Tiểu cẩu lừa người
Cre: https://ruyuank.lofter.com/post/4ceffc11_2b4f5e9d2
Tác giả:如愿k
"Sữa giảm cay" phần tiếp theo
骗人的小狗
_________________________________________
Tả Tịnh Viện ăn cơm trong lòng có chút hưng phấn.
"Nhiễm Nhiễm, thử cái này đi"
"Nhiễm Nhiễm, chị có thể ăn cái này"
"Nhiễm Nhiễm~"
Tả Tịnh Viện gần như mỗi giây đều mang đồ ăn đến cho Tống Hân Nhiễm, gần như dời ghế đến ngồi cạnh cô.
Những chiếc bát trước mặt Tống Hân Nhiễm từ từ chất thành một ngọn đồi.
"Tả Tịnh Viện nhi"
"Hả!"
Nghe thấy Tống Hân Nhiễm gọi mình, Tả Tịnh Viện lập tức ngồi thẳng trên ghế, tai như vểnh lên, bản chất tiểu cẩu của em cũng lộ rõ.
Nhìn thấy em như vậy, Tống Hân Nhiễm không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không thể nói ra lời từ chối.
"Gọi tỷ tỷ"
Tả Tịnh Viện, người luôn thích hành động quyến rũ, có chút đỏ mặt.
"Tỷ...tỷ tỷ~"
"Ngoan, hảo hảo ăn cơm"
"Được~"
Sau bữa tối, Tống Hân Nhiễm muốn giúp Tả Tịnh Viện dọn bàn, nhưng Tả Tịnh Viện nghiêm khắc từ chối.
Ôm vai tỷ tỷ ngồi xuống ghế sofa.
"Tỷ tỷ, chị nghỉ ngơi ở đây đi, em dọn dẹp xong rồi đi cùng chị"
Sau đó đặt trái cây, đồ ăn nhẹ lên bàn và bật TV. Sau đó quay người đi vào bếp, rửa và rửa, ding ding ding ding ding.
Mười phút trôi qua, Tống Hân Nhiễm đang buồn chán lướt di động trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng bận rộn của em.
"Tả Tịnh Viện nhi ~ xong chưa?"
"Ngay lập tức"
Tả Tịnh Viện đi ra, trong tay còn cầm một cái đĩa, Tống Hân Nhiễm tò mò thò đầu nhìn xem, trắng đến mức nàng không nhìn ra được là cái gì.
"Cái gì?"
"Em đã làm một ít trái cây cho chị, nhưng không còn nhiều trái cây nên em cho thêm một ít sữa chua, chắc hẳn sẽ rất ngon"
"Wow~ để chị nếm thử"
"Thế nào?"
Tống Hân Nhiễm bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tả Tịnh Viện, giơ ngón tay cái lên.
"Tuyệt!"
Trước khi yêu Tống Hân Nhiễm, trong bụng Tả Tịnh Viện hầu như ngày nào cũng đầy đồ ăn mang về, thỉnh thoảng em nấu ăn nhưng lại cảm thấy khó chịu hơn, cho đến khi tình cờ Tống Hân Nhiễm ăn một chiếc bánh do chính tay mình làm.
Đôi mắt sáng ngời của cô tràn đầy tán thưởng, từ lúc đó Tả Tịnh Viện tựa hồ đã tìm được ý nghĩa của việc nấu ăn.
"Em cũng ăn đi"
Không đợi Tả Tịnh Viện phản ứng, một ngụm sữa chua và một miếng dâu tây đã đưa vào miệng em.
"Được"
Đợi đã, cái thìa này hình như...chị ấy vừa mới dùng nó.
Nhìn thấy Tả Tịnh Viện nhìn chằm chắm vào chiếc thìa trong tay mình, Tống Hân Nhiễm sau khi nhận ra liền có chút đỏ mặt.
Hôn gián tiếp...
Hai người sững sờ tại chỗ một lúc.
"Ahem, nó... nó thực sự... ngon quá"
Tống Hân Nhiễm vừa ăn thêm mấy miếng, vừa lo việc của mình, vừa liếc nhìn đứa trẻ đỏ mặt ngồi bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm: "Tả Tịnh Viện này, sao có thể ra vẻ như một cún con ngây thơ như vậy được?"
"Mấy giờ quay phim?"
"Đã ba giờ chiều rồi, chị buồn ngủ sao? có muốn chợp mắt một lát không?"
"Chị không ngủ, thu dọn đồ đạc đi qua đây, quay pv xong chị phải về Hoành Điếm làm việc"
"Đi sao..."
Tiểu cẩu ngay lập tức bị tổn thương.
Tống Hân Nhiễm nhìn nàng rũ xuống cái đầu nhỏ, buồn cười xoa xoa.
"Chị phải làm việc và kiếm tiền, nếu không thì làm sao nuôi được tiểu cẩu?"
"Chị muốn nuôi tiểu cẩu? Không phải không đã có một tiểu Phì rồi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm bật cười. "Ừ...chị muốn nuôi thêm một đứa nữa"
"Khi nào?" Tả Tịnh Viện không hiểu, không hiểu chỉ muốn hỏi.
"Ngay bây giờ"
"Ah?"
Tống Hân Nhiễm lau hai giọt nước mắt cười ở khóe mắt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa nghiêm túc của Tả Tịnh Viện, nàng lại cười đến toàn thân run lên.
"Tả Tịnh Viện nhi, em thật ngốc nghếch"
Yêu có khiến bạn trở nên kém thông minh?
Mạch não của Tả Tịnh Viện lúc này quay đi quay lại không đủ, em phải mất gần một phút mới có thể phản ứng.
"Được rồi, chị thực sự đã gọi em là tiểu cẩu"
Tả Tịnh Viện ngồi dậy, đưa tay cù lét tỷ tỷ, Tống Hân Nhiễm vừa bị chạm vào eo, cô liền cảm thấy nhột nhột.
"Hahaha...em thật ngốc nghếch"
"Chị vẫn gọi em là đồ ngốc! Sao?"
Hai người đang cười đùa, Tống Hân Nhiễm vô thức rúc vào trong ngực Tả Tịnh Viện, bị đè lên ghế sô pha.
"Nhột quá... đừng làm nữa~"
Động tác đột ngột dừng lại, khiến Tống Hân Nhiễm có cơ hội nhìn vào ánh mắt người phía trên, trong mắt vẫn còn có chút ươn ướt, vừa mới cười, ánh mắt đột nhiên nhìn nhau khiến tim cả hai đập nhanh hơn.
Thật gần...
Lông mi tỷ tỷ thật dài, đôi mắt thật đẹp, cái miệng cũng thật xinh....
Nhịp tim đập thình thịch khiến Tả Tịnh Viện choáng váng, vô tình cúi đầu chạm vào môi Tống Hân Nhiễm.
Trong lúc hơi thở đan xen, Tả Tịnh Viện đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, đặt hai tay lên ghế sofa phía sau cố gắng đứng dậy, Tống Hân Nhiễm cảm giác được vết lõm trên ghế sofa bên hông, chú ý tới động tác của em, đưa tay móc cổ Tả Tịnh Viện, ấn lưng em, chủ động áp môi cô vào môi em.
Em đang trốn tránh điều gì?
Mắt chị lang thang, chỉ là đang chờ đợi em hôn chị...
[我眼波流转,就是在等你吻我]
Đó chỉ là bản năng của chị khi yêu em.
Tống Hân Nhiễm quên mất mình không biết hôn, không thể chống lại sức mạnh và sự chủ động đột ngột của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện không thể kiểm soát được khoảnh khắc lý trí của mình sụp đổ, em tham lam cướp đi vị ngọt trong miệng tỷ tỷ và lượng oxy vốn đã yếu. Hơi thở ngày càng nặng nề, tay nắm chặt quần áo khiến Tả Tịnh Viện tỉnh táo trở lại, em nhẹ nhàng mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và cau mày của chị gái.
Em vội vàng ngừng cử động, đứng dậy ngồi trên ghế sô pha, sau đó bế Tống Hân Nhiễm ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chờ tỷ tỷ bình tĩnh lại hô hấp.
Hô hấp của Tống Hân Nhiễm dần dần ổn định, Tả Tịnh Viện cố ý ghé sát tai mình vào tai Tống Hân Nhiễm nói: "Tỷ tỷ còn cần luyện thêm nữa" Khi trêu chọc, vành tai Tống Hân Nhiễm đỏ
bừng, cô nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên eo Tả Tịnh Viện, nghiến răng bảo em im lặng.
"Tỷ tỷ, son môi của chị trôi hết rồi, hãy đánh lại đi"
Tống Hân Nhiễm muốn đứng dậy, nhưng Tả Tịnh Viện vòng qua eo nàng, kéo nàng lai, mất trọng lương đột ngột khiến cô hoảng sợ, theo bản năng nhào vào vòng tay của đối phương.
"Đợi đã, cho em một nụ hôn nữa"
"Tả Tịnh Viện!"
Tống Hân Nhiễm đang trang điểm trong phòng tắm, giọng nói có chút tức giận.
Tả Tịnh Viện lập tức chạy tới cửa, mở cửa thò đầu nhỏ vào, chớp mắt nhìn Tống Hân Nhiễm.
"Có chuyện gì thế~"
Nếu Tả Tịnh Viện nếu có một cái đuôi, lúc này nó sẽ vẫy ngoài cửa.
"Nhìn những chuyện tốt em đã làm!"
Khóe môi Tống Hân Nhiễm có chút đỏ sưng, Tả Tịnh Viện âm thầm cười gãi đầu.
"A, xin lỗi tỷ tỷ, em không thể kìm được"
Bí quyết chắc chắn đối với tiểu cẩu là giọng điệu và biểu cảm của bạn phải ngây thơ nhất có thể.
Tống Hân Nhiễm có chút mơ hồ, đây chính là người vừa rồi sao?
Đây không phải là tiểu cẩu, rõ ràng là tiểu lang.
Lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, Tống Hân Nhiễm lập tức cảm thấy mình bị lừa, nhưng lại không thể trở nên hung hãn.
"A, quên đi, nhanh thu dọn đồ đạc rồi đi thôi"
"Tuân lệnh"
Đến địa nhà hát, Tả Tịnh Viện đột nhiên lại biến thành một chú cún con.
Tống Hân Nhiễm cùng người quay phim trao đổi, em cũng đi theo phía sau, kéo vạt áo, ngoan ngoãn nghe lời, hỏi ý kiến sẽ gật đầu.
Sau khi thương lượng gần xong, hai người đi thay quần áo.
Em phải thừa nhận sức hấp dẫn của tỷ tỷ, khi Tống Hân Nhiễm trong bộ váy đen ôm sát hông xuất hiện trước mặt Tả Tịnh Viện, tiểu cẩu đã choáng váng đến không nói nên lời.
"Đẹp quá..." chỉ có thể lẩm bẩm.
Tống Hân Nhiễm cũng bị Tả Tịnh Viện thay quần áo thu hút, em ấy mặc một bộ vest màu trắng, dáng người cân đối, tinh thần trẻ trung rất phấn chấn.
"Em thật soái a, Tả Tả"
Tả Tịnh Viện gãi đầu xấu hổ nhưng vẫn không rời mắt khỏi tỷ tỷ.
"Đi nào"
Tống Hân Nhiễm vừa nói vừa nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, vừa bước đi đã bị người phía sau kéo lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp, Tống Hân Nhiễm lập tức hiểu ra, vội vàng quay đầu trốn đi.
"Không thể"
"Tỷ tỷ..."
Ngay lập tức, sói nhỏ biến thành một cún con và giọng nói trong trẻo của Tả Tịnh Viện rất phù hợp để diễn xuất như một đứa trẻ.
Lòng Tống Hân Nhiễm dịu lại, cô vuốt tóc của tiểu cẩu.
"Ngoan, son môi sẽ phai mất"
"Được..." Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút ủy khuất, không thể hôn cô bạn gái xinh đẹp như vậy.
Tống Hân Nhiễm học bài múa này hai giờ, hiệu quả đã rất tốt.
Khi cảnh đầu tiên chụp được cảnh Tống Hân Nhiễm đi xuống cầu thang và được ảnh đèn chiếu vào, Tả Tịnh Viện đã choáng váng.
Tiếp theo, họ sẽ cười mỗi khi nhìn nhau, cuối cùng, Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi khó chịu khi phải quay lại trước máy ảnh vô số lần.
"Tả Tịnh Viện, em sao vậy?"
"Em xin lỗi, em... em không thể không cười mỗi khi nhìn chị"
Tả Tịnh Viện có chút ủy khuất, nhẹ nhàng bắt tay Tống Hân Nhiễm.
"Vẫn còn một giờ nữa, Tả Tả"
Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của đứa trẻ, giọng nói của Tống Hân Nhiễm liền dịu xuống.
"Tỷ tỷ, đừng tức giận, chúng ta thử lại lần nữa"
"Được rồi, trước tiên hãy xem xét tổng thể"
Tống Hân Nhiễm bày tỏ lời xin lỗi với người quay phim và yêu cầu anh ấy nghỉ ngơi trước.
"Được rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, em phải nghiêm túc đấy."
"Ừm!"
Tả Tịnh Viện gật đầu mạnh mẽ để thể hiện quyết tâm của mình.
Ngay khi nhạc bắt đầu bật đầu, hai người nhanh chóng hòa vào tâm trạng, Tả Tịnh Viện sẽ cố gắng hết sức tránh ánh mắt của tỷ tỷ để không cười trong những cảnh họ nhìn nhau.
Mặc dù quá trình này có chút gập ghềnh nhưng cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ.
"Không tệ, chúng ta làm lại lần nữa"
"Được"
Khi sự sắp xếp cốt truyện khiến người ta cười vạn lần, đến lần này, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ bóc một viên kẹo ra, cầm trong tay, Tả Tịnh Viện từng bước một đi về phía cô, đương nhiên ánh mắt em vẫn có chút thất thường, khi em đến gần, đứng yên, chậm rãi tiến đến, Tống Hân Nhiễm liền nhét viên kẹo trong tay vào miệng, Tả Tịnh Viện không ngờ động tác đột ngột này, theo bản năng lùi lại vài bước, khi cảm nhận được vị ngọt ngào của kẹo dâu trong miệng, em lại cười toe toét.
"Biểu hiện không tệ, thưởng cho em~"
Tiểu cẩu lừa người cuối cùng đã được
thuần hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top