Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện khi còn bé
Cre: https://yizhiju12811.lofter.com/post/4cd6fe55_1cd2d9607
Tác giả : 一只聚
ABO
_________________________________________
"Tả Tả, em không đuổi kịp chị!"
"Tỷ tỷ, chạy chậm lại, có thể bị ngã..." Tả Tịnh Viện liều mạng đuổi theo Tống Hân Nhiễm.
"Aa..."
Quả nhiên, Tống Hân Nhiễm ngã xuống.
"Oa...đau quá..."
Tống Hân Nhiễm vừa khóc vừa che vết thương.
"A, Đừng khóc" Nói xong, Tả Tịnh Viện đưa tay giúp Tống Hân Nhiễm lau đi nước mắt trên mặt. Nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn không ngừng khóc, chẳng mấy chốc tay áo Tả Tịnh Viện đã ướt đẫm.
"Để em xem"
Nhìn vết thương đang rỉ máu, bản thân Tả Tịnh Viện cũng cảm thấy đau khổ. Em sờ đầu Tống Tâm Nhiên.
"Tỷ tỷ, đừng khóc, đi, em đưa chị về"
"Nhưng chị không thể đi" Tống Hân Nhiễm khóc nói.
Mình nên làm gì? Đúng rồi
Tả Tịnh Viện cúi người nói: "Tỷ tỷ, em cỗng chị"
Tống Hân Nhiễm chậm rãi leo lên lưng Tả Tịnh Viện. Đây là lần đầu tiên gần gũi với đứa trẻ như vậy, mùi sữa ngọt gần như bao quanh lấy Tống Hân Nhiễm.
Tả Tịnh Viện đứng dậy, nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ và sức lực quá yếu nên một lúc sau em mới loạng choạng. Điều này khiến Tống Hân Nhiễm sợ hãi.
"Tả Tả, Tả Tả, cho chị đi xuống!" Tống Hân Nhiễm ngữ khí khẩn cầu. Tống Hân Nhiễm biết Tả Tịnh Viện từ nhỏ đã có tính khí thất thường.
"Không bao giờ...."
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Cả baba và mama đều không có ở đây.
Tả Tịnh Viện đỡ Tống Hân Nhiễm ngồi xuống.
"Tỷ tỷ, còn đau không?"
"Đau....."
"Vậy em sẽ thỏi cho chị. Mama nói thổi sẽ không đau nữa"
Nói xong, Tả Tịnh Viện mím môi thổi hơi vào vết thương của Tống Hân Nhiễm.
"Ah......"
Thế này còn đau hơn nữa, được chứ?
Tả Tịnh Viện ngây thơ gãi đầu, không biết sẽ đau hơn. Thấy vết thương của Tống Hân Nhiễm vẫn chưa ngừng chảy máu, Tả Tịnh Viện vội vàng đi lấy một tờ giấy cùng Tống Hân Nhiễm lau đi.
Tờ giấy dần dần nhuộm đỏ, vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn không ngừng hét lên "Đau quá".
Bằng không thì uống thuốc?
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, đi vào phòng tìm thuốc.
"Em nhớ đây là thứ mama cho khi em ốm " Tả Tịnh Viện cầm một viên thuốc cảm, sau đó lại đi lấy một cốc nước.
Em mang thuốc và nước cho Tống Hân Nhiễm.
"Đây là gì?"
"Đây là thuốc, mỗi khi em bị bệnh, mama sẽ cho em uống, sau khi uống sẽ khỏi"
"Thật sao?" Tống Hân Nhiễm tò mò nhìn thuốc cảm với đôi mắt đẫm lệ.
"O-huh"
Tống Hân Nhiễm không chút do dự nuốt thuốc cảm. Đại khái là do tác dụng tâm lý, Tống Hân Nhiễm cảm thấy vết thương bớt đau đi một chút, nên vui vẻ nói với Tả Tịnh Viện: "Cảm ơn Tả Tả, thật sự không còn đau nữa! Thật thần kỳ a, Tả Tả!"
Tiểu cẩu cảm thấy rất vui khi được chị gái khen ngợi.
"Tả Tịnh Viện!"
Lúc này Tả Tịnh Viện đang được mẹ bế đến cửa nhà Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm và ba mẹ cô bé bối rối nhìn.
Vì vậy mẹ Tả Tịnh Viện nhờ Tả Tịnh Viện nói với ba mẹ Tống Hân Nhiễm về việc hôm nay cho Tống Hân Nhiễm uống thuốc cảm. Ba mẹ Tống Hân Nhiễm nghe xong liền ôm bụng cười.
Hai đứa trẻ rất ngạc nhiên: Người lớn cười cái gì thế?
Ba của Tống Hân Nhiễm vỗ nhẹ đầu Tả Tịnh Viện: "Tả Tả, sao con lại cho tỷ tỷ uống thuốc cảm?"
"Bởi vì tỷ tỷ bị thương, con thấy tỷ tỷ rất đau nên đi lấy thuốc cho chị ấy "
Sau khi nghe điều này, người lớn lại cười.
Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ.
Vì thế người lớn dặn hai đứa trẻ không được uống thuốc cảm một cách bừa bãi.
"Ồ!" Nghe xong lời này, Tả Tịnh Viện trong lòng có chút ủy khuất, hóa ra là mình cũng không có giúp đỡ.
Tống Hân Nhiễm sờ đầu nhóc con "Không sao đâu Tả Tả, chị không phải vẫn đang ở đây sao?"
"Nhiễm Nhiễm tỷ tỷ, sau này có còn thích Tả Tả nữa không?"
"Không, chị sẽ luôn thích Tả Tả. Chị sẽ luôn thích em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"
"Thật sao?"
"O-huh"
Tả Tịnh Viện phấn khích đến mức ôm lấy Tống Hân Nhiễm.
Hai đứa trẻ vẫn thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Một ngày , Tả Tịnh Viện ngửi thấy mùi của Tống Hân Nhiễm, đột nhiên nghĩ: "Nhiễm Nhiễm tỷ tỷ, chị thơm quá, Tả Tả có thể hôn chị không?"
"Hả?" Ngay lúc Tống Hân Nhiễm đang thắc mắc thì Tả Tịnh Viện đã hôn lên má Tống Hân Nhiễm.
"!!" Tống Hân Nhiễm mặt lập tức đỏ bừng như quả táo.
"Tả Tịnh Viện, em là người xấu!" Tống Hân Nhiễm đưa tay đánh Tả Tịnh Viện, nhưng Tả Tịnh Viện lại né tránh hết lần này đến lần khác, điều này khiến Tống Hân Nhiễm tức giận.
"Nhiễm Nhiễm, chị thơm quá, lớn lên em có thể đánh dấu chị được không?"
Tả Tịnh Viện đã học những thứ này ở đâu?
Thấy Tống Hân Nhiễm không trả lời, Tả Tịnh Viện liền sốt ruột: "Nhiễm Nhiễm tỷ tỷ, không phải chị nói luôn thích Tả Tả sao?" Chẳng lẽ tỷ tỷ đang nói dối mình sao? Tả Tịnh Viện sắp bật khóc.
"Được rồi được rồi, chị hứa!"
"He he..." Tả Tịnh Viện tà ác cười.
Tả Tịnh Viện gần đây ngày càng trở nên lệch lạc.
"Tỷ tỷ"
"Ừm?"
"Khi lớn lên chị muốn làm A, O hay B?"
Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút, nói:
"B"
"Tại sao?"
"Bởi vì... chị mới không muốn trở thành Omega!"
"Còn em, Tả Tả "
"Em sẽ là Anlpha của Tỷ tỷ"
Tống Hân Nhiễm không chú ý tới mặt mình lại đỏ bừng.
Khi bọn họ lớn lên, Tả Tịnh Viện thực sự là Alpha, còn Tống Hân Nhiễm thực sự là Beta.
Tả Tịnh Viện có chút thất vọng sau khi biết Tống Hân Nhiễm là Beta. Những Tống Hân Nhiễm rất vui mừng.
"Ahhhhhh, tại sao, tại sao lại phân hoá a!!!"
Tống Hân Nhiễm không nói nên lời, nàng làm sao có thể trở thành Omega?
Tả Tịnh Viện cười nói: "Tỷ tỷ, chị còn nhớ lúc nhỏ chị nói cái gì không ?"
"Cái gì? Đừng..."
Tống Hân Nhiễm quay người muốn chạy trốn, nhưng Tả Tịnh Viện đã vòng tay ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm trước.
"Bảo bối, chị còn muốn trốn đi đâu?"
Tống Hân Nhiễm cảm giác được bên tai nóng lên, Tả Tịnh Viện pheromone không ngừng phóng thích, chẳng bao lâu, Tống Hân Nhiễm liền mất đi sức lực.
Tả Tịnh Viện bế Tống Hân Nhiễm lên giường, nhỏ giọng nói vào tai: "Tỷ tỷ, chị thơm quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top