Song hướng tiếp cận
Cre:
Tác giả: 吹梦到西洲
_________________________________________
"Thiếu chủ, đây chính là người đang ở trước cửa chúng ta" Thuộc hạ ném một đứa bé non nớt nhìn chừng mười một, mười hai tuổi đến trước mặt Tả Tịnh Viện, cô bé trên người có rất nhiều vết thương, quần áo lại rất rách rưới, bị mưa làm cho ướt đẫm trông cực kỷ khổ sở.
Thiếu nữ ngồi trên xe lăn ngẩng đầu lên, với mái tóc được tỉa thưa vừa phải, che đi đôi mắt hơi nheo lại, đôi môi mỏng, nét mặt ba chiều, đôi bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng thậm chí còn nổi gân xanh, đang chơi đùa vòng gỗ đàn hương hình thùy quý giá, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ giễu cợt và hoang dã.
Nàng ta là Tả Tịnh Viện, một trong những thiếu chủ giỏi nhất hắc đạo, mười tám, mười chín tuổi, tàn nhẫn và độc ác, ăn chay và cầu nguyện, giết người và đốt lửa. Người trong hắc đạo gọi cô ấy Tả Tịnh Viện, mặc dù đôi chân của cô ấy hoàn toàn bình thường và thậm chí rất linh hoạt, có thể nhổ răng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng để che giấu danh tính, vẫn ngồi trên xe lăn, dù sao, không ai nghĩ một người trên chiếc xe lăn sẽ là tay xã hội đen trẻ tuổi khét tiếng.
Mỉm cười, đưa tay ra đỡ cô bé nhưng bị né tránh.
Nhìn bàn tay đưa ra, cô bé ánh mắt né
tránh, do dự.
"Không muốn?" Tả Tịnh Viện nhìn đứa nhỏ, cảm thấy rất thú vị, rồi nàng dùng bàn tay rảnh rỗi nắm tay lại, khi mở ra lần nữa, giữa ngón tay thon dài là một cây kẹo mút.
Tả Tịnh Viện nhướng mày ra hiệu cho cô bé ăn kẹo, sau khi nhận lấy liền sai người mang cô bé xuống sửa soạn.
"Thả ta ra!" Giọng nói non nớt của đứa trẻ khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy dễ chịu, nhưng cô lại có chút không vui khi nhìn thấy hành động bạo lực của những kẻ thô bạo xung quanh mình: "Nhẹ nhàng một chút"
"Cạch" Một tiếng vang lên, chiếc vòng tay Tả Tịnh Viện đang chơi đùa, thuộc hạ của cô lập tức chậm lại động tác, sợ mất mạng vì đứa trẻ này.
Đã nửa tháng sau, cô mới gặp lại đứa trẻ, đứa trẻ quả thực rất xinh đẹp, Tả Tịnh Viện không khỏi dùng tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của kia: "Lớn lên hẳn rất xinh đẹp, nhóc con"
Hài tử được người của Tả Tịnh Viện sóc chu đáo trong nửa tháng qua, Tả Tịnh Viện đã tạm thời quên mất sự tồn tại của đứa trẻ, vì chuyện này thuộc hạ nói với cô rằng nhóc con dó là một đứa trẻ mồ côi tên Tống Hân Nhiễm, cô bé này rất bướng bỉnh, thích ca hát, khiêu vũ, nhưng chỉ cần tốt với nó, nó sẽ luôn nhớ đến, mấy ngày sau khi Tả Tịnh Viện đưa kẹo cho, không thấy cô, nhóc con thỉnh thoảng lại hỏi bọn họ về Tả Tịnh Viện...
"Tên ta là Tả Tịnh Viện, nhớ chứ?"
Cô bé gật đầu.
"Gọi lại lần nữa"
Thuộc hạ ở một bên sợ Tả Tịnh Viện không vui nên không ngừng thấp giọng nhắc nhở Tống Hân Nhiễm.
"Mau gọi Tả thiếu chủ"
Tả Tịnh Viện cau mày : "Câm miệng."
Sau đó nàng cúi xuống, sờ sờ Tống Hân Nhiễm đầu, ôn nhu cười nói: "Tiểu câm, vì sao không nói?"
"Ta không muốn gọi ngươi là thiếu chủ"
"À, ra là vậy" Thiếu chủ xảo quyệt không thể không thừa nhận đứa nhỏ trước mặt thật đáng yêu, mỉm cười nhìn nhóc con, "Ừ, ta hơn ngươi có bảy tuổi, ta cũng không thích người khác gọi là tỷ tỷ, nhóc con có thể gọi là Tiểu Tả ca ca được không?
Không chỉ Tống Hân Nhiễm mà đám thuộc hạ xung quanh cũng đều sửng sốt, Tiểu Tả ca ca? Thực sự giỏi chơi a.
Tống Hân Nhiễm do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn đỏ mặt nói nhỏ: "Tiểu Tả ca ca"
"Từ giờ trở đi người sẽ theo ta, được không?"
Cô nhóc gật đầu, Tả Tịnh Viện hài lòng, đêm đó cô đã hoàn thành một loạt sự việc về cuộc sống và học tập của Tống Hân Nhiễm, sau đó không ngủ được, ngồi trước cửa số kính, nhìn suốt từ trần đến sàn, cuối cùng kêu thuộc hạ đẩy đến phòng Tống Hân Nhiễm.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho người của mình lại gần: "Ngươi nói, sao lại có một hài tử dễ thương như vậy"
Đó là một câu tuyên bố.
Tả Tịnh Viện không quan tâm đến câu trả lời của người khác, nàng chỉ tự mình sắp xếp, suy nghĩ một chút rồi quay lại thư phòng, viết tên Tống Hân Nhiễm lên bàn, vô cùng thích thú làm dấu trang.
"Nói cho ta, có phải ta điên rồi không"
Lại là một cầu tuyên bố, có chút
không nói nên lời.
"Quyết định của thiếu chủ luôn là chính xác trong mắt thuộc hạ"
Tả Tịnh Viện cười lớn, "Không, ta biết nhiều hành động của mình là sai ~"
Ngày hôm sau, Tả Tịnh Viện mang Tống Hân đi mua rất nhiều quần áo, còn dẫn đi làm quen với trường sắp theo học, thuận tiện đăng ký cho Tống Hân Nhiễm học lớp khiêu vũ. Nhìn nhóc con cười đến không thấy được mất, Tả Tịnh Viện nhịn không được, không khỏi bật cười, một hài tử sao có thể cười đẹp như vậy?
"Cảm ơn Tiểu Tả ca ca!"
"Chỉ cần ngươi vui~"
Tả Tịnh Viện ôm hài tử vào lòng, "Nếu ở trường bị bắt nạt thì nhất định phải nói cho ta biết, Tiểu Tả ca ca sẽ giúp ngươi đối phó hắn"
"Nếu sư phụ bắt nạt ta thì sao?"
"Sư phụ, ta cũng sẽ lo liệu"
"Hiệu trưởng?"
"Hiệu trưởng cũng xử lí"
"Nếu là người mạnh hơn Tiểu Tả ca ca"
"Vậy thì lo liệu đi, không, sẽ không có ai mạnh hơn Tiểu Tả ca ca"
"Nếu không cẩn thận là ta thì sao?"
"Vậy ta sẽ tự mình xử lý, ta không đành lòng đối phó ngươi"
Tả Tịnh Viện kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ ngốc nghếch, khung cảnh thật ấm áp và đẹp đẽ.
Nhưng những người đi theo lại không khỏi tức giận.
Rốt cuộc bọn họ cũng không biết Tả Tịnh Viện lần này kiên nhẫn đến mức nào, nghĩ đến kết cục của những người bạn gái trước đây của Tả Tịnh Viện, thuộc hạ bọn họ không khỏi lo lắng.
Nhưng không ai trong số họ nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi nhỏ bé như vậy thực sự sẽ trở thành kẻ thù của kẻ ác độc này trong tương lai, nhưng đó là trong tương lai.
Sau khi Tống Hân Nhiễm đi học, Tả Tịnh Viện rơi vào trạng thái kích động tột độ, có lúc lo lắng nhóc con của mình sẽ bị khi dễ, có lúc lại sợ ăn không đủ, sau cùng Tả Tĩnh Nguyên lập tức dẫn người chạy tới trường học, dù thế nào cũng nhìn Tống Hân Nhiễm.
Khi một tay xã hội đen muốn gặp em gái mình, không trường học nào dám ngăn cản.
Đám thuộc hạ nhìn thấy, sắc mặt Tả Tịnh Viện càng trở nên xấu xí.
Con nhóc này đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ kiếp, đi học rồi, không phải đầu là cái dạng này đi? Có phải tất cả học sinh tiểu học đều như vậy không? Ta phục rồi.
"Đi gọi Nhiễm Nhiễm ra ngoài"
"Thiếu chủ, như vậy không tốt đâu?"
"Nhanh lên"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lần nữa, quyết định quên đi, cô làm bộ như không thể sống thiếu Tống Hân Nhiễm.
"Quên đi, về nhà gọi giáo sư Thẩm đến dạy học cho nhóc ấy sau khi ra trường"
"Lớp nào?" Thuộc hạ thực sự không thể tưởng tượng được một giáo sư đại học có thể dạy một đứa trẻ tiểu học là lớp nào
"Các nữ sinh cần biết cách tự bảo vệ mình và tham gia các lớp học về an toàn"
Thời gian trôi qua, Tống Hân Nhiễm chẳng mấy chốc đã đến tuổi trung học, nữ sinh ở tuổi thanh xuân càng yêu thích sắc đẹp, cũng là độ tuổi bắt đầu tình yêu, Tống Hân Nhiễm là một thiếu nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy xinh đẹp, càng nhìn càng thấy càng xinh đẹp, còn tập nhảy và có thân hình hoàn hảo, khi còn nhỏ đã xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn khi vào trung học, tuần đầu tiên đến trường, không dưới một trăm người hỏi thăm, để biết thông tin liên lạc của Tống Hân Nhiễm.
Tả thiếu chủ biết những chuyện này trong lòng tức giận, không khỏi hờn dỗi một mình, ta đang liên lạc với các ngươi, các ngươi đúng là một lũ khốn thiếu sự đánh đập của xã hội.
Không biết là sự căm ghét của bậc phụ huynh hay... một loại... Yêu thích nào đó?
Tống Hân Nhiễm nói với Tả Tịnh Viện rằng sẽ không đưa thông tin liên lạc của mình cho bất kỳ ai, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn lo lắng và nhất quyết đưa Tống Hân Nhiễm đến trường mỗi ngày Tống Hân Nhiễm vẫn nghe lời Tả Tịnh Viện, mỗi ngày tan trường đều sẽ ngoan ngoãn đang đợi xe đặc biệt của Tả Tịnh Viện đến đón ở cổng trường, Tả Tịnh Viện thường chơi với Tống Hân Nhiễm khi không có việc gì làm, nhưng dường như cô chưa từng rời đi, Tả Tịnh Viện hoặc thuộc hạ sẽ đi theo lúc cô chơi với bạn bè.
Vì vậy những học sinh trung học ngây thơ này, vì ghen tị hoặc tâm lý khác, bắt đầu thành lập các nhóm nhỏ, cô lập Tống Hân Nhiễm trong nhiều nhóm, hét lên một số biệt danh nhàm chán như "công chúa bệnh", "đại tiểu thư", "bình hoa" và thậm chỉ là "vợ nhỏ của tổng tài độc đoán".
Tống Hân Nhiễm không phải người cùng thế giới với bọn họ nên cô cố gắng không quan tâm đến những người nhàm chán này.
Tả Tịnh Viện không phải chưa từng nghe qua những lời đồn thổi này, nhưng Tống Hân Nhiễm không quan tâm, nàng cũng không thèm quan tâm.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh học kỳ đầu tiên của lớp hai trung học, nghe nói, lớp trưởng của Tống Hân Nhiễm đã mời tất cả các bạn cùng lớp đến dự sinh nhật, trong đó có Tống Hân Nhiễm, hoa khôi của lớp, mặc dù có chút xấu hổ, trong lòng không khỏi có chút bất mãn, ngày đó Tả Tịnh Viện vướng vào chuyện băng đảng, cô không đến đón Tống Hân Nhiễm, nhưng người có quan hệ tốt nhất với Tống Hân Nhiễm trong đám người của cô lại đến.
"Lý ca, Tiểu Tả ca ca không có ở đây sao?"
"Hôm nay công ty xảy ra một số việc, có chuyện gì vậy?" Xét đến tuổi tác của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện giấu kín "sự nghiệp" của mình với cô, chỉ nói với cô rằng mình là một ông chủ lớn.
Trong mắt Tống Hân Nhiễm hiện lên một tia do dự, cô nói: "Lý ca, ngày quốc khánh là sinh nhật của bạn cùng lớp ta, cậu ấy đã mời tất cả học sinh trong lớp chúng ta..."
"Việc này ta không có quyền" Tống Hân Nhiễm có chút kinh ngạc trước thái độ quả quyết của Lý ca, "Đây chỉ do thiếu chủ...Tả tổng quyết định"
Thiếu nữ lập tức không vui, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, không nói nữa.
Lý ca đang ngồi ở ghế phụ thở dài và lấy điện thoại di động ra như muốn gửi tin nhắn cho Tả Tịnh Viện.
"Đi đón Tả... Tả tổng"
Một lúc sau, xe dừng lại, Lý ca đặt xe lăn của Tả Tịnh Viện vào cốp, Tả Tịnh Viện vừa lên xe đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm bĩu môi không vui.
"Sao vậy? Ai chọc tức Nhiễm Nhiễm chúng ta rồi?" Tả Tịnh Viện tựa hồ có chút mệt mỏi, thanh âm thiếu đi trước kia sức sống.
"Ta sẽ đến dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp vào ngày Quốc khánh"
"Được rồi, nhưng trong ngày Quốc khánh ta có việc phải làm, nên ta đã nói Tiểu Lý đi cùng em" Tả Tịnh Viện vừa nói vừa cởi áo khoác ra, cô mặc một bộ vest đen mà hôm nay cô hiểm khi mặc, có vẻ như thực sự quan trọng.
"Không muốn"
"Được rồi, đang nghe"
"Ta mới không muốn làm hoa trong nhà kính! Các bạn cùng lớp đều coi thường và nói ta mắc bệnh công chúa!"
Tả Tịnh Viện hiển nhiên không vui, nàng muốn nói với Tống Hân Nhiễm, không cần quan tâm đến người khác, nàng chỉ là bông hồng nhỏ trong tay mình, nhưng nàng biết Tống Hân Nhiễm được nàng chiều chuộng, tính tình bướng bỉnh. Vì vậy, cô kiên nhẫn xoa xoa thái dương đau nhức, bất lực nói: "Nhiễm Nhiễm, hoàn cảnh gia đình chúng ta không giống, có thể nghĩ đến đến ta được không?"
Tả Tịnh Viện đã tham gia vào thế giới ngầm nhiều năm như vậy, mức độ hận thù của cô gần như đầy đủ, làm sao cô có thể tin tưởng để Tống Hân Nhiễm một mình? ngay cả khi cô ấy rất xinh đẹp.
"Không muốn, khó chịu quá!" vỗ nhẹ vào vai Tả Tịnh Viện, lại không để ý đến Tả đại nhân tội nghiệp đang nghiến răng chịu đau.
"Được được được, vậy đi một mình có được không?" Tả Tịnh Viện không muốn Tống Hân Nhiễm tức giận nên giả vờ đồng ý.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, quay người sang một bên.
Tả Tịnh Viện cũng quay lưng lại với Tống Hân Nhiễm, cẩn thận đưa tay vào trong quần áo, sờ lên bả vai đau nhức, thấy đầu ngón tay có vết máu, lập tức lau áo khoác rồi mặc lại để che đậy. Cô vốn đã mệt mỏi vì trước khi việc làm ăn
ổn định đã đánh nhau với các băng nhóm khác, giờ lại càng tức giận hơn khi bị Tống Hân Nhiễm gây chuyện, nhưng không hề mất bình tĩnh với nàng. Không biết cô gái bên cạnh đã ngủ từ khi nào, về đến nhà, Tống Hân Nhiễm đi lên phòng mình ở tầng hai mà không nói một lời, khi người kia gọi cô đi ăn, cô cũng nói: "Không ăn..., ta no rồi!"
Tả Tịnh Viện rất mệt mỏi, xử lý vết thương xong liền đi tìm Tống Hân Nhiễm cùng đồ ăn, tìm được chìa khóa, đẩy cửa mở ra, liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm tức giận hờn dỗi trong chăn, Tả Tịnh Viện cẩn thận đặt thức ăn xuống, rồi rón rén đi đến giường, vén một góc chăn lên.
"Ngươi làm gì vậy!" Tống Hân Nhiễm tựa hồ đang nghịch điện thoại di động, tinh tường nhận ra Tả Tịnh Viện đã đến.
"Vẫn còn tức giận à?"
"KHÔNG!"
"Nhiễm Nhiễm, em biết, ta làm việc này là vì lợi ích của em"
"Đừng trói buộc ta bằng thứ này! Cút ra!"
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện nhắc nhở cô sau bữa tối nhớ quay lại thư phòng.
Tống Hân Nhiễm vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lẻn ra ngoài, cô tưởng lần này cuối cùng mình cũng được "tự do", nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng ngay khi cô ra ngoài, người của Tả Tịnh Viện lại bắt đầu bí mật bảo vệ cô.
Tống Hân Nhiễm được mời đến một khách sạn cao cấp, cô phát hiện bạn cùng lớp của cô hình như không có nhiều ở đây, chỉ có một số nam sinh có quan hệ tốt với lớp trưởng, còn lại đều là khách thượng lưu. Lớp trưởng từng thích khoe khoang về sự giàu có của gia đình mình. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm tham gia một sự kiện xã hội như vậy, nhưng trước đây cô luôn ở bên Tả Tịnh Viện nên cô là một lúc này có chút lo lắng và cân nhắc.
Người có tiền nói rượu, trà, ô tô các loại, Tả Tịnh Viện cũng rất giàu có, nàng đặc biệt yêu thích đồ cổ, Tống Hân Nhiễm cũng học được rất nhiều kiến thức, nói chuyện với những người này có thể coi là kinh nghiệm, bọn họ nhìn xem khác nhau.
"Không ngờ mỹ nữ đẳng cấp mà Lý ca nhắc tới lại đẹp đến thế, tiểu thư, nếu cô thích đồ cổ thì ở nhà ta có một ít đồ sứ tốt, sau này có thể đưa cho cô được không?"
Tống Hân Nhiễm mỉm cười trò chuyện.
"Cảm ơn"
"Không cần cảm ơn" Xem ra chỉ muốn bắt chuyện với cô nên trực tiếp từ chối. Người đàn ông cười khinh thường, đi theo bạn mình bên cạnh thảo luận về Tống Hân Nhiễm với vẻ mặt vui tươi.
"Được rồi, hai người các ngươi, đây là mỹ nhân đỉnh cấp, các ngươi không muốn xem mình có xứng đáng hay không" lớp trưởng tới ứng cứu, nhưng Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy có ác ý.
Quả nhiên, lớp trưởng Lý Thư lấy một ly rượu rất đẹp từ người phục vụ đưa cho Tống Hân Nhiễm: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, hoa khôi hay là thử một chút"
"Ta... gia đình ta không cho uống rượu"
"Hảo, rượu này là cocktail, nồng độ cồn không cao, có lẽ là ba bốn độ" Tống Hân Nhiễm do dự không chịu nhận ly rượu.
Lý Thư có vẻ không kiên nhẫn, nói thẳng: "Nhìn xem, hoa khôi của lớp chúng ta, Sếp lớn Tả ca rất nghiêm khắc, có lẽ cô ấy vẫn là cô vợ nhỏ. Khi tiếp tục nói, giọng nói của hắn ta dần thay đổi.
Tống Hân Nhiễm nghe được lời này lập tức không vui, dù sao nàng cũng là Tả thiếu chủ yêu quý hoa hồng, làm sao có thể chịu đựng được như vậy âm dương đối đãi? Hơn nữa, ở tuổi của nàng, nàng đã rất cường tráng, nàng trực tiếp uống rượu, uống hết chỉ trong một ngụm.
Hương vị quả thực rất ngon, Tống Hân Nhiễm thả lỏng cảnh giác một chút, nhưng
"Ha!"
Lý Thư và những người khác nở một nụ cười xấu xa và giơ ngón tay cái lên cho Tống Hân Nhiễm.
"Chắc chắn là Lý ca"
"Được rồi, các ngươi đều uống rồi, ta về nhà, Tống Hân Nhiễm vừa nói vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Lý Thư kéo cô lại : "Đừng lo lắng, chúng ta lên tầng hai từ từ chơi"
"Thả ta ra!" Tống Hân Nhiễm dùng hết sức giãy giụa.
"Nào, Lý ca, đừng để bị bố mẹ bắt gặp, bên kia ta có một phòng"
"Ngươi vẫn là thông minh." Nói xong, hắn ôm Tống Hân Nhiễm rời đi.
"Thả ta ra, ta đã nói... sẽ không đi cùng ngươi..."
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, hai người Tả Tịnh Viện phái đến bảo vệ Tống Hân Nhiễm đã chú ý đến hai nam sinh đang vật lộn với cô, không dám tùy tiện hành động, lập tức bấm số của Tả Tịnh Viện.
Ở bên kia, Tả Tịnh Viện đang họp.
"Thiếu chủ, điện thoại của cậu"
Tả Tịnh Viện có chút không kiên nhẫn liếc nhìn, "alo"
"Thiếu chủ, Tống tiểu thư hình như đang gặp khó khăn, chờ chỉ thị của ngài."
Tả Tịnh Viện vừa nghe nói là có liên quan đến Tống Hân Nhiễm, lập tức lo lắng nói: "Nếu cần thiết thì ra tay, ta sẽ tới ngay"
Sau đó vội vàng kết thúc cuộc họp và lái xe bỏ đi cùng tài xế.
Tả Tịnh Viện gần như đau lòng khi đến địa điểm nơi thuộc hạ gửi, cô gái bị hai chàng trai giữ chặt, thậm chí còn mất một chiếc giày, có trông say rượu, "Nhiễm Nhiễm!" Nghe thấy âm thanh, hai người nam nhân quay lại nhìn.
Cô cảm thấy vô cùng bất công và bị đối xử một cách thô lỗ, nước mắt lưng tròng, thấy thương cho nàng.
Đó là bông hồng nhỏ của cô.
Tả Tịnh Viện ra hiệu cho người của cô rời đi.
Lý Thư và những người khác lập tức thả
lỏng cảnh giác khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn, "Các người đang tìm cô ấy à?"
Tả Tịnh Viện không nói gì. "Em gái, ta khuyên em không nên xen vào
việc của người khác, cho dù em có bảo cảnh sát, bố ta cũng có thể xử lý được"
Dù sao hắn cũng là một cái chưa từng nhìn thấy thế giới thiếu niên, Tả Tịnh Viện thầm măng trong lòng, nếu không phải thân phận của nàng cùng tính tình của Tống Hân Nhiễm, nàng sẽ lãng phí thời gian nói chuyện với hai đứa"trẻ trâu"
"Đừng có đần ra! Thôi đi"
Tả Tịnh Viện đút tay trái vào túi quần, cô theo sát ba người, trong mắt đầy u ám.
Đột nhiên, ba người bị hai người đàn ông cơ bắp mặc bộ đồ đen chặn lại, họ lập tức quay người lại, nhưng đối diện với họ là họng súng màu đen của Tả Tịnh Viện.
"Ngươi không phải là què sao?!" Tả Tịnh Viện cao lớn, gần như nhìn hai thiêú niên từ trên cao, cô đưa tay về phía trước rồi ngay lập tức thu lại, nạp đạn. Hai đứa nhỏ ngu dốt đó thậm chí còn
không biết mình sắp chết, vẫn đối đầu với cô mà không hề sợ hãi.
"Súng đồ chơi phải không? Hahahaha, thôi nào, nào, nếu mày dám bắn tao, tao sẽ lấy đạn của mày"
Sau khi nhân được tín hiệu của Tả Tịnh Viện, thuộc hạ lập tức huých Lý Thư từ phía sau, đá vào khớp gối của, khiến bọn chúng phải quỷ trước trước Tả Tịnh Viện.
Tống Hân Nhiễm cũng bị hai người ném ra, rơi vào Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện khẽ mỉm cười ôm lấy thiếu nữ, một phát...hai phát, cả hai đều bị bắn vào cánh tay, sau đó Tả Tịnh Viện mang cô đi, xe cứu thương và xe cảnh sát lần lượt đến.
Người xem không nhiều, có người bị tiếng súng thu hút, nhưng phần lớn mọi người đều tin người của Tả Tịnh Viện nói rằng bọn họ đang quay phim.
Bên trong đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng sợ hãi đến mức đứa con trai ngốc nghếch của mình đắc tội Tả thiếu chủ, người mà bọn họ không dám xúc phạm, bị bắn, may mắn thay Tả Tịnh Viện là người có võ, nên chuyện này không thành vấn đề, khiến dư luận hoang mang, hần đương nhiên không dám nói lời nào, dù sao Lý Thư có lỗi, hôm nay cho dù Tả Tịnh Viện có giết chết con trai hắn, hắn cũng sẽ bất lực mà phần nộ.
Sau đó, Tả Tịnh Viện đến đồn cảnh sát, bồi thường cho họ năm vạn nhân dân tệ chi phí y tế và yêu cầu cảnh sát trưởng bồi thường thiệt hại về tinh thần 5 triệu nhân dân tệ.
"Không có khả năng trả tiền?"
"Thiếu chủ, cho dù ta cộng thêm năm vạn của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được hai triệu"
"Ồ, không có tiền bồi thường thì dễ xử lý" Sau đó, ném một tấm thẻ khác xuống.
"Cái này cộng lại là 1 triệu, tôi có thể mua cánh tay của con trai anh không?"
"cái này......"
"Chờ đã, nghe tôi nói này, nếu tôi phát hiện ra bàn tay của họ đã được nối lại hoặc đã được lắp chân tay giả..." Tả Tịnh Viện cầm xiên thịt theo mình và nở một nụ cười nham hiểm, "Vậy khi đến lúc đó không phải bàn tay và tiền bạc nữa"
"Ta hiểu, ta hiểu, thiếu chủ!"
Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Tả Tịnh Viện và bác sĩ gia đình cho cô biết được tình hình của Tống Hân Nhiễm, may mắn, Tống Hân Nhiễm chỉ uống quá nhiều, phải nói rằng đứa trẻ đó thực sự rất ngầu, dám chạm vào Tống Hân Nhiễm. Nhìn người say rượu đang ngủ say, Tả Tịnh Viện tức giận lại nổi lên, lần này coi như là một bài học để nàng xem lần sau có dám trái lời hay không.
Nuôi con quả thực là khó khăn.
Tống Hân Nhiễm mãi đến 12 giờ trưa mới thức dậy, hôm đó thời tiết rất tốt, cô đắp chăn và phơi nắng toàn thân đổ mồ hôi đã đi tắm, do tối qua không chưa lót được gì vào bụng nên đã ăn tận ba bát cơm.
Tổng Tâm Nhiên mãi đến 12 giờ trưa mới thức dậy, hôm đó thời tiết rất tốt, cô đắp chăn và phơi nắng, toàn thân đổ mồ hôi, cô đi tâm cũng bởi vì cô không làm vậy. Tối đó cô ấy không ăn gì nên chỉ cảm thấy rất đói và ăn ba bát cơm lớn.
Ăn uống xong cô nhớ đến vị ân nhân vĩ đại của mình.
"Dì Vương, Tiểu Tả ca ca ở đâu?"
"Haha, hôm qua Tiểu Tả ca ca quá tức giận quá nên sáng sớm đã đến công ty Cô tiểu thư, cô nên đi dỗ nàng ấy đi"
Dì Vương này đúng là người không nhấc nồi nào, Tống Hân Nhiễm xấu hổ cười: "Dì a, hiểu rồi"
Công ty của Tả Tịnh Viện được trang trí một cách cường điệu, nhưng tất cả nhân viên trong công ty đều làm việc cho các băng đảng, và nhân viên tiếp tân đã rất quen thuộc với Tống Hân Nhiễm, khi Tống Hân Nhiễm đã cho vào mà không hề hỏi một câu.
"A, Nhiễm Nhiễm! Sao hôm nay em lại tới đây?" Người nói chuyện với cô là Cố Sở Chi, chị gái này lớn hơn Tả Tịnh Viện một tuổi, đối với người khác rất ôn hòa.
"Tỷ tỷ! Em đến gặp Tiểu Tả ca ca, hôm qua em đã chọc giận chị ấy..."
"Hahaha, tại sao em lại chọc ngài ấy?"
"Em không nghe lời chị ấy, gần như say rồi..." Tống Hân Nhiễm kế lại mọi chuyện cho Cố Sở Chi.
Cố Sở Chi vừa lo lắng cho Tống Hân Nhiễm, vừa không quên mang cho cô một ít đồ ăn vật yêu thích: "Em thế nào rồi? Em không sao chứ?"
"Không sao đâu tỷ tỷ, đừng lo lắng"
Khi nghe tin từ quầy lễ tân rằng Tống Hân Nhiễm đang ở đây, Tả Tịnh Viện đã muốn quên chuyện đó đi và tha thứ cho Tống Hân Nhiễm, nhưng không ngờ vừa rời khỏi cửa văn phòng lại thấy người kia thân mật như vậy với một người phụ nữ khác, tức giận, tuy rằng nàng chỉ là tiểu cô nương, tiểu cô nương không sao, nhưng nàng... vẫn là rất tức giận!
"Tống Hân Nhiễm"
"Tiểu Tả ca ca!" Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện đi ra, lập tức chạy tới nắm tay nàng.
"Thiếu chủ... Tả tổng"
"Cố Sở Chi, làm tốt công việc của mình đi."
"Vâng"
Sau đó lại chuyển sự chú ý về phía Tống Hân Nhiễm: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Xin lỗi ngươi!" Bạn cùng lớp Tống Hân Nhiễm ngọt ngào mỉm cười, sau đó lấy hộp cơm trưa ra như muốn dâng bảo bối: "Gà dừa do dì Vương làm ~ cà phê do ta làm.
"Không ăn, vào trong nói"
Tống Hân Nhiễm ngoan ngoãn đi theo Tả Tịnh Viện vào phòng làm việc của cô, sau đó mở từng hộp cơm trưa ra: "Ngon quá! Ngươi xác định có người không muốn än sao?"
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm Tống Hân Nhiễm cũng nhìn Tả Tịnh Viện.
A, Tả thiếu chủ đã bị đánh bại.
"Ăn"
"Hehe, ngươi không giận nữa à?"
Tả Tịnh Viện tức giận nói: "Ngươi nghĩ
thế nào?"
"Ồ, ta sai rồi, Tiểu Tả ca ca hào
phóng nhất"
"Tiểu Tả ca ca"
"Tiểu Tả ca ca"
Tả Tịnh Viện bị lời nói của Tống Hân Nhiễm làm cho kinh hãi: "Được được được, lần sau xem ngươi có dám trái lời ta hay không, ta đã nói rồi, đã nói rất nhiều lần, Thẩm lão sư cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần"
"Làm sao có thể, ta không có trí nhớ lâu..."
Không ngờ sau khi Tả Tịnh Viện mắng, Tống Hân Nhiễm cũng không mua lỗi của cô nữa, có cong môi ủy khuất nói: "ồ, rõ ràng ta là người bị hại, tại sao lại muốn hung dữ với ta, Ta sẽ nói cho ca ca biết.
"Ồ, ta sai rồi, sai rồi, ta sẽ không hung dữ nữa, được không? Tả Tịnh Viện thái độ rốt cuộc cũng dịu dàng hơn, thấy bộ dáng tức giận của Tống Hân Nhiễm có chút buồn cười, ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, hôn lên mặt Tống Hân Nhiễm một cách trìu mến và an ủi.
"Được rồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi!"
"Nhiễm Nhiễm của chúng ta là hào phóng nhất!"
"Bài tập về ngày Quốc Khánh của em đã làm xong chưa?" Tả Tịnh Viện thản nhiên hỏi khi bắt đầu thưởng thức bữa trưa tình yêu.
"Vẫn chưa, ừm... Tiểu Tả ca ca, huhuhu, với tư cách là em gái của Tiểu Tả ca ca, em vẫn phải chịu đựng những bài tập về nhà tẻ nhạt này, thật sự rất đáng thương..."
"Dừng lại, được rồi, được rồi, ta chỉ muốn cho em một ngày nghỉ"
Dù ở độ tuổi này cô nên học tập chăm chỉ nhưng Tả Tịnh Viện chỉ muốn Tống Hân Nhiễm được hạnh phúc.
"Đúng! Tiểu Tả ca ca là tốt nhất!"
Tả Tịnh Viện sờ sờ Tống Hân Nhiễm đầu, khó trách những đứa nhỏ kia ghen tị với Nhiễm Nhiễm của nàng, Tống Hân Nhiễm xinh đẹp, tương lai không cần lo lắng, từ khi gặp Tả Tịnh Viện đã bị coi là ngọc trai trong mắt, ai mà không muốn được thiên vị lớn lên.
Tả Tịnh Viện không biết tại sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ với một đứa trẻ như vậy, ngay cả để bảo vệ nhóc con của nàng, Tả Tịnh Viện cũng nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm, dù sao với những người như nàng, không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao, sẽ mang đến và tai nạn, bất cứ điều gì đến trước.
"Hay là chúng ta ra nước ngoài chơi đi!" Tống Hân Nhiễm hưng phấn đề nghị
"Nghe giáo sư Thẩm nói..."
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm đang vui vẻ mỉm cười, cô gái đôi mắt sáng ngời, giống như mặt trời mọc, ánh sáng lan tỏa trên người cô, nhưng lại không chói måt.
Đáng tiếc, những gì Tống Hân Nhiễm trái qua lại chính là điều mà Tả Tịnh Viện trước đây từng mơ ước nhưng lại không thể có được, Tả Tịnh Viện tựa hồ sống trong sương mù, nàng lại là thái cực đối lập với Tống Hân Nhiễm, dù trưởng thành đến đâu cũng không thành vấn đề, thực tế chỉ mới hai mươi tuổi.
Tuy nhiên, thứ Tả Tịnh Viện không thể có được, cô sẽ cố gắng hết sức để trao cho Tống Hân Nhiễm.
Vậy là cuộc đời sinh viên của Tống Hân Nhiễm đã trôi qua một nửa trong hạnh phúc, vì sự thay đổi trong công việc của Tả Tịnh Viện nên cô được đưa đi du học, du học sinh cởi mở hơn nhiều so với ở trong nước, họ chưa bao giờ loại trừ bạn cùng lớp khỏi nhóm như Tống Hân Nhiễm. Trong tình yêu, được bao bọc bởi hạnh phúc, Tống Hân Nhiễm sống và học tập vui vẻ, kết được nhiều bạn tốt, thậm chí còn nhìn thấy những cảm xúc mà cô chưa từng biết đến.
"Cho nên ngươi thích Dao Dao?!" Tống Hân Nhiễm cần cọng rơm, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt. Cô gái cau mày nói: "Nhỏ giọng một chút! Đừng để Thẩm Mộng Dao nghe thấy!"
"Viên Nhất Kỳ, nhưng hai người đều là con gái? Hai cô gái có thể ở bên nhau được sao?"
Cô gái tên Viên Nhất Kỳ dường như đã nghe thấy một câu nói đùa nào đó: "Làm ơn, Nhiễm Nhiễm, cậu không giống những người cổ hủ đó phải không?" Tống Hân Nhiễm bối rối lắc đầu.
"Con gái đương nhiên có thể ở bên nhau, trong xã hội hiện đại, chỉ cần thích nhau là có thể ở bên nhau"
Nghe được những lời này, Tống Hân Nhiễm nửa phần hiểu được.
"Ô ~" "Vậy cậu có người thích chưa?" Nguyên Nhất Kỳ nhìn cô đang nói nhảm
"Người mình thích? Um..."
Không biết có phải là ảo giác của Tống Hân Nhiễm hay không, nhưng cô luôn cảm thấy sau khi cô nói ra những lời này, mấy nam sinh trong lớp đều nhìn về phía họ.
"Mình không biết, thế nào mới là thích?"
Câu hỏi này đối với Viên Nhất Kỳ có vẻ khó, cô gãi đầu nói: "Người cậu thích là người đầu tiên cậu nghĩ tới sau khi mình hỏi cậu câu hỏi đó"
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tống Hân Nhiễm, chọc vào cánh tay cô.
"Nhiễm Nhiễm?"
"Thật sao?"
"Tại sao mình phải lừa cậu? Cậu đang nghĩ đến ai?" Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Tống Hân Nhiễm, bản tính buôn chuyện của Viên Nhất Kỳ bùng cháy.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, trùng hợp lúc này chuông học vang lên, Tống Hân Nhiễm cũng không nói gì, Viên Nhất Kỳ Dịch Kỳ đành phải tiếc nuối quay về chỗ ngồi. Tống Hân Nhiễm không chủ ý đến bài giảng, lơ đãng nhìn ra ngoài của số, mưa rơi lộp độp trên mặt đất, không khí mát lạnh phả vào mặt, Tống Hân Nhiễm nghĩ tới người đã đưa kẹo cho cô khi cố được người của Tả Tịnh Viện mang về, nhiều năm trước, cô mơ hồ nhớ ra mình chỉ là đang tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng mà
không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi chóng mặt, khi gặp Tả Tịnh Viện, cô bé ăn xin tội nghiệp chưa ăn xong bữa đã lập tức biến thành một tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng, có sống một cuộc sống hạnh phúc không có cha mẹ, nhưng Tả Tịnh Viện đã cho cô một thứ khác, có thể cho cô được bao bọc bởi tình yêu và hạnh phúc.
người tôi thích.......
Người đầu tiên tôi nghĩ tới...
Quả nhiên là Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm không biết vì sao lại nghĩ đến nàng, cũng không biết mình có thật sự thích Tả Tịnh Viện hay không, nhưng Tống Hân Nhiễm luôn cảm thấy mình không nên thích Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy Tả Tịnh Viện cũng sẽ không thích mình.
"Giống như quá phức tạp... đau khổ" Tống Hân Nhiễm cảm thấy mí mắt có chút nặng trĩu, mặc dù đang ở trong phòng học nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn ngủ ngon lành.
"Tống Hân Nhiễm, Nhiễm Nhiễm?" Viên
Nhất Kỳ gỗ gõ bàn, Tống Hân Nhiễm mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy trong lớp chỉ còn lại mình cùng Viên Nhất Kỳ: "Hết giờ học?"
"Nếu không thì, thu dọn đồ đạc về nhà đi, mình đi đây" Viên Nhất Kỳ xách túi xách trên vai rời đi.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, trải dài trên bàn học, Tống Hân Nhiễm đầu tiên ngồi dậy, sau đó mới chậm rãi thu dọn cặp sách.
Không cần ở nước ngoài học buổi tối, sau khi đi du học, Tống Hân Nhiễm phát hiện Tả Tịnh Viện hình như càng bận rộn hơn, đã lâu rồi cô mới đến đón cô tan học. "Này, Lý ca, ô... Em đang dọn dẹp! đến ngay"
Bởi vì Tổng Tâm Nhiên vô tỉnh ngủ quên, trì hoãn hồi lâu nên người phụ trách đón cô đã gọi điện, để không làm Tả Tịnh Viện lo lắng, Tống Hân Nhiễm lập tức xách cặp sách chạy về phía cổng trường.
Khi đến gần cổng trường, cô nhìn thấy xung quanh mình đã có vài người tụ tập, lòng hiếu kỳ của Tống Hân Nhiễm nổi lên, bình thường cô đã rời đi từ lâu rồi, hôm nay xem gì vậy?
Lúc cô đi tới liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ chạy tới: "Anh còn chưa đi à?" "Ồ, đen xem đi, Allison, tên cận bã ở trường
chúng ta, lại đang tỏ tình, đây là lần đầu
tiên ta nhìn thấy cảnh tượng này, chúng ta cùng xem!" Nói xong, túm ôm lấy Tống Hân Nhiễm kéo đi.
"Không được, Viên Nhất Kỳ, mình phải về nhà!"
Nói thật, Tống Hân Nhiễm cũng muốn nhìn xem.
Lợi dụng chiều cao của cô, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy hai cô gái, ngoại trừ Allison cùng trường với họ, người còn lại cao lớn, áo sơ mi trăng được buộc chặt đến nút trên cùng, đôi chân thon dài thẳng tập lộ ra trong chiếc quần đen, mang một đôi giày da mâu
đen được thiết kế đặc biệt và một chiếc
đồng hồ tinh xảo đất tiền, thứ bật mật nhất chính là chiếc xe thể thao đỏ
sau lưng .
Allison nói rất nhiều, nhưng Tống Hân Nhiễm nghe không rõ một chữ, cuối cùng khi cô dừng lại, có gái kia cuối cùng cũng chuẩn bị nói, không hiểu sao Tống Hân người lại có chút sợ nghe được câu trả lờ icủa người kia.
"Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tuổi nhỉ? Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?" Những người xem nghe vậy không khỏi bật cười, trong đó đương nhiên bao gồm cả
Tống Hân Nhiễm và Viên Nhất Kỳ.
"Ta không đẹp sao?"Allison có vẻ không hài lòng.
"Sao cũng được, người ta muốn đón đã ra rồi, ngươi thích làm gì thì làm" Sau đó nàng vẫy tay với Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, đừng cười ta nữa, về nhà thôi"
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân người đang ngơ ngác, đi tới trước mặt cô,
cởi cặp sách sau lưng cô ra, năm tay
dẫn ra xe.
Điều này khiến Viên Nhất Kỳ sợ hãi, cho
nên người này biết Tống Hân Nhiễm.
Viên Nhất Kỳ mặc dù cùng Tống Hân Nhiễm quan hệ không tệ, nhưng cũng chưa từng gặp qua Tả Tịnh Viện, tự nhiên cũng không biết Tả Tịnh Viện tồn tại.
Khi đám đông thấy Allison bị từ chối, còn cô gái xinh đẹp từ chối mình đang nằm tay một người khác, họ đều hiểu lý do Allison từ chối và lần lượt rời đi.
"Chân ngươi không sao a?" Tống Hân Nhiễm ngồi ở ghế phụ, im lặng hồi lâu.
"Nhiễm Nhiễm vừa mới biết? Em ngốc sao?"
Tả Tịnh Viện trả lời câu hỏi của Tống Hân Nhiễm mà không quên cười nhạo cô.
"Ngươi mới ngốc, ta làm sao có thể nghi ngờ"
"Làm sao không gọi Tiểu Tả ca ca? Nhiễm Nhiễm của chúng ta trước đây gọi đều rất ngọt"
"Biến đi, Tả Tịnh Viện, hiện tại đừng nghĩ nữa!"
Tả Tịnh Viện nhướng mày: "Hôm nay ai bảo ngươi cười nhạo ta? Nhiễm Nhiễm đại mỹ nhân"
"Nhưng...cô gái đó rất đẹp , ngươi không thích cô ấy sao?"
"Đủ tốt"
Tống Hân Nhiễm nhớ tới cuộc nói chuyện hôm nay với Viên Nhất Kỳ, không khỏi dò xét: "Tả Tịnh Viện, ừm..."
"Cái gì?"
"Ngươi có thích ai không?"
Tả Tịnh Viện tựa hồ có chút hứng thú, hất tóc nói: "Sao em lại hỏi chuyện này? Tính là có, nhưng tính là không. Vì cái gì, Nhiễm Nhiễm của chúng ta có người thích rồi sao?"
"Ta không biết, nhưng hình như ta thích ngươi"
Tả Tịnh Viện im lặng, đổ xe và tháo dây
an toàn.
Ngay lúc Tống Hân tưởng rằng sẽ
không nghe được nàng trả lời thời điểm, nàng liền lên tiếng.
"Nghiêm túc?"
"Ta nghĩ vậy."
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, trong lòng dâng trào vô số cảm xúc: "Hôm nay ta giải tán công ty"
"Hả?" Tống Hân Nhiễm không hiểu, sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, chóp tai hồng hồng.
Tả Tịnh Viện quay người về phía Tống
Hân Nhiễm: "Thật ra việc ta làm trước đây không phải chuyện nghiêm túc"
"Sau đó..."
"Ta đã biết rồi" Tống Hân Nhiễm ngắt lời nàng.
"Bọn họ gọi ngươi là thiếu chủ, ngươi có rất nhiều thuộc hạ, trước đây ngươi rất tàn nhẫn, làm đủ loại tội ác, nhưng ta biết ngươi có nguyên tắc, bảo vệ ta, cho nên... Ta mới thích ngươi"
"Nhiễm Nhiễm của chúng ta thật thông minh, ta không đăng ký hộ khẩu của em, nên nếu chúng ta đến với nhau thì không phải là loạn luân"
Tống Hân Nhiễm có chút không hiểu:
"Có ý gì?"
"Ta nói, hôm nay ta rửa tay gác kiếm, sau này ta sẽ thay thế những thuộc hạ trước đó chiếu cố em, bảo vệ em". Sau đó nàng liếm môi nói: "Mọi chuyện đều đã lo liệu trước rồi"
Sau đó anh ấy nói thêm: "Trước khi em
trưởng thành"
"Vậy Nhiễm Nhiễm, em có hiểu ý ta không?"
"Nghĩa là ngươi cũng thích ta phải không?"
Tả Tịnh Viện gật đầu, "Từ nay về sau em yên tâm ở lại với ta, ta sẽ chăm sóc em thật tốt"
Nhìn thấy Tả Tịnh Viện đến gần, Tống Hân Nhiễm nhớ tới nội dung bộ phim thần tượng trước đó đã xem, xấu hổ nhắm mắt lai.
Cảm giác tưởng tượng không hề xuất hiện, Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tả Tịnh Viện được cha cô đào tạo thành thủ lĩnh băng đảng tương lai từ khi cô còn nhỏ, khi cô mười lăm tuổi, cô không chịu được sự đàn áp của cha mình và đã thu phục được cấp dưới của mình, cô trở thành thiếu chủ sớm và là người trẻ nhất và giỏi nhất thủ lĩnh trẻ hung ác trên hắc đạo.
Sau đó cô gặp được Tống Hân Nhiễm, cô dần dần nhận ra vận mệnh của mình không nên chỉ giới hạn ở một nhân vật tàn nhẫn như vậy, nếu ở bên Tống Hân Nhiễm, cô sẽ vui vẻ nên cô lựa chọn dừng lại.
Định mệnh đưa hai người đến với nhau và may mắn thay họ cũng thân thiết với nhau.
Vài năm sau, trong một căn hộ nhỏ ấm cúng, Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện dựa sát vào nhau.
Xưng hô hỏn lọn quá:>
Tại tui lậm bộ truyện kia với lại trái trái lớn hơn không có quen
7k chữ đí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top