Sữa giảm cay
Cre: https://ruyuank.lofter.com/post/4ceffc11_2b4e9e289
Tác giả:如愿k
_________________________________________
Khi cuộc tổng tuyển cử đến gần, Tả Tịnh Viện vẫn đang giữ tư cách là dự bị sinh.
Em thực sự chán nản, áp lực của cuộc tổng tuyển cử và việc xa sân khấu trong thời gian dài khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút rụt rè.
: Nhiễm Nhiễm, chị có thời gian giúp em quay pv không?
Khi lần đầu tiên trở thành dự bị sinh, Tả Tịnh Viện cảm giác như cá muối mất mộng, thứ nuôi sống em không còn là nước biển nữa mà là rượu. Cuộc sống hàng ngày trôi qua trong bóng tối, không có công việc hay tương tác xã hội, điện thoại bị tắt và ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.
Một buổi chiều, Tả Tịnh Viện ngơ ngác ngủ quên, nhưng luôn cảm giác có người đang nhìn mình, khi mở mắt ra, em chỉ nhìn thấy một bóng hình ngược sáng, em nhắm mắt lại chớp mắt, sau đó lại mở mắt ra, cố nhìn xem rõ ràng là người trước mặt..
"Nhiễm... Nhiễm Nhiễm?"
Tả Tịnh Viện cố gắng ngồi dậy khỏi ghế sofa và đỡ đầu đang đau đớn dữ dội vì nôn nao.
"A~"
Tống Hân Nhiễm đỡ cánh tay em, bảo em ngồi thẳng, còn cô thì ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện.
"Sao em không lên giường ngủ?"
"Hôm qua... hôm qua em uống hơi nhiều..."
Tả Tịnh Viện cúi đầu, có chút ngơ ngác, em không biết Tống Hân Nhiễm vì sao lại xuất hiện ở đây, em xấu hổ khi nhìn thấy mình hỗn loạn như vậy, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
"Có thấy khó chịu không?"
"Không...không sao"
"Tả Tịnh Viện"
"Ừm..."
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Tống Hân Nhiễm lo lắng, em không dám nhìn sâu hơn, chỉ quay đầu đi.
Lại là một khoảng im lặng kéo dài, trong phòng áp suất không khí thấp khiến Tả Tịnh Viện vô thức khó thở, em đang đợi Tống Hân Nhiễm chất vấn, chờ Tống Hân Nhiễm tức giận, cũng đợi Tống Hân Nhiễm mở miệng.
"Chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn"
Tả Tịnh Viện nghe được lời này có chút sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đưa tay về phía mình.
"Đi rửa mặt trước a"
Không đợi Tả Tịnh Viện trả lời, Tống Hân Nhiễm đã kéo em đứng dậy khỏi ghế sofa, đẩy vào phòng tắm.
"Nhanh lên, năm phút"
Tống Hân Nhiễm đứng ở cửa phòng tắm, đưa cho em khăn, sau đó xoay người đi ra ngoài chờ.
Tả Tịnh Viện đứng nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu do thức suốt đêm, khuôn mặt xanh xao ốm yếu do làm việc không đều đặn trong thời gian dài nghỉ ngơi.
Tạt một gáo nước lạnh lên mặt rồi mỉm cười một mình.
"Tả Tịnh Viện, mày bây giờ thật sự giống như quỷ vậy"
Sau khi lắc đầu cho mình tỉnh táo, Tả Tịnh Viện thay quần áo, bị Tống Hân Nhiễm kéo ra khỏi cửa, lúc đi đến cửa khách sạn, Tả Tịnh Viện theo bản năng muốn thoát khỏi tay Tống Hân Nhiễm nhưng lại bị giữ chặt lại bởi bên kia.
Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy yên tâm, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lại không hỏi được nên chỉ ngoan ngoãn đi theo cô, bất kể đi đâu.
Hai người ngồi vào ghế sau của taxi, im lặng không ai nói chuyện, Tả Tịnh Viện nhìn cảnh tượng đảo chiều nhanh chóng ngoài cửa số cảm thấy choáng váng, nên nhắm mắt lại tựa vào cửa sổ.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ tiến lại gần Tả Tịnh Viện.
"Thật ra em có thể dựa vào chị"
Ý chị là, em thực sự có thể tin tưởng ở chị
Xe dừng lại trước một cửa hàng quen thuộc, chính là quán Lẩu Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm trước đây từng ăn cùng nhau.
Sau khi ngồi xuống, Tống Hân Nhiễm đẩy thực đơn tới trước mặt Tả Tịnh Viện.
"Muốn Ăn gì?"
"Em đều có thể ăn được, chị chọn một chút"
Tống Hân Nhiễm không tranh cãi với em nữa mà gọi một bàn gồm các món ăn và canh.
"Xin chào, hai người có muốn uống nước không?"
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn Tả Tịnh Viện, quay đầu nói với người phục vụ: "Hai ly sữa, cảm ơn"
Tả Tịnh Viện chọc ngón tay lên màn hình điện thoại, dừng lại một chút, lại nghe Tống Hân Nhiễm nói: "Sữa giảm cay"
Lúc đồ ăn được bưng lên bàn, đều là những gì em đã nói với Tống Hân Nhiễm lúc đó, đều là những món em thích, cô đều nhớ kỹ.
Cảm thấy có chút muốn khóc, Tả Tịnh Viện cố gắng kiềm chế sự chua chát trong lòng.
"Nhiễm..."
"Ngoan, chúng ta ăn cơm trước đi"
Các món ăn đều đã được dọn ra và nước súp đang sôi.
Hơi nóng ùng ục ngăn cách hai người, khó nhìn rõ, nhưng miếng thịt thỉnh thoảng xuất hiện trong bát lại khiến mắt Tả Tịnh Viện thường xuyên đỏ bừng.
"Em muốn hỏi tại sao chị lại ở đây phải không?"
Tả Tịnh Viện gật đầu.
"Đoàn làm việc không ngừng nghỉ suốt một tháng, chị xin nghỉ hai ngày, trước đó một tuần không liên lạc được với em"
"Em..."
"Chị hiểu tất cả mọi thứ, em không cần phải giải thích, chị hiểu"
Chị hiểu em và tin em.
Tả Tịnh Viện chỉ cảm thấy Tống Hân Nhiễm giống như sóng biển đẩy em trở lại biển cả, để mình có thể thở phào, lại được tự do.
"Em xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, vì đã làm chị lo lắng"
Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, lại không để ý đến nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.
"Sao lại khóc? Có cay quá không? Uống chút sữa đi"
Tống Hân Nhiễm đẩy sữa trước mặt Tả Tịnh Viện.
"Được"
Tả Tịnh Viện hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
Tả Tịnh Viện đến từ Tứ Xuyên, Tống Hân Nhiễm chắc chắn biết rằng món súp đỏ này đối với em là một miếng bánh, Tống Hân Nhiễm cũng biết Tả Tịnh Viện là một sư tử.
"Tả Tả"
"Ừm?"
"Dù thế nào đi nữa cũng phải hảo hảo ăn cơm"
"Được"
Tống Hân Nhiễm không thích nói đại tắc, cô cũng không dễ dàng biểu lộ cảm xúc.
Nhưng một cuộc gặp gỡ, một phút trò chuyện, một bữa ăn và một ly sữa có thể kéo Tả Tịnh Viện ra khỏi đáy vực thẩm.
Cho nên gặp được Tống Hân Nhiễm chính là may mắn nhất.
Tả Tịnh Viện không biết, nhưng em biết rằng mọi vận may và xui xẻo đều có hậu quả.
Nhớ lại lần cuối cùng tiễn Tống Hân Nhiễm ở sân bay, sau khi em vẫy tay tạm biệt cô em liền gọi lớn tên cô.
"Tống Hân Nhiễm"
Tống Hân Nhiễm quay đầu nhìn em, có chút khó hiểu.
Em muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng sợ quá sớm quá vội vàng, nghĩ đến đây, Tả Tịnh Viện ngây thơ mỉm cười
"Chờ em"
Chờ đến khi em trở thành Tả Tịnh Viện mà chị thích.
Tả Tịnh Viện nhớ tới lúc đó Tống Hân Nhiễm nói "Được"
Suy nghĩ của em bị kéo lại bởi âm thanh thông báo WeChat.
Tống Hân Nhiễm nói: "Được"
Có vẻ như cô luôn đồng ý với em vô điều kiện.
:Em sẽ đón chị
Hai người đã hẹn và bắt đầu mong chờ được gặp mặt.
Tả Tịnh Viện bắt đầu chuẩn bị từ sớm, em nghĩ đến vô số cảnh lãng mạn trong phim thần tượng, rồi đột nhiên nhớ ra rằng Tống Hân Nhiễm và sự nghiệp diễn viên của cô sẽ bị nhìn thấu trong nháy mắt, giống như một đứa trẻ thơ.
Chỉ là ở đây công việc tạm thời tăng lên khiến Tống Hân Nhiễm có chút mất cảnh giác, sau khi hỏi ý cũng không có cách nào từ chối, cô chỉ có thể tìm Tả Tịnh Viện để thay đổi thời gian, những đoạn văn cô gõ từng chữ đều bị xóa đi, cô nghĩ nên gọi điện thoại.
"Alo, Tả Tả."
"Sao vậy? Nhiễm Nhiễm"
Tình trạng của Tả Tịnh Viện thực sự đã khá hơn, em không còn ngồi trong phòng uống rượu suốt ngày đêm nữa, bất cứ khi nào có thời gian, em sẽ đến gặp giáo viên để tự học, nâng cao kỹ năng ca hát và nhảy múa, vì lợi ích của người hâm mộ và bản thân, để Tống Hân Nhiễm không còn phải thất vọng nữa.
"Chị được thông báo ngắn gọn ngày mai chị phải bay đến Hoành Điếm để quay phim, sau khi hỏi xong, chị không thể hoãn lại được, chúng ta có thể hoãn việc quay pv lại một ngày được không? Sau khi quay phim chị sẽ gấp rút quay lại, nên sẽ đến kịp"
"Đương nhiên không có chuyện gì, chị đi làm việc của mình trước"
"Xin lỗi Tả Tả"
"Đừng xin lỗi, em phải cảm ơn chị"
Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc, cô mua vé máy bay gần nhất và dự định sẽ đến nơi qua đêm.
Chỉ là
: Tả Tả, hôm nay có thể chị không đến
được...
: Chuyện gì vậy?
Người kia phản ứng rất nhanh.
: Chuyến bay bị hoãn.
: Không sao đâu, em sẽ đợi chị, nhưng chị sẽ không thức cả đêm phải không?
: Ban đầu chị muốn nghỉ ngơi một lúc trên máy bay.
: Nhiễm Nhiễm, em không muốn chị làm việc vất vả như vậy.
Tống Hân Nhiễm xác thực mệt mỏi, nhưng cô sợ chính mình sẽ cảm thấy áy náy.
: Không sao, chị đổi chuyến bay sang sáng mai, chị sẽ tìm khách sạn nghỉ ngơi.
: An toàn, dù muộn thế nào em cũng sẽ đón chị.
Tả Tịnh Viện đến sân bay Bạch Vân từ rất sớm, cầm trên tay bức ảnh có chữ ký của Địch Lệ Nhiệt Ba mà em đã cố hết sức để tìm kiếm.
Tả Tịnh Viện đang ngồi trong góc tường chờ đợi Tống Hân Nhiễm đến, ngày càng có nhiều người hâm mộ đến đón cô, Tả Tịnh Viện có chút nao núng, đã lâu rồi em không phải đối mặt với nhiều ánh đèn nhấp nháy như vậy.
Đột nhiên có một đám người tụ tập lại, Tả Tịnh Viện đứng dậy nhìn về phía đó.
Tống Hân Nhiễm cầm một bó hoa hướng dương nhỏ, Tả Tịnh Viện đột nhiên cảm thấy nó rất hợp với mình, đứng ở rìa ngoài cùng của đám người, nhìn cô từng bước một đi về phía mình.
"Nhiễm Nhiễm, cảm ơn chị đã vất vả"
"Khá soái a"
"Hehe"
Tả Tịnh Viện xấu hổ gãi đầu, đi cạnh nhau, muốn lấy vali trong tay Tống Hân Nhiễm nhưng cô đã né được.
Tống Hân Nhiễm giả vờ thoải mái, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt lại khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy đau lòng.
"Chị sẽ ổn thôi"
Tả Tịnh Viện nghĩ đến bức ảnh có chữ ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và đưa nó cho Tống Hân Nhiễm.
"Cái này, cho chị"
"Ồ! Là Baba, cảm ơn Tả Tả"
Vốn dĩ muốn lấy vali từ tay Tống Hân Nhiễm nhưng lại bị né tránh.
Tống Hân Nhiễm thấy Tả Tịnh Viện có chút lúng túng, liền đưa bó hoa trên tay
cho em.
"Cầm cái này"
Hai người kéo vali lên taxi
"Eh? Sao em không đi nhà hát ?"
"Trước tiên em đưa chị đi nghỉ một lát, chúng ta có hẹn ở rạp hát vào buổi chiều"
Kế hoạch ban đầu là đưa Tống Hân Nhiễm đi ăn chút gì đó ngon, nhưng sau bao nhiêu chuyện xoay chuyển như vậy, vẫn sợ cô mệt quá nên trực tiếp quay về khách sạn.
"Nhiễm Nhiễm, chị muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được"
"Ừm...ăn lẩu đi, em sẽ nấu cho chị trong phòng"
"Được"
Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, khi Tả Tịnh Viện bưng đĩa đồ ăn kèm cuối cùng tới, em nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên sô pha, nghiêm túc nhìn bức ảnh có chữ ký của Địch Lệ Nhiệt Ba em đưa, nụ cười trên mặt khiến Tả Tịnh Viện như bị kích động, có chút ghen tị.
Thích đến thế sao?
Tả Tịnh Viện đặt đĩa trên tay xuống và bước tới.
"Thích sao?"
Tống Hân Nhiễm nghe được thanh âm này ngẩng đầu nhìn nàng, lông mày nhíu lại mim cười.
"Đương nhiên thích a"
Tả Tịnh Viện nhìn vào đôi mắt biết cười của cô và buột miệng:
"Vậy chị thích cô ấy hay em?"
Tống Hân Nhiễm sửng sốt.
"Ừm?"
Tả Tịnh Viện nhận ra rằng mình gần như đã vạch trần bí mật của bản thân nên hoảng sợ quay lại.
"À, không...không có gì, đến ăn đi"
Nhìn Tả Tịnh Viện đang bối rối, Tống Hân Nhiễm ở phía sau mỉm cười rõ ràng, đứng dậy đi đến bàn ăn.
"Khá phong phú a"
"Tất nhiên, em là một tiểu đầu bếp Tứ Xuyên"
Đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn rất vui vì Tả Tịnh Viện dễ thương và hoạt bát cuối cùng đã trở lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, hơi nóng của nồi nước lại làm mờ tầm nhìn, các món ăn gần như giống lần trước, nước súp vẫn có màu đỏ.
Nhưng Tả Tịnh Viện lại có chút bồn chồn, em sợ lời nói vô ý của mình sẽ lộ ra lỗi lầm, sợ Tống Hân Nhiễm sẽ cự tuyệt, sợ không thể làm bạn bè nữa.
Đang suy nghĩ lung tung thì cúi đầu xuống và chợt nhận ra trong tô có thêm phần thịt.
Ngẩng đầu lên lần nữa, thấy tỷ tỷ thật sự đang ngồi đối diện với mình, mặc dù hơi mờ do khói.
Lòng dũng cảm bồng dâng trào trong lòng lúc này.
"Nhiễm Nhiễm"
"Ừm?"
Người đối diện đang loay hoay với miếng rau xanh, mơ hồ đáp lại.
"Em thích chị"
Em nín thở, không nói lắp, đây có lẽ là Tả Tịnh Viện dũng cảm nhất từ trước đến nay.
"Khụ... khụ khụ"
Tống Hân Nhiễm thực sự kinh hãi, cô nhấp một ngụm nước Tả Tịnh Viện đưa cho, tiêu hóa lời nói của em.
Thực ra cô đã nhìn ra được suy nghĩ của đứa trẻ, nhưng đột nhiên lại muốn trêu chọc em.
Đặt ly nước xuống, Tống Hân Nhiễm nhìn đứa nhỏ khẩn trương đến mức chắp tay lại.
"Có sữa không?"
"Ah?"
Tả Tịnh Viện mộng tưởng vô số khả năng, lại không ngờ rằng Tống Hân Nhiễm sẽ nói như vậy.
"À...có có có"
Tả Tịnh Viện đi lục lọi sữa em mua hai ngày trước, lấy hai cái, đưa cho Tống Hân Nhiễm một cái, quay người lại ngồi đối diện cô.
"Ơ? Sao em không hỏi?"
Tống Hân Nhiễm không đành lòng nhìn em vẻ mặt thất vọng.
Nghe được những lời này, đôi mắt mờ mịt của Tả Tịnh Viện lại sáng lên.
"Vậy... vậy chị... chị có thích em không...?"
Giọng nói ngày càng trầm khiến Tống Tâm Nhiên có chút buồn cười.
"Em làm vậy? Hảo hảo hỏi a"
Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, chị có thích em không?"
"Chị thích em"
Một sự lựa chọn chắc chắn sẽ nhận được một phản ứng chắc chắn không kém.
"Tả Tịnh Viện"
"Ừm?"
"Lần sau ăn lẩu nhớ dùng kem với sữa"
"Em biết rồi~ Sữa giảm cay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top