Cửu Vương

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?

- Nhị tiểu thư, hẹn ngày sau học tiếp!

Vị nữ nhân như hiểu ý trong nhà có chuyện nên lui trước. Lúc này, A Liên mới lên tiếng

- Hôm trước, người làm sữa chua sang cho tam tiểu thư ăn thử. Bây giờ, nàng ta đang lăn lội vì đau bụng đổ cho là do ăn sữa chua người làm.

- Mọi người đều ăn, sao chỉ riêng cô ta bị ? Đi!

Trương Minh Anh ơi là Trương Minh Anh! Cô dám khiêu chiến với tấm lòng tốt của ta ? Uổng công ta muốn kết tỷ muội tốt với cô!

- Tam tỷ, nghe nói tỷ bị đau bụng?

- Ừm, sau khi ăn sữa chua của muội, ta liên tục khó chịu, buồn nôn. Ta khó chịu quá!

Tam tỷ còn cố tình nhấn mạnh "sữa chua của muội" để xem ta trị tỷ thế nào, nhưng không ngờ phụ thân lại đến, liếc mắt một cái qua Trương Minh Anh, cung nhân bên cạnh dè bỉu:

- Trương Đại Nhân, sữa chua của Nhị Tiểu Thư thật không phải thứ gì tốt. Lại còn làm ra cái loại chuyện hại tỷ tỷ của mình! Người không xử ...

Bốp!

Tiếng bạt tai như làm cả ta và tam tỷ tỉnh khỏi cơn mụ mị, cung nhân của tam tỷ vẫn chưa khỏi bất ngờ

- Một thứ nô tì mà dám không coi đồ Nhị tiểu thư làm ra gì, còn dám nói láo. Ta cho người biết, không phải một mình ngươi ăn sữa chua đâu! Cảnh báo ngươi, là Tiểu Ngọc xin cho ngươi lên chính phủ ăn cơm không thì ngươi chỉ nên ở hậu viện này thôi! Đừng tưởng ta không biết người làm gì! Con không cần ở đây nữa, Tiểu Ngọc, đi!

Phụ thân lúc nào cũng dịu dàng với ta nên khi thấy người đối xử với tam tỷ thế này, thực lòng ta có chút xót xa cho Trương Minh Anh nhưng nàng ta lại có âm mưu đổ oan giá hoạ cho ta thì đành quay đầu bỏ đi.

- Ta luôn muốn đối tốt với tam tỷ, vậy mà người lại luôn không đặt ý tốt của ta vào lòng. Thực sự ta rất thất vọng về tỷ!

Chạy theo bước chân phụ thân, ta hiểu nỗi lòng của người. Người chẳng phải không muốn đối tốt với tam tỷ nhưng lại căm ghét nhất là âm mưu hãm hại người trong nhà nên ta cũng không thể nói thay Trương Minh Anh, chỉ có cách làm phụ thân vui lên.

- Phụ thân ~ người không chờ Tiểu Ngọc gì cả!

Quả nhiên, nũng nịu vẫn là biện pháp tốt nhất. Người dù vẫn đi tiếp nhưng mà đã đi chậm lại chờ ta, ta hứng khởi chạy đến nắm bàn tay nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay thô ráp của phụ thân.

- Phụ thân à! Hôm nay, Tiểu Ngọc đã gây ấn tượng với sự phụ Châu Cao đó! Người còn khen con giới thiệu tốt nữa chứ ~ con giỏi không?

Quả nhiên, nhắc đến chuyện học hành của ta, phụ thân lấy làm vui mừng, nắm tay ta chặt hơn, bước chân nhỏ cho ta theo kịp.

- Con gái út của ta là giỏi nhất! Mới có 6 tuổi mà đòi luyện võ hành văn. Còn biết nấu ăn nữa chứ! Sau này phải gả con cho ai mới xứng đây!

- Không! Con thích ở cùng phụ mẫu và đại ca. Con không thích sang nhà người ta làm thê thiếp đâu!

Ta được nước làm tới, buông tay phụ thân phụng phịu. Người cười lớn rồi bế ta lên

- Con gái ta đương nhiên phải là chính phi rồi.

Nghe câu này của phụ thân, ta ôm người rất lâu rất lâu. Mong rằng ta có thể thay đổi được cốt truyện này. Ta đã đọc truyện "Bên nàng đến đầu bạc răng long", nữ chính chẳng phải ta, không chỉ có vậy ta còn là ác nữ. Làm thiếp của Cửu Vương, tìm cách hãm hại thái tử phi nên ta vốn chả ưa gì hắn, trong truyện ta đi thi ban nghệ thuật năm 10 tuổi nay ta đã thay đổi khiến thời gian ta và nữ chính gặp nhau muộn hơn. Nàng ta bằng tuổi ta, gặp Cửu Vương lần đầu lúc đi săn, với cá tính vừa dịu dàng lại mãnh mẽ nàng ta đã nhanh chóng thu hút được những ánh nhìn nam nhân trong đó có cả Cửu Vương. Ánh hào quang của nữ chủ luôn lấn át như vậy! Nhưng ta sẽ không theo vết xe đổ mà trở thành ác nữ, ta sẽ sống cuộc đời của Trương Minh Ngọc thật hạnh phúc.

- Tiểu Ngọc, muội không sao chứ ?

Đại ca hẳn đã nghe tin chuyện tam tỷ làm ầm nên đến xem ta đây mà.

- Kẹo đường!

Ta nhảy từ trong lòng phụ thân xuống, nhanh chóng cướp từ tay Đại ca, ăn lấy ăn nể khiến phụ thân và đại ca tròn mắt mà nhìn nhau cười lớn

- Đứa trẻ này, ai ăn mất của con sao ?

Đại Ca vẫn còn cầm trên tay hai cái nữa, sai A Liên gọi tiểu Thất rồi ba người chúng ta cùng ngồi ở Xuân Đình ăn. Ta chỉ muốn dừng mãi ở cảm giác này!

- Hôm nay muội cùng Tiểu Thất học hành sao rồi.

- Ta học tốt lắm, đại ca đừng lo. Hôm nay ta gặp tiểu thư Yên Nhiên, nàng ta không chỉ biết rất nhiều người mà còn có những mối quan hệ rất tốt, cũng là một nhân vật lợi hại.

- Lợi hại đến mấy cũng đâu thể bằng tiểu thư, người còn diễn kịch khiến Yên tiểu thư ghét Cửu Vương mà.

Tiểu Thất bình thường ít nói, sao hôm nay lại nói lời thừa thãi vậy chứ! Đúng như ý hắn muốn, cái ánh nhìn thắc mắc của Đại Ca được đặt lên người ta.

- Muội và Cửu Vương quen biết từ bao giờ!

- Lần đầu ta và hắn gặp nhau ngoài chợ ...

- Cửu Vương giá đáo!

- Hả?

Một thái giám vừa thông báo thì thấy tên ngạo mạn chạy vào Xuân Đình tóm lấy Đại Ca ta ôm ấp. Nam nhân thời nay sến súa vậy sao, ai nhìn còn tưởng hai người li biệt ngàn năm.

- Trương Vũ, sao ngươi về mà không tìm ta. Giờ ta mới hay tin ngươi trở về được một tháng rồi.

- Cửu Vương thứ lỗi, được biết người đang văn ôn võ luyện ta cũng không tiện làm phiền

Chẳng ngờ hắn và Đại ca có giao tình. Trông có vẻ còn thân thiết, và rồi ta và hắn lại chạm mặt nhau.

- Trương Tiểu Thư, sao lần nào gặp, ta cũng chẳng thấy dáng vẻ của ngươi giống một tiểu thư khuê các thế ?

Dáng vẻ ta thì sao? Một đứa trẻ sáu tuổi không thể cầm kẹo, miệng dính đường à! Đúng là càng tránh càng gặp thật khiến ta điên đầu mà.

- Ta nghe nói phủ ngươi có người tên tiểu Thất hay luyện võ cùng, mẫu thân nói nên thường xuyên đến Trương Phủ luận võ cùng người và Tiểu Thất.

Ta dè bỉu, gì chứ thì ra là đến hôi của, còn tưởng hai người quan hệ thế nào! Tiểu Thất lúc này vừa hay ăn hết kẹo đường, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Ra mắt Cửu Vương, Tiểu Thất hân hạnh được luận võ cùng người.

- Ngươi là kẻ đi cùng Trương Tiểu Thư. Thì ra cũng là người thi ban Nhân! Ta cũng muốn kết thêm bằng hữu.

  Giờ ta mới chợt nhận ra, chẳng nhẽ Đại Ca ở ban võ một mình ? Không được, ta nên khuyên Đại Ca

- Đại Ca, huynh xem. Cửu Vương, Tiểu Thất và ta đều thi ban Nhân hay huynh cũng thi ban Nhân đi. Ta sợ huynh bên ban võ sẽ cô đơn.

- Ngươi cũng thi ban Nhân?

Tên Cửu Vương này, thật không biết nắm bắt trọng điểm lại còn quay ra hỏi.

- Phải, sao ? Ngươi lại ý kiến à!

- Ta cũng đâu thể cấm một cô nương ảo tưởng, mới sáu tuổi thì cầm kiếm đánh nổi ai. Nhưng Trương tiểu thư nói có lí đấy, Trương Vũ hay ngươi sang ban nhân cùng bọn ta đi, sáng mai đến Minh viện học luôn

Đại ca rơi vào trầm tư rồi xoa đầu ta gật đầu, ta phấn khởi ôm lấy ca! Ta thích nhất có người vì mình mà thay đổi

- Đại ca tuyệt nhất!

Ta cùng ba người họ sang Đại Phủ luận võ, trong lúc Đại ca và Cửu Vương luận thì tiểu Thất dạy ta còn trong lúc tiểu Thất và Cửu Vương luận thì Đại Ca dạy ta, ta và Cửu Vương cũng chẳng còn tâm sức đâu mà cà khịa nhau nữa! Bọn ta mải miết tập luyện chẳng hay trời chuyển tối, đến lúc mẫu thân gọi bọn ta mới đi dùng thiện.

- Cửu Vương từ ngày Tiểu Vũ nhà ta lên núi, lâu rồi người mới qua chơi!

- Không có Trương Vũ ta không tiện làm phiền.

Lúc này, tam tỷ cùng sắc mặt hơi xanh nhỏ nhẹ bước vào. À thì ra hắn cùng tam tỷ có giao tình do gặp Cửu Vương hồi nhỏ.

- Ngươi còn mặt mũi lên nhà chính ?

Mẫu thân lớn giọng. Bà hẳn cũng đã hay chuyện "làm màu" của tam tỷ, lúc này còn có khách không thể để sự việc quá căng thẳng

- Tỷ mau đứng dậy đi. Mẫu thân, người đừng trách tam tỷ nữa kẻo không vui.

Phụ thân cũng biết ý ta nên không can ngăn chỉ lườm tam tỷ một cái rồi không để ý tới nữa

- Là tam tỷ có lỗi, không nên ghen tị mà âm thầm hại nguội như vậy! Ta đến để nhận lỗi mong muội đừng trách tỷ tỷ dại dột này.

- Muội hiểu rồi, tỷ mau ngồi đi, để lâu quả sẽ thất khách. Hôm nay ngày vui.

Tam tỷ nhẹ nhàng ngồi giữa ta và Cửu Vương, cũng may ta còn đang sợ phải ngồi gần hắn.

- Cửu Vương, mới gặp tháng trước mà người đã cao lên rồi.

- Đa tạ Tam tiểu thư quan tâm.

Có lẽ nghe tin Cửu Vương đến nên nàng ta mới nhún nhường tạ lỗi, cũng chỉ vì muốn xuất hiện ở mặt hoàng tử nhiều một chút thôi. Trong truyện cũng vì trả thù ta mà Cửu Vương đã nạp thêm tam tỷ để chọc tức ta, tự dưng thấy buồn cười. Trương Minh Ngọc trong truyện chỉ khiến người đọc hận không thể đâm lấy nàng chính ta cũng đã từng như vậy và cũng chính ta đang có vai trò ác nữ này!

- Ta đã từng kể cho con về Cửu Vương, hôm nay có học hỏi được gì từ người không, Tiểu Ngọc.

Sao lại là ta chứ, nhìn cái mặt đắc thắng của hắn kìa

- Luận về văn, Cửu Vương điện hạ nội tâm phong phú, vốn từ sâu sắc khiến Tiểu Ngọc ngưỡng mộ không thôi. Luận về võ, dù ít tuổi hơn Đại Ca và Tiểu Thất nhưng có thể nói công phu không kém, thể lực hơn người và ra tay quyết đoán. Con sẽ về nghiền ngẫm học hỏi thưa phụ thân!

Câu trả lời của ta khiến phụ thân hết sức hài lòng, còn về Cửu Vương có vẻ ba phần là "không thể tin" được rằng ta đang khen hắn. Dù hắn là một tên nhóc ngạo mạn nhưng hắn thực sự có tài và ta không thể chối bỏ điều ấy cũng có thể nói đó là "hào quang nam chính"

- Con gái ta lĩnh hội rất tốt.

- Mọi người lợi hại như vậy khiến ta hổ thẹn không bằng.

Lúc này tam tỷ nhẹ nhàng lên tiếng, bình thường tỷ ấy cũng chẳng tham gia câu chuyện của ta vậy mà hôm nay lại tự ý hạ thấp mình làm nền để được chú ý. Thật khiến ta mở mang tầm mắt!

- Tam tiểu thư không nên nói vậy, ban nghệ thuật cũng có cái khó của riêng mình. Bảo lũ đàn ông chúng tôi ngồi thêu thùa, thật sự không nổi.

Cửu Vương cười trừ, có lẽ trước một mỹ nhân liễu yếu đào tơ cũng không nỡ nặng lời, vậy mà hôm trước còn bày đặt dáng vẻ khinh thường ta.

- Cửu Vương điện hạ nói không sai, tỷ tự hạ mình theo nghệ thuật không bằng học sĩ bọn muội vậy há ra cái ban Nghệ Thuật trong Viện Nhân Sĩ tỷ đều coi không ra gì ? Hoàng thượng đã cho ba ban xếp cạnh nhau tức là đều quan trọng như nhau, nội yên ngoại mới yên tâm dưỡng sức bảo vệ được!

Lúc này không chỉ tam tỷ mà cả cái bàn này đều nghệt mặt ra khiến ta có phần không biết nên làm gì, chẳng nhẽ ta hơi quá rồi ?

- Nhị muội, muội đừng hiểu lầm. Ý ta không phải vậy chỉ là muốn được như muội, văn võ song toàn mà thôi!

- Không ngờ Tiểu Ngọc của chúng ta suy nghĩ chu toàn như vậy, phụ thân lại cảm thấy chưa đủ hiểu con rồi.

Chẳng ai quan tâm tới lời tam tỷ nói nữa, chỉ đặt trọng điểm vào những lời ta vừa thốt ra.

- Nhị tiểu thư có ý kiến riêng rất lý tưởng và độc đáo, khiến ta trước nay có lẽ đã hiểu nhầm ngươi.

Gì đây ? Hắn đang khen ta à! Còn tỏ vẻ giảng hoà, thôi được, ngày tháng còn dài, ta cũng chẳng thể nào mà cãi nhau với Cửu Vương mãi được.

- Có thể xoá bỏ hiểu nhầm là chuyện tốt.

- Hiểu nhầm ? Tiểu Ngọc nhà ta và Cửu Vương có gì xảy ra sao !

Cửu Vương đã thắp sáng "tò mò" cho phòng ăn này, ta chẳng buồn giải thích, đứa nào gợi ra đứa đó đóng lại.

- Cũng chẳng có gì, xung đột của trẻ con thôi! Mọi người không cần quá lo lắng! Chuyện cũ cứ để qua đi

Úp úp mở mở mờ ám nhưng dù sao hắn cũng chừa cho ta con đường sống trước mắt phụ mẫu, chứ biết chuyện ta đá chân hoàng tử chắc họ chẳng còn tâm trạng mà dùng thiện nữa.
Bọn ta dùng thiện xong thì ra cổng tiễn Cửu Vương về, vì là trưởng bối nên hắn bảo phụ mẫu ở trong đi nghỉ để trẻ con đi tiễn thôi! Hừ. Ta chỉ muốn rúc vào chăn ngủ một giấc chứ về thì về còn phải tiễn rồi bày đặt dáng vẻ lưu luyến ư ? Nhìn sang tam tỷ, mắt nàng ta dán vào Cửu Vương rồi, thật tội nghiệp.

- À quên, Nhị tiểu thư! Trả ngươi.

Cửu Vương bất chợt dừng lại làm ta đâm sầm vào cái tấm lưng rắn chắc kia, không khỏi ngại ngùng ta lui sau 2 bước, nhìn kĩ trong bàn tay hắn là trâm gài ngắn hình hoa của ta. May quá, hắn không vứt đi!

- Đa tạ Cửu Vương cất giữ, đây là một trong số trâm gài yêu thích của ta.

- Nhân đây, tiểu nữ cũng hối lỗi vì đã thất lễ với Cửu Vương. Mong rằng người có thể bỏ qua!

Cửu Vương đã trả ta trâm gài hoa thì ta cũng nên ngoan ngoãn một chút, người xưa đã dạy phải biết tiến lui đúng bước. Nghe tiếng hắn bật cười, lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Hắn có đôi mắt biết cười cùng với đôi môi mỏng nay đã lan rộng hằn lên vài nếp nhăn. Hắn xoa đầu ta.

- Nhị tiểu thư thật ngoan! Điều này cũng do ta không  đúng, nếu nhị tiểu thư còn nuối tiếc chuỗi kiếm kia thì xin lỗi nhé ta tặng cho Đại Ca tiểu thư rồi.

Nghe Cửu Vương nói, ta lấy làm vui mừng.

- Thật sao ? Ta cũng định mua nó tặng Đại Ca mừng này trở về. Thế này cũng chẳng có gì nuối tiếc, vẫn là vật đấy chỉ khác người tặng mà thôi!

Có vẻ như ta và Cửu Vương đều đã tăng vài phần thiện cảm với đối phương. Lúc này, xe ngựa đã sẵn sàng, Đại Ca hẹn Cửu Vương mai tới, hắn gật đầu thì tam tỷ bước lên

- Cửu Vương Điện Hạ, người bình thường ngủ sớm một chút, ngày mai văn ôn võ luyện sẽ rất mệt mỏi.

Tam tỷ sao luôn cố tình nói ẩn ý như ám chỉ rằng hai người rất thân mật vậy, sắc mặt của Đại Ca giờ đã chuyển sang khó coi rồi.

- Trong cung không thiếu nhân cung săn sóc, tam tiểu thư không cần lo lắng.

Chiếc xe ngựa dời đi, Đại Ca trở vào tặng cho tam tỷ một cái lườm đầy "thiện chí" khiến nàng ta cáo mệt rồi chuồn trước. Ta ôm lấy tay Đại Ca kêu than dạo này khó chịu với tam tỷ.

- Muội vốn muốn bắt tay làm hoà, nàng ta còn không hiểu thân phận mà thích làm trò. Loại người này, muội lần sau không cần qua lại!

- Nhưng chúng ta là anh em một nhà mà Đại Ca!

Ta thực không muốn sự việc ghẻ lạnh diễn ra tại Trương Phủ vì ta biết nó đau lòng đến mức nào!

- Muội coi nàng ta là tỷ tỷ, nhưng nàng ta có coi muội là muội muội tốt của nàng ta không ? Chúng ta thương muội còn không hết, há gì nàng ta lại đòi tổn thương muội! Nếu năm đó không phải mẫu thân nàng ta tìm cách leo lên giường của phụ thân thì giờ cũng chẳng có nàng ta!

Ta chưa bao giờ thấy Đại Ca tức giận tới nhường này, mới nhớ ra, nếu vậy người đau lòng nhất khi biết được phu quân mình có con ngoài là mẫu thân. Hẳn là Đại Ca hiểu được đạo lí này nên mới phẫn nộ thay mẫu thân! Ta thật là vô dụng, không hiểu được cảm giác của Đại Ca.

- Muội biết rồi, từ giờ muội sẽ tránh xa nàng ta. Bây giờ muội muốn ăn bánh, Đại Ca cõng muội đến nhà bếp nhé !~

- Không phải vừa dùng thiện xong sao tiểu thư ?

Tiểu Thất lên tiếng thắc mắc, lại một lần nữa khiến ta tức chết! Hắn nói vậy há ra chê ta ăn nhiều ?

- Đi bộ làm ta tiêu hết thức ăn rồi! Ta muốn ăn đấy, chẳng nhẽ ngươi định cấm ta ?

Vậy là Đại Ca thấp lưng xuống cho ta leo lên đến nhà bếp cùng tràn ngập tiếng cười. Nằm trên lưng Đại Ca lại nhớ đến lúc đâm sầm vào tấm lưng của Cửu Vương tự dưng lại thấy xấu hổ. Ta bị làm sao vậy ? Tỉnh lại tỉnh lại!

———————————-

Trương Minh Anh:

Dạo này, Nhị muội luôn tỏ ra hảo cảm với ta. Cho ta đồ dùng và đồ ăn khiến ta đang suy nghĩ nàng ta âm mưu cái gì! Trước giờ nàng ta lơ ta như không tồn tại cơ mà, cớ gì sau ngày trên núi đó lại thân thiết như vậy? Cố tình làm vậy khiến ta chột dạ à! Vậy thì nàng ta sai rồi. Phụ thân mấy ngày nay cũng hiền hoà với ta hơn nên để ta xem, giờ Trương Minh Ngọc mà hại ta chắc chắn sẽ bị mắng tơi tả!
Nhưng ta sai rồi, ta quên mất rằng, cả cái Trương Phủ này, người được thương nhất là Trương Minh Ngọc! Phụ thân nổi giận lôi đình với ta, người lúc nào cũng quát mắng ta và dịu dàng với Nhị muội. Lại còn cho ta lên Phủ chính ăn cơm do nàng ta xin, ta cần cái bố thí của nàng ta à? Ta khinh. Cùng là con gái người, tại sao ta phải chịu cảnh ghẻ lạnh ? Ta cũng muốn được nuông chiều!
Hay tin Cửu Vương đến, ta sửa soạn đến Chính Phủ nhận lỗi. Ta phải được Cửu Vương chú ý, ta muốn được trở thành Vương Phi rồi rời khỏi đây! Nên lần này ta nhịn nhưng năm lần bảy lượt Cửu Vương luôn gạt ta ra khiến ta không khỏi buồn lòng, quen biết với ta lâu vậy, người không nảy sinh tình cảm ư. Ngày đó người hay hẹn Đại Ca đi chơi còn hay trốn ở phủ ta vậy mà một thời gian Đại Ca lên núi người đã chẳng còn như xưa. Một chút cũng không đặt ta vào mắt! Đã thế còn bị Nhị muội bắt bẻ ở bàn ăn khiến ta xấu hổ không thôi. Cái giá này ta sẽ tìm cách trả nàng ta sau! Nghĩ rằng mình tài giỏi thì thích làm thích nói gì nói à! Thứ nghiệt chủng cướp hết mọi thứ của ta. Đến Đại Ca trước nay không mặn không nhạt với ta hôm nay lại lườm ta! Còn không vì Nhị muội, hẳn nàng ta đã mách lẻo điều gì đó.
Nàng ta là cái gai trong mắt ta.

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top