Chương 3 : Điều Kiện ....
Tô Huân một lần nữa bế cô ngồi lên đùi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ thân thể vào người hít lấy mùi hương thơm ngát mà anh mong nhớ .
Sau 4 năm xa cách mọi nhớ thương làm anh sắp điên kia đều được mấy ngày nay bù đắp lại không ít anh vẫn tưởng mình đã được xoa nhịu đi nhưng khi vừa xa Từ Ninh mấy tiếng Tô Huân mới cảm nhận được mấy năm xa cách kia vài tháng ngày này làm sao cũng không bù đắp được phải chăng dùng nữa đời còn lại anh thấy chẳng đủ .
Anh hôn nhẹ vào má mềm ,đầu nhỏ kia lại không biết ý mà quay đi .Anh không giận ngược lại cười lớn " Ninh Ninh ,giận anh quá phóng túng hay là làm chưa đủ mạnh ".
Từ Ninh hai má bất giác đỏ lên tên này sau nói những lời thô tục như vậy nhưng mặt lại không biến sắc thật đáng khinh Bỉ .
- " Đừng nói nữa mà ".
Nữ nhân trong lòng một màu đỏ ửng thân thể khoác ngoài một làn váy không nội y chuyện này Tô Huân biết rõ chính anh là người khoác chiếc váy kia mà . Lưỡi hơi khô tâm muốn chiêu trọc cô liền nói : " Anh nói không đúng sau mà bảo bối lại ngượng ngùng thành một màu đỏ thế kia ".
Lần này thì chẳng thấy ai trả lời miệng nhỏ mím chặt anh cũng không thấy cô giận ôm chặt cô vào người .
Thời gian đầu vừa trải qua tình ái nếm thử mật ngọt con ong hư đốn là anh đây đòi hỏi không biết dừng . Cổ nhân có câu " Anh hùng khó qua ải mĩ nhân " trước nay Tô Huân cảm thấy câu này không giành cho mình vì anh tự cảm thấy mình không phải anh hùng hay nói cách khác hai từ kia với anh không có liên hệ bây giờ anh lại muốn tự thêm một câu " Tuy không phải anh hùng nhưng Mỹ nhân ải này thật khó lòng mà qua ". Từ Ninh trước nay luôn trong thế bị động cô không muốn cùng anh trải qua những sinh hoạt như vậy nhưng cũng không thể ngăn cản sự chống cự của cô đối với anh chút sức lực này bằng không.
—————————-
Từ ngày phát sinh chuyện kia cô bắt đầu sợ bóng tối sợ gần gũi Tô Huân chính xác hơn là sợ Tô Huân . Anh luôn trong tình trạng chiếm hữu không cho cô cơ hội thương lượng hay nhân nhượng đều này làm lòng cô gái tủi thân uất nhục hơn bao giờ hết đã có 1 thoáng cô nghĩ thân thể này hình như là không phải của cô nữa .
Đang ngồi thẫn thờ ngoài bệ cửa sổ cô nghe thấy tiếng mở cửa không cần nói vào giờ chắn chắc anh đã về rồi .
" Đã ăn tối chưa sao lại ngồi ở đó , có lạnh không em".
Lời vừa dứt một cổ hương quen thuộc bao vây cô tay anh nhẹ nhàng quay đầu cô về hướng mình sau đó cúi xuống hôn sâu thân thể bao chặt lấy cổ mềm mại dưới thân . Lạ thật Tô Huân thấy mình lạ thật cứ phải treo cổ trên chiếc cây này rõ ràng anh vung tay một cái người xà vào lòng anh không thiếu nhưng lại cứ phải rung động với một mình cô . Mà cô lại không thích anh , suy nghĩ này làm anh tức giận nụ hôn ngày càng không kiềm chế mạnh bạo như muốn nuốt chửng một miếng mồi .
Tay cô đập mạnh vào vai anh kéo lí trí người đàn ông quay về . Lông mày anh từ từ giãn ra khuôn mặt lại trở về vẻ hòa nhã
- " Thở đi em phải học làm quen mới được đến bây giờ vẫn như vậy có muốn làm người đầu tiên vì hôn mà chết không hả ".
Chất giọng trầm ấm vào tai mềm mại không thôi đã có một thoáng cô mê chết cái chất giọng giành riêng cho anh . Anh là một người con trai miền nam chính gốc Tô Huân khi thở thiếu niên cùng ba lăn lộn khắp các miền xui đi ngược về đầy các nước giọng nói cũng theo năm tháng luyện thành thứ âm thanh dễ nghe nhưng đầy nghiêm nghị thứ này một phần là năm tháng luyện thành , một phần là do trời sinh trên thân thể anh đã có sự uy quyền của kẻ cầm đầu .
Thuở sinh thời ba anh Tô Hách Đường làm giàu từ 2 bàn tay trắng khi trẻ ông kiếm tiền ở vùng tam giác vàng từ một cậu thiếu niên đến quyền vương của sàn đấu ngầm sống chui rúc một thời gian sau khi gặp mẹ Tô Huân ông từ bỏ đưa ra một lời hiệp định rồi về nước lập nghiệp từ một sàn đấu nhỏ đến nhà đấu lại thành một công ty sau cùng lại vì lời hứa năm nào mất vợ ông lại trở vùng tam giác đầy tội lỗi rồi kết thúc cuộc đời bằng những bi thương .
- " Tô Huân "bịh
Cô kêu tên anh rất lâu rồi anh mới nghe cô kêu tên bản thân trong tâm thái này ngày thường cô sẽ không bảo giờ chủ động gọi tên anh trừ khi trên giường , một thoáng anh biết rõ sự tham lam bản thân nhìn bên ngoài tựa như họ gần nhau thêm nhưng thật ra lại có một vết ngăn vô hình kéo dài khoảng cách .
" Em cứ nói đi ".
- " Em muốn tiếp tục đến trường và học thêm buổi tối , có được không ".
Từ ngày đó đến nay đã sắp xỉ hai tuần rồi Từ Ninh vẫn chưa đến trường . Cô thức đa số là buổi chiều của ngày hôm sau luôn trong tâm thế rã rời trước cửa có vệ sĩ không cho cô đi ra khỏi nhà . Cô biết đây là ý của anh cô chỉ có xuống nước cùng anh thương lượng khi anh cất giọng nói dịu dàng vừa rồi cô lại có thêm chút niềm tin mình sẽ làm được .
-" Anh sẽ được gì ".
Thẳng thắn như thế mới là Tô Huân anh xin ra đã là một thương nhân bản tính lợi ích lên hàng đầu luôn duy trì .
" Anh đồng ý với em sau này anh nói gì em cũng sẽ nghe theo"
- " Bắt kể chuyện gì điều nghe theo ".
Từ Ninh gật đầu .
Anh nói được kèm theo 3 điều kiện :
+ Dọn từ kí túc xá về nhà
+ Anh sẽ phụ trách đưa rước
" Hiện tại điều thứ ba anh chưa nghĩ xong , Ninh Ninh có đồng ý không ".
Cô muốn từ chối cũng không được vừa rồi đã nói chỉ cần anh đồng ý cô sẽ nghe lời còn gì , đành ngậm ngùi gật đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top