Vì yêu chị
Cre:
Tác giả: 如愿k
Tên gốc: 因为爱你
_________________________________________
: Tối nay buổi teambuilding của đội chị có trò chơi~
: Được rồi,~ em sẽ xem phát sóng trực tiếp
Nếu Tả Tịnh Viện biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ em sẽ không xem buổi phát sóng trực tiếp này.
Sau khi nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của Tống Hân Nhiễm trong phần lấy phân, em thậm chí còn gửi tin nhân WeChat để khen ngợi cô ấy.
: Tỷ tỷ thật tuyệt vời.
Có phiên pocky nữa sao?
Tả Tịnh Viện vừa ăn đồ ngọt vừa bắt đầu theo dõi phát sóng trực tiếp của Tống Hân Nhiễm một cách thích thú.
Nhưng khi nghe nói đến lượt Tống Hân Nhiễm và Nhiễm Uý, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt.
Sao trên thế giới này lại có trò chơi pocky thế nhỉ?
Thoát ra và vào phòng sóng trực tiếp của các thành viên với một góc nhìn đẹp, muốn xem tỷ tỷ sẽ phản ứng thế nào.
Từng người một trong đạn mạc [Tống Hân Nhiễm Nhiễm Uý ngọt a! ] Nó làm Tả Tịnh Viện tổn thương sâu sắc.
Bên kia Tống Hân Nhiễm bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn chủ động.
Thấy pocky giữa hai người ngày càng ngân lại.
Cuối cùng, Tống Hân Nhiễm dừng lại, Tả Tịnh Viện cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở ra, chợt thấy tỷ tỷ mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước.
Tả Tịnh Viện nhất thời không biết phải
phản ứng thế nào, em nhìn thấy miệng hai người chạm vào nhau, lại thấy phần cuối cùng của pocky dài bằng một ngón tay. Đạn lại nổi lên [Tống Hân Nhiễm chơi vui vẻ!] Trong chốc lát, máu dồn lên đỉnh đầu, Tả Tịnh Viện quay lại WeChat.
: Tống Hân Nhiễm!
Sau khi gửi tin nhân WeChat, Tả Tịnh Viện tắt phát sóng trực tiếp và đi rửa mặt bình tĩnh lại.
Tả Tịnh Viện lại từ phòng tắm đi ra, ngồi khoanh chân trên thảm, mở chiếc điện thoại bị ném sang một bên, phát hiện tin nhắn vẫn chưa trả lời, có lẽ vẫn chưa kết thúc.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tả Tịnh Viện vô thức nắm chặt tay.
Vu vơ vuốt màn hình điện thoại hai lần, cơn tức giận trong lòng càng tăng lên, càng thêm đau khổ.
"Đinh-"
Là giọng của Tống Hân Nhiễm.
: "Tả Tả, chị xong rồi, lát nữa chị về phòng gọi video cho em"
: Ừm.
Kỳ thực trước khi bắt đầu trò chơi, Tống Hân Nhiễm đã suy nghĩ xem Tả Tịnh Viện nhìn thấy mình có tức giận hay không, chính là sợ em tức giận nên không báo trước.
Nhưng thấy mọi người chơi thoải mái như vậy, nên cũng không ngần ngại.
Khi video được kết nối, Tống Hân Nhiễm cảm nhận được một áp lực vô hình, xác nhận sự nghi ngờ của cô.
Không nghe thấy giọng nói rung lên của khi kết nối video, Tống Hân Nhiễm cảm thấy hoảng sợ và lấy hết can đảm gọi em ấy.
"Tả Tả?"
"Ừm"
Lạnh quá, Tả Tịnh Viện.
"Chị đạt giải nhất và sẽ được thưởng. Chị có thể đãi em trà sữa được không?"
"Không uống"
Nụ cười của Tống Hân Nhiễm cứng đờ trên mặt, cô chớp chớp mắt, cái đầu thông minh quay đi quay lại.
"Tả Tả, đừng tức giận ~"
"Không giận"
Thật là một đứa trẻ khó bảo.
"Chị sai rồi, chị tưởng em ấy sẽ né"
"Nhưng cậu ấy không hề né"
Tả Tịnh Viện nghiến răng và ép ra những lời này.
Chị không ngờ rằng em ấy không trốn tránh! Tống Hân Nhiễm không thể biểu lộ nổi đau của mình.
"Xin lỗi, Tả Tả, chị sai rồi."
"Ừm"
Sau hơn một giờ đẩy và kéo, tất cả những gì có nhận được chỉ là phản ứng lạnh lùng từ Tả Tịnh Viện.
Tống Hân Nhiễm cố gắng hết sức an ủi đứa trẻ, nhưng cơn buồn ngủ ngày càng tăng khiến cô liên tục ngáp.
Tả Tịnh Viện mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ trông mệt mỏi như vậy, em lại cảm thấy thực sự đau lòng.
"Em không giận nữa, đi ngủ đi" Sợ chị gái không tin, Tả Tịnh Viện dịu giọng,
gượng cười.
Tống Hân Nhiễm thực sự buồn ngủ, ngày mai còn muốn dỗ em nhiều hơn.
"Thật sự?"
"Thật"
"Vậy em nên đi ngủ sớm đi - đừng giận"
"Đi ngủ đi, chúc ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon-moa"
Tả Tịnh Viện cúp điện thoại, tuy nói như vậy nhưng lòng kiêu hãnh và tính chiếm hữu siêu phàm của sư tử khiến em có chút bồn chồn.
Một lúc sau, Tả Tịnh Viện đột nhiên quyết định mua vé máy bay bay đến Thượng Hải qua đêm.
Lúc tám giờ sáng, Tống Hân bị tiếng gõ cửa đánh thức, hôm qua gọi video đến ba giờ sáng, cô ngủ chưa được bao lâu.
Từ trên giường ngồi dậy, cơn buồn ngủ chiếm hết đầu óc,Tống Hân Nhiễm có chút khó chịu, xoa xoa cái đầu đầy lòng rồi đi ra mở cửa.
"Ai?"
Cánh cửa mở ra, không ai lên tiếng, chỉ có một cái ôm bất ngờ.
Tuy có còn chưa mở mắt hoàn toàn nhưng cảm giác và mùi thơm quen thuộc đã thuyết phục Tống Hân Nhiễm rằng người trước mặt cô chính là Tả Tịnh Viện.
Em ấy vẫn còn hơi lạnh, chắc mới đến, cúp điện thoại muộn thế này, bây giờ thực sự đã chạy đến Thượng Hải, chắc chân em ấy đã vội vã đến đây qua đêm.
Đầu óc Tống Hân Nhiễm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chậm rãi quay cuồng.
Cảm nhận được toàn thân mệt mỏi, Tống Hân Nhiễm có chút buồn bực.
Vòng tay quanh eo và tựa đầu vào vai em.
'Tả Tả~"
"Ừm"
Giọng điệu lạnh lùng và có chút tức giận.
Tống Hân Nhiễm nghe xong cảm thấy có chút áy náy, quả nhiên còn chưa dỗ được em ấy, khổ lắm.
"Em... sao em lại ở đây?"
Tả Tịnh Viện hừ lạnh một tiếng
"Nếu không tới, chỉ sợ người của em sẽ bị kẻ khác bắt đi mất"
Tống Hân Nhiễm nghẹn ngào.
"Đừng hung dữ thế"
Tống Hân Nhiễm giả bộ làm nũng với em, nắm lấy tay Tả Tịnh Viện lắc lắc.
Tả Tịnh Viện thực ra không muốn hờn dỗi tỷ tỷ, nhưng nghĩ đến buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, trong lòng em như tắc nghẽn và cảm thấy rất đau khổ.
Nhẹ nhàng hất tay Tống Hân Nhiễm ra,
đi thẳng vào phòng ngồi trên ghế sô pha, không để ý đến những người còn đang ngơ ngác ở cửa.
Tống Hân Nhiễm vẫn giơ tay lên không
trung, không ngờ Tả Tịnh Viện sẽ hất nó đi, chó nhỏ vốn rất ngoan ngoãn giờ đây đang ngồi lạnh lùng trên ghế sô pha, không khí xung quanh lạnh buốt.
Tống Hân Nhiễm(一个头两个大), làm sao có thể dỗ dành em? Cẩn thận đóng cửa lại và bước đến ghế sofa.
"Tả Tả~"
Tả Tịnh Viện quay đi, Tống Hân Nhiễm cũng quay theo, tìm kiếm khuôn mặt của em
"Tả Tả?"
Vẫn bị bỏ qua.
Tống Hân Nhiễm chỉ đơn giản ngồi xổm ở trước mặt em, nắm tay em.
"Tả Tả, để ý đến chị ~
Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô, răng hàm sau nghiến chặt, ánh mắt lạnh lùng mà Tống Hân Nhiễm chưa từng thấy, cô sợ hãi và đau khổ khi bị nhìn châm châm.
"Giận thì nói với chị, đừng phớt lờ chị"
Tống Hân Nhiễm càng nói càng đau lòng, giọng nghẹn ngào, nước mắt trào ra.
Nhìn thấy mắt cô dần đỏ lên, Tả Tịnh Viện đột nhiên hoảng sợ, em không muốn Tống Hân Nhiễm khóc, vội vàng đỡ lấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống, sau đó kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng,
"Đừng khóc, đừng khóc, em không nên phớt lờ chị, em chỉ ghen tị thôi..." Tả Tịnh Viện nói nhẹ nhàng và trầm tĩnh
hơn.
"Vậy...vậy thì cứ nói... cứ nói đi"
Tống Hân Nhiễm khóc đến khó thở, Tả Tịnh Viện đành phải nhẹ nhàng vô lưng nàng.
"Được rồi, đừng khóc nữa được không? Tỷ tỷ, em ghen tị"
"Em ghen thì chị sẽ dỗ em, sao em lại phớt lờ chị?"
Tống Hân Nhiễm tức giận bĩu môi, Tả Tịnh Viện dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Tại sao rõ ràng là bản thân đang tức giận nhưng bây giờ lại đang dỗ dành người khác.
Trên thực tế, khi em nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, phần lớn lửa giận của bản thân đã tiêu tan khi có thực sự xuất hiện trước của cô, em có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, cảm thấy vô cùng an toàn.
Tả Tịnh Viện chỉ dựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay và nhìn Tống Hân Nhiễm như một tên còn côn đồ nhỏ .
"Vậy chị dỗ đi " Nói xong, nhướng mày nhìn nàng.
Tống Hân Nhiễm vì bộ dáng của em có chút ngượng ngùng, cũng không biết như thế nào dỗ dành em.
Cuối cùng, anh vội vàng đứng dậy, nói "Chờ một chút" quay người chạy vào phòng tắm
tắm rửa.
Tả Tịnh Viện vẫn giữ nguyên tư thế như
trước, có chút choáng váng, không phải chị ấy đã hứa dỗ mình sao? Mọi người ở đâu?
Hít một hơi thật sâu và im lặng tiêu
hỏa cảm xúc của mình.
Tống Hân Nhiễm tắm rửa xong, đứng ở cửa phòng tầm nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tả Tịnh Viện vẫn ngồi ở trên số pha chờ nàng. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tâm dừng lại, Tả Tịnh Viện nhìn về phía đó và thấy Tống Hân Nhiễm đang dùng cái đầu nhỏ đang nhìn cô.
Sao lại dễ thương đến thế?
"Chị đang làm gì vậy, lại đây nào~"
Tả Tịnh Viện đưa tay về phía cô, Tống Hân Nhiễm có chút khẩn trương, chậm rãi đi về phía em.
Tả Tịnh Viện vươn tay ôm cô vào
lòng, nhẹ nhàng thở dài, sờ sờ mái tóc
bồng bềnh của Tống Hân Nhiễm.
"Tỷ tỷ , lúc bị oan ức em cũng không khóc, sao chị lại khóc trước?"
Sao em ấy lại dịu dàng như vậy, rõ ràng là em ấy đang tức giận.
Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên muốn khóc.
Vận vẹo trong vòng tay và vùi đầu
vào hôm cổ Tả Tịnh Viện.
"Ừm - Tả Tịnh Viện"
"Có chuyện gì ?"
"Chị yêu em"
Tả Tịnh Viện vòng tay lại và siết chặt.
"Em cũng yêu chị, rất nhiều"
Vì yêu chị nên em sẽ kìm nén bản chất của mình, đi ngược lại với bản chất của mình.
Sắp thi nên chắc lâu lâu mới có hoặc ko có chương luôn, quý vị chờ toi mang vinh quang về💅🏿
Thiệt ra là toi nghe mùi không ổn rồi đó:"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top