửu Vương mặt lạnh giả vờ không chú ý nhưng mà đang hếch tai lên nghe, đoạn, thấy ta hỏi câu ngu ngốc bèn chẹp miệng.

- Thường Quân là cái danh mà hoàng thượng ban tặng, tên hắn là Á Minh, một tinh anh xuất sắc đang giữ chức vụ Nghĩa sĩ, 20 tuổi, sắp tới hắn cũng sẽ dạy chúng ta ở cùng sư phụ Châu Viện Nhân sĩ. Châu Cao dạy thêm ở Minh Viện thì Á Minh dạy ở Tinh Viện. Hai người này từng là đối thủ rất khó để có thể nói ai hơn ai.

Mắt ta lúc này sắp lồi ra ngoài, lần này có trăm câu hỏi xuất hiện mà ta muốn giải đáp, chỉ đáng tiếc không thể...

- Đã từng có cuộc thi nào Châu Cao thắng chưa ?

- Rồi.

- Liệu Châu Cao và Á Minh có từng cùng thích một người ?

- Chưa từng nghe.

- Châu Cao ...

Lúc này thực sự Châu Cao bước vào nghiêm mặt nhìn ra chỗ ta, thôi xong rồi, sư phụ nghe thấy rồi. Không chỉ có ta mà nhóm tám chuyện cũng đã ngộ nhận ra điều đó.

- Có vai có vế, đừng có gọi tên huý của ta.

Ta gật đầu lia lịa, Châu Cao bình thường dịu dàng hôm nay đanh mặt khó tránh khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Tiết học vì thế mà có chút căng thẳng. Lúc tan, Cửu Vương này lại dám chọc tức ta:

- Đừng thích Châu Cao, ngươi không với được đâu, đồ lùn.

Ta căng mắt lên nhìn hắn, làm gì có ta chỉ để ý tới thôi chứ không có thích Châu Cao. Bỗng dưng có con gì đó bay vào mắt, đau nhói, khiến ta ôm mặt. Lúc này, Yên Nhiên kêu lên:

- Tiểu Ngọc, muội sao vậy ?

Thu hút sự chú ý không ít người, cũng may Cửu Vương nói câu đó chỉ trong phạm vi hai ta nghe được, thấy tự dưng ta khóc hắn trở nên hoang mang cực độ, luống cuống mà buồn cười, ta chẳng muốn vạch trần bèn tỏ ra uỷ khuất:

- Yên tỷ đừng lo, Cửu Vương điện hạ không có nói gì đâu.

Quả nhiên, mặt hắn tái xanh. Chắc hắn nghĩ ta khóc là do hắn rồi. Mau tìm cách nhận lỗi với ta đi!

- Đừng khóc nữa, ta cõng muội về!

Nhưng trò này làm sao qua nổi mắt Đại ca và tiểu Thất, họ quá hiểu ta rồi. Vạch trần thì sẽ biến ta thành trò cười nên đành tương kế tựu kế một chút. Bọn ta bỏ đi để lại Cửu Vương vẫn ngơ ngơ bị Yên tỷ nói đểu:

- Chẳng tiếc ngọc nhưng cũng phải thương hoa, hoa trước nay hiền hoà, ấy vậy có người nỡ bẻ cánh hoa.

Ôi trời, sao Yên tỷ của ta tuyệt vời đến thế. Nhưng khi ngoảnh mặt lại thấy hắn vẫn đứng đó, ta lại có chút hơi thương, liệu có phải ta quá đáng rồi không ? Cửu Vương cũng còn nhỏ, khó mà hiểu chuyện được ... tâm tư nữ nhân không nên nói ra, thôi kệ, cứ coi như cho hắn một bài học.

- Cạch! Cạch!

Gió mạnh vậy sao? Cửa sổ liên tiếp đẩy ra rồi đập vào khiến ta hơi sợ. Đêm khuya thế này, lỡ bị hoa dâm thì sao? Không đúng, Trương Phủ mà lại để lọt một con chuột sao! Ta trùm chăn lên đầu, không thở được bèn nằm lui vào trong góc giường để một khoảng trống. Tên kia đã mở được cửa sổ, hắn không do dự đi thẳng về phía giường ta. Toi rồi! Cuối cùng võ luyện cũng đến lúc có chỗ dùng, ta đang nằm im đợi hắn đến động thủ thì tên đồ đen đó chỉ để một chiếc hộp rồi lại đi ra chỗ cửa mà hắn lẻn vào, không quên để lại cho ta một câu:

- Ta sai rồi.

Tên đó vừa đóng lại cửa sổ, ta đã bật dậy. Cái gì thế này, giờ tim ta vẫn đập bùm bụp bùm bụp đây ! Cửu Vương nhận mình không đúng với ta. Ta mở chiếc hộp ra, một cây trâm hoa đào, không cầu kì chỉ một bông hoa có chút chấm điểm xanh làm lá. Lúc này, ngoài trời đổ cơn mưa rào, lách tách, lách tách. Nhìn cây trâm ta chợt nhớ đến kí ức xưa cũ, trước khi bố coi trọng anh trai hơn, ta là con gái cưng, giận dỗi vì không tới đón ta, bố mua cho ta hộp búp bê, nhẹ nhàng đặt cho ta một nụ hôn "bố sai rồi." Đó là kí ức tuyệt đẹp nhất giữa ta và bố, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Khoảnh khắc này, ta đã khóc. Lâu rồi ta chưa khóc, từ ngày được những người xung quanh quan tâm, ta dần hoà nhập nhưng trong trái tim ta luôn có một hố đen, chứa đựng vô vàn thắc mắc. Tại sao lại đối xử như vậy với con ? Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

Sáng hôm sau, khí lạnh dư tàn của đêm mưa hôm qua còn sót lại. Ta khóc sưng mắt bèn lấy đá chườm, A Liên xót xa nhìn ta. Phải nói rất nhiều lần:

- Ta thực sự không sao, tỷ đừng như vậy.

Ta vẫn cất cây trâm đào đó trong ngăn kéo tủ, gương mặt xấu xí hôm nay không thích hợp dùng cây trâm xinh xắn đó. Nhưng có vẻ ai đó đã nghĩ ta chưa hết giận, cả ngày hôm nay luyện võ luôn muốn bắt chuyện với ta. Ta vờ như không thấy khiến bầu không khí hết sức ngại ngùng. Ta và Đại Ca đang luyện kiếm thì tay ta mất lực rơi kiếm. Tiểu Thất và Cửu Vương cũng sững lại, cả sân rơi vài trầm tư.

- Chắc do thiếu ngủ, mọi người luyện tập đi, muội đi tản bộ một chút.

Đoạn ta thở dài rồi rảo bước, tâm trạng ta vẫn không khá lên. Tự dưng ta hơi nuối tiếc vì đã không hỏi, nếu ta không tỏ ra hiểu chuyện liệu bố mẹ có đối xử với ta như một điều hiển nhiên thế không ? Tự dưng, sức sống ta bị trút cạn. Ngồi trên mái Xuân Đình nhìn bầu trời, một màu xanh xanh, đám mây trắng tinh nghịch tạo hình mà không để ý rằng gió đang đẩy đi đến một nơi nào đó xa lạ nhưng không phải đối với mây, nhà là bầu trời sao ? Vậy thì nơi nào cũng chẳng là nhà. Vui vẻ được mấy bữa, đến nay lại rơi vào trầm tư. Quả nhiên tâm tư nữ nhân, lật nhanh hơn cả bánh tráng.
Ta ngủ thiếp đi, cảm giác như ánh nắng đang ôm lấy, sưởi ấm trái tim đang run rẩy của ta! Một cơn gió đẩy ta, cứ đẩy rồi ta rơi vào khoảng không. Ta không mở được mắt!

- Aaaaaaaaaaaaaa

                                            Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top