STORY: 1/6
🧡Tả Nhiên • 尘隐烟霞 | Trần ẩn yên hà
[Ý nghĩa: nhằm miêu tả sự giấu diếm hoặc che giấu những điều quan trọng, giống như cách bụi trần che lấp những cảnh tuyệt đẹp của bầu trời.]
STORY: 1/6
______________________________________________
"Nếu như tôi ra lệnh cho em bắn tôi ngay bây giờ, liệu em sẽ làm thế chứ?"
______________________________________________
Địa điểm: Trong một chiếc xe ô tô nọ
Bình minh đã đến.
Một chiếc ô tô màu đen lướt qua con đường phủ đầy sương mù, hướng thẳng về phía thành phố mờ ảo trong tầm mắt. Mặc dù đã ngồi trong xe cả đêm lẫn ngày thế nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu nào là buồn ngủ cả, tôi khẽ vươn tay lau đi lớp sương ẩm lạnh đọng lại trên kính xe.
Ngay sau đó hình bóng Tả Nhiên lập tức phản chiếu lên mặt kính khi những giọt nước từ từ trượt xuống. Anh ấy nắm chặt vô lăng và vô thức đưa mắt nhìn qua
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Không thể ngồi yên sao? Vẫn còn hơn một giờ nữa để chúng ta tiến vào thành phố Hạ Minh, em vẫn có thể chợp mắt thêm một chút nữa đấy
𝐌𝐂: Đây là ngày đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ. Liệu anh có thể ngủ nếu như đặt anh ở vị trí của em không?
Thành phố "Hạ Minh" mà Tả Nhiên đề cập đến là là một trong những thành phố lớn phát triển nhanh chóng trong khu vực này.Mà trong những năm gần đây, thu hút đông đảo người đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh và làm việc."
Tuy nhiên, đằng sau một thành phố thịnh vượng vẫn luôn tồn tại các thế lực ngầm, nơi mà có những hiệp hội thương mại nhất định sở hữu các quyền hạn tuyệt đối trong thành phố và từ đó dễ dàng độc chiếm thị trường hơn.
Quả thật vô cùng khó khăn để thay đổi tình cảnh, cũng như không có bất kì cơ hội nào để thăng tiến trong các hàng ngũ bên ngoài hiệp hội thương mại - Điều này chính là tâm điểm của phần lớn cư dân trong thành phố.
Đây cũng là lí do xác đáng tại sao "Justice" - một tổ chức dân sự mà tôi và Tả Nhiên nằm trong đó đã yêu cầu chúng tôi đến nhằm chấm dứt tình trạng hiện tại này
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vì trông em rất là hứng khởi hiện giờ, tại sao không chuẩn bị thêm một chút trong khoảng thời gian này nhỉ?
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: anh đã viết kha khá một vài các biện pháp phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra trong quyển sổ ghi chép của em, nếu em muốn em có thể tổng hợp sắp xếp lại chúng một lần nữa
Thấy anh nghiêm nghị chỉ bảo, tôi không thể không nghĩ tới việc trêu chọc anh,thế nên tôi hắng giọng và mở quyển sổ ghi chép mà tôi đã mang theo
𝐌𝐂: Thế thì chúng ta sẽ xem lại từ đầu nhé. Như anh thấy đấy, em đã ghi chép lại chúng rất rõ ràng
𝐌𝐂: "tôi, theo sự sắp xếp của tổ chức, đã trở thành đồng đội với Tả Nhiên và xâm nhập vào Hiệp Hội Thương mại Shenghua ở Thành phố Hạ Minh để xây dựng mạng lưới tình báo của chúng ta.
Hiệp Hội thương mại Shenghua là hiệp hội thương mại lớn nhất của thành phố hạ Minh. Để đột nhập vào bên trong nó, trước hết chúng ta phải giả dạng danh tính cho phù hợp
𝐌𝐂:Tả Nhiên, anh mới được bổ nhiệm làm giám đốc mới của hiệp hội, còn em sẽ là thành viên trong gia đình của anh
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: vâng, chính xác mà nói, em là... vợ mới cưới của anh
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: chúng ta sẽ hành động cùng nhau với vai trò là đối tác, và mật danh sẽ là "Vân hà"
Ánh mắt của Tả Nhiên đột ngột đưa qua hướng khác khi anh ấy đề cập đến điều này. Anh ấy lúng túng nhìn vào bảng điều khiển. Có một chiếc hộp mặt dây chuyền đã mở được đặt ở đằng ấy, với "ảnh cưới" của chúng tôi được tô điểm bên trong.
Trong bức ảnh đã phai màu, tôi cầm một bó hoa trên tay , nắm chặt tay Tả Nhiên một cách cẩn trọng, lúc ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của anh ấy. Gương mặt Tả nhiên bất giác đỏ lên nhanh chóng, sau đó anh mỉm cười bất lực
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: anh biết em vẫn còn trẻ, vẫn còn quá sớm để đối mặt với những vấn đề này và rủi ro đi kèm theo nó cũng không phải là nhỏ...
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: em đã suy nghĩ kĩ chưa
𝐌𝐂: tất nhiên rồi, chúng ta ủng hộ lẫn nhau với những vai trò khác nhau, đó cũng là điều mà chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu mà phải không
𝐌𝐂: Hơn thế nữa, danh tính này cũng không phải hoàn toàn sai, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta không phải là vợ chồng, thế nhưng chúng ta thực sự là một gia đình
𝐌𝐂: và còn nữa, em muốn biến lý tưởng của anh thành hiện thực
Vào một vài năm về trước, trong một nhiệm vụ khi cả gia đình tôi bị ám sát, Tả Nhiên đã cứu tôi và mang tôi đến tổ chức "Justice"
"Tôi không thể chịu được cảnh một người bị tước đoại đi tất cả mọi thứ và tôi muốn tạo ra một xã hội công bằng mà mọi người có thể tụ do quyết định tương lai bằng chính khả năng của mình"...
Có vẻ như với suy nghĩ đó trong đầu, Tả Nhiên đã giữ tôi bên cạnh anh ấy và chúng tôi sống cùng nhau. Để đền đáp lại lòng tốt, cũng như công nhận lý tưởng của anh ấy, tôi đã đề xuất nhiều lần tham gia vào tổ chức và trở thành một điệp viên tình báo giống như Tả Nhiên
Sau một khoảng thời gian làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn, Tả Nhiên cuối cùng cũng đã đồng ý trở thành người hướng dẫn của tôi
ĐỊA ĐIỂM: trong rừng
Vào buổi sáng sớm trong rừng, tôi nâng khẩu súng dùng để luyện tập về một hướng nhất định. Mặt khác, Tả Nhiên đứng ở phía sau tôi, giúp tôi điều chỉnh tư thế
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Giữ chặt khẩu súng, đừng di chuyển cánh tay rồi hít một hơi thật sâu vào
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: anh bỏ tay ra đây
Tay anh dần rời khỏi tay tôi khi tôi vẫn đang nắm giữ khẩu súng. Tôi cố gắng ổn định hơi thở của mình và từ từ xoa ngón trỏ chạm nhẹ vào cò súng. Sau một tiếng nổ lớn, mục tiêu được bố trí trong khu rừng dần ngã xuống
𝐌𝐂: màn thể hiện của em không tệ mà đúng không?
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: tốt hơn ngoài sức tưởng tượng đấy. Em đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những gì anh mong đợi, có lẽ em thực sự là một thiên tài đấy
𝐌𝐂: dù sao thì em muốn "tốt nghiệp" càng sớm càng tốt và trở thành một nhân viên tình báo có thể đảm nhận nhiệm vụ cho riêng mình
Tả Nhiên phút chốc trở nên sửng sốt trong giây lát, thế rồi ánh mặt lập tức dịu đi ngay sau đó
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Trên thực tế... dù cho em đã hoàn tất tất cả các khóa huấn luyện thế nhưng em vẫn phải ở bên cạnh anh một thời gian
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Trước khi em chính thức trở thành một nhân viên tình báo thì em vẫn phải trải qua thời gian thử việc dưới sự giám sát của anh
𝐌𝐂: Thử việc? Có cần em chuẩn bị gì không
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Không cần phải lo lắng. Tất cả những gì em cần làm là hợp tác với anh và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc
"Nhiệm vụ" mà Tả Nhiên đề cập tới là hoạt động bí mật thâm nhập vào Hiệp Hội thương mại Shenghua
𝐌𝐂: Đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ đáp ứng mong đợi của anh và vượt qua giai đoạn thử việc thật suôn sẻ
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: hmm, anh luôn biết khả năng của em đến đâu mà.
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng có một số thứ mà em nhất định phải hiểu...
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: vào khoảng giai đoạn đầu của công việc tình báo có nghĩa rằng em phải đối mặt trực tiếp với sự cô đơn và căng thẳng. Chúng ta có lẽ sẽ phải giả danh tính ở thành phố Hạ Minh trong một thời gian dài, và luôn phải đương đầu với những nguy hiểm...
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Và chìa khóa để chúng ta tiếp tục không chỉ là lý tưởng và khả năng, mà còn là sự quyết tâm của mỗi chúng ta
𝐌𝐂: Quyết tâm? Em luôn theo lý tưởng của anh và quyết tâm thực hiện chúng mà?
𝐌𝐂: sau tất cả, anh là người cứu em, vì vậy em nhất định sẽ-
Tả Nhiên dường như chỉ có thể mỉm cười bất lực, ánh mắt của anh ấy vẫn dán chặt vào đoạn đường phủ đầy suơng phía trước. Trước khi để tôi nghiêng người hỏi thêm cái gì đó, anh chỉ để lại cho tôi một câu nói mơ hồ
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: rồi em sẽ sớm hiểu ra thôi
ĐỊA ĐIỂM: tại khách sạn trong khu đô thị lớn
Bốn năm trôi qua, tại khách sạn trong khu đô thị tại thành phố Hạ Minh. Lại là một đêm giao thừa cho một năm đã qua, nơi sảnh tiệc của khác sạn tập trung đông đảo mọi nhóm người đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau để chờ đợi đến nửa đêm và chúc mừng năm mới.
Tôi bước vào trong hội trường trong khi đang sửa lại chiếc khăng quàng cổ đính ngọc trai của mình. Tả nhiên, vốn đang tiếp khách, rất nhanh nhận ra tôi và bước đi thật nhanh đến chỗ của tôi
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: vòng cổ của em bị lệch một chút, để anh giúp em
Tôi cười nhẹ đáp lại và nhẹ nhàng nhấc lên một ít tóc để cho Tả Nhiên thuận tiện tháo dây chuyền bị kẹt trên cổ của tôi. Như một cách để giúp Tả Nhiên dễ dàng điều chỉnh độ dài của sợi dây chuyền, tôi nghiêng người gần hơn về phía anh ấy và thì thầm vào tai anh.
𝐌𝐂: Tổ chức đã nhận được thông tin tình báo. Lực lượng đặc biệt sẽ đến tại nhà máy pháo hoa cũ của Thành phố Hạ Minh vào lúc nửa đêm để ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí của Hiệp Hội Thương mại Shenghua
Theo thông tin tình báo của Tả Nhiên, một phe phái nhất định trong Hiệp Hội Thương mại Shenghua đã đặt một lô hàng vũ khí dưới danh nghĩa mặt hàng pháo hoa và kế hoạch buôn bán chúng vào đêm giao thừa.
Phe phái này luôn dùng vũ lực bừa bãi dưới danh nghĩa diệt trừ các mối nguy hiểm tiềm tàng. Vì vậy nếu việc mua bán hoàn tất, chắc chắn sẽ xảy ra một trậm thảm sát đẫm máu trong tương lai
Trong suốt bốn năm qua, Tả Nhiên và tôi đã sử dụng cách này để truyền thông tin ra thế giới bên ngoài, và bây giờ chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc gần như mọi nhiệm vụ
Sau đó tôi thấy Tả nhiên khẽ gật đầu và anh đưa tay ra để ra hiệu tôi nắm lấy tay anh ấy
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Mọi thứ đã hoàn tất rồi, chúng ta đi thôi
Tả Nhiên đưa tôi đến bàn ăn, cùng cách vị khách chọn đồ ăn thức uống. Thế nhưng mỗi bước đi của chúng tôi đều được lên kế hoạch cẩn trọng
Chúng tôi đến đây tối nay với mục đích để gặp "Người cung cấp thông tin" để tìm hiểu về nơi chúng tôi sẽ làm việc tiếp theo. Người được cho là "cung cấp thông tin" thực chất là người trung gian kết nối các nhân viên tình báo tiền tuyến với cấp trên của họ.
Để đảm bảo an toàn, các nhân viên tình báo chỉ có thể liên lạc với cấp trên của họp chỉ bằng một con đường duy nhất. Cả hai bên chỉ có thể truyền đạt tin nhắn thông qua "người cung cấp thông tin", và chúng ta không thể giao tiếp với các cấp bậc khác.
Trong bốn năm qua, chúng tôi đã nhận được các chỉ thị từ cấp trên có mật danh là "Ngài Bạch" thông qua "người cung cấp thông tin" nhưng thực chất chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau
𝐌𝐂: anh ấy có ở đây không?
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: chưa thấy anh ta đâu, có lẽ là chúng ta đến sớm.
Tả Nhiên lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi và nhìn lướt qua nó. Rõ ràng thời gian chúng tôi hẹn trước đã trôi qua, tất cả những gì diễn ra trước mắt chúng tôi chỉ là một khung cảnh tiệc tùng yên bình
𝐌𝐂: Tả Nhiên, theo em nhớ anh ta là một người hiếm khi trễ hẹn, vậy mà sao anh ấy bây giờ-
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Có lẽ anh ta đang bận gì đó, trước tiên-
Những lời an ủi của Tả Nhiên bỗng ngắt quãng bởi tiếng súng vang lên
Cửa chính của sảnh tiệc đột nhiên bị đá tung, một nhóm người đeo mặt nạ tràn vào, bao vây hệt như một cơn lốc đen. Những người bọn họ được trang bị đầy đủ vũ khí và họng súng của họ hướng về phía chúng tôi
???: tất cả đứng yên đó!!! Bất cứ ai dám di chuyển xung quanh thì sẽ có ngay một vé xuống địa ngục!!
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: một trong số họ đến từ Hiệp hội ư?
Tôi cũng nhận ra rằng người đàn ông đang phát súng cảnh cáo vào trần nhà là thủ lĩnh được thuê bởi một Hiệp Hội thương mại nhất định nào đó mà tất cả mọi người ở đó gọi anh ta là Lục tiên sinh
Vậy thì phe mà ông ta thuộc về chính là hiệp hội sẽ buôn bán lô hàng vũ khí vào đêm nay. Ngay khi người đàn ông đang chuẩn bị túm vị khách mời nào đó đang sợ hãi để làm con tin, tôi cảm thấy Tả Nhiên di chuyển đến bên cạnh tôi
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: đợi ở đây, tôi sẽ qua đàm phán ở bên kia một chút
𝐌𝐂: Tả Nhiên, đợi đã
Trong khi tôi kéo anh ấy, Lục Tiên sinh cũng lấy một mảnh vải rách từ đám tay chân của mình và ném nó về phía chúng tôi. Tiếng la hét ngay lập tức ngập tràn cả hội trường, các vị khách liên tục lùi về phía sau như đang tránh xa thứ gì đó bằng cả sinh mạng của mình
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Cái đó-
𝐋𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: kể từ giờ phút này, không ai được phép rời khỏi nơi này! Cho đến khi người của tôi tìm được con mồi ẩn nấp ở đây, kể cả việc nếu ai trong số các người là Ngọc Hoàng thì cũng phải nói chuyện với tôi!
Sau đó tôi chỉ có thể nhìn đám đông ấy rã ra một chút.
Nhưng đó không phải mảnh vải thông thường
Đó là mảnh vải từ chiếc áo của một vị bồi bàn bị thủng bởi vô số viên đạn mà máu đã thấm đẫm cả mảnh vải đó
(còn tiếp)
---------------
Bản dịch cá nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top