Lúm đồng tiền nhỏ ( 8 )
Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94
Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )
Tác giả: 落
_________________________________________
Cóc có cóc
Tống Hân Nhiễm gõ cửa phòng Tả Tịnh Viện hết lần này đến lần khác.
"Ai?"
Giọng nói bên trong có chút không kiên nhẫn, Tống Hân Nhiễm lại nghi hoặc có phải cô đang quấy rầy em ấy không.
"Chị"
Sau âm thanh này, Tống Hân Nhiễm nghe thấy trong phòng vang lên tiếng xào xạc, hình như còn có tiếng chai rơi xuống đất.
"Nhiễm Nhiễm~"
Cửa mở ra, là Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm hít một hơi, vẫn còn có mùi rượu.
"Em uống rượu"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện gật đầu, lại cúi, hai tay nắm lấy nhau , giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Em ăn tối chưa?"
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên, hoài nghi, em nhìn Tống Hân Nhiễm với ánh mắt đầy lo lắng.
"Ăn chút gì đi"
"Đừng uống lúc đói, sẽ đau bụng."
Tả Tịnh Viện muốn khóc, nước mắt lại trào ra.
"Chị nhanh vào đi"
"Em đợi một lát"
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm rời đi, em dựa vào khung cửa chờ đợi.
Tống Hân Nhiễm vội vàng bước đi, từng bước từng bước.
Tả Tịnh Viện lại nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, cũng nhìn thấy thứ trong tay Tống Hân Nhiễm.
"Tả Tả, trong phòng tìm hồi lâu, nhìn thấy sữa AD canxi, liền mang tới, không biết em có thích không"
Tả Tịnh Viện nhanh chóng gật đầu và
nhận lấy sữa.
"Em thích, rất thích"
Tả Tịnh Viện muốn nói rằng em không chỉ thích sữa AD canxi mà còn thích người trước mặt.
"Nhiễm Nhiễm"
còn chưa kịp nói, Tống Hân Nhiễm đã nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Tả Tịnh Viện.
"Mời vào" Tả Tịnh Viện bước sang một bên, rũ mắt xuống giấu điều gì đó.
Đập vào mắt căn phòng chất đầy rất nhiều chai lọ, trong phòng mùi rượu nồng nặc hơn trên người Tả Tịnh Viện.
"Ngồi ngồi"
Tả Tịnh Viện nằm lấy quần áo trên ghế sofa và ném chúng sang một bên. Đáng lẽ vừa rồi em phải vào dọn dẹp mới phải, Tả Tịnh Viện nghĩ.
"Được" Đôi mắt của Tống Hân Nhiễm đảo một vòng quanh phòng Tả Tịnh Viện, những gì cô nhìn thấy phần lớn đều là bữa bộn, quần áo trên giường bừa bộn, giày rơi ở cạnh giường, cô chỉ nhìn thấy một chiếc, trên bàn, nơi đó cũng là món ăn mang về đã ăn được một thời gian.
Thật hỗn loạn, Tống Hân Nhiễm nghĩ.
Thật đáng yêu, Tống Hân Nhiễm lại nghĩ.
Khóe miệng nhếch lên, cô lại nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện: "Đúng vậy, phòng của em bừa bộn, không có trật tự"
Tả Tịnh Viện xấu hổ gải đầu, nhưng mặt em lại càng đỏ hơn.
"Em chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ tới"
"Chị cũng không nghĩ tới sẽ tới" Tống Hân Nhiễm thật sự không biết mình tới đây vì cái gì, chỉ là trong lòng là có ý muốn thay đổi mà thôi.
"Uống sữa"
"Được"
Trong phòng vang lên tiếng mở đồ, Tống Hân Nhiễm vẫn nhìn quanh phòng một lượt, sau đó quay lại Tả Tịnh Viện, cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện nhét ống hút vào bên trong, sau đó lại nhét vào.
"Haha, em không thể làm được"
Tả Tịnh Viện nín thở và nhắm mục tiêu, lần này cuối cùng em cũng đâm trúng. Ẻm ta giơ chai sữa lên để chứng minh rằng mình vẫn làm được.
"Em vẫn có thể làm được"
"A"
Tả Tịnh Viện nhấp một ngụm, tận hưởng hương thơm sữa thoang thoảng.
"Ngon"
Tả Tịnh Viện gật đầu, đẩy ống hút ra khỏi miệng, lại nói: "Thật ngon"
Giọng nói vang lên, giống như một đứa trẻ.
Tống Hân Nhiễm đột nhiên cảm thấy hai người đều ngốc nghếch, dù sao Tả Tịnh Viện cũng không phải uống AD canxi lần đầu.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu, Tống Hân Nhiễm khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào chai rượu trên sàn.
"Tả Tả, tại sao lại uống rượu?"
Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang uống AD canxi, thấy trong mắt hiện ra vẻ thất thần, thấy Tả Tịnh Viện ngậm ống hút trong miệng đang cúi đầu.
"Hỏi chuyện này có chút đột ngột", Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm, nhưng trước khi mở miệng, cô vẫn kiên trì muốn Tả Tịnh Viện nói cho cô biết nguyên nhân khiến em ấy khó chịu.
"Đường Lỵ Giai"
Tả Tịnh Viện nghẹn họng, ngước mắt động lên, trong tay cầm AD canxi, ống hút cách miệng em hơi xa một chút.
Đường Lỵ Giai đột nhiên buột miệng nói ra, Tả Tịnh Viện không biết nên bắt đầu từ đầu, nhưng cảm xúc buồn bã của em lại hòa lẫn với Đường Lỵ Giai.
Tống Hân Nhiễm siết chặt ngón tay, chớp mắt, tiếp tục nghe.
"Bạn gái cũ của em"
Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm vẫn là vẻ mặt như trước, em tưởng rằng Tống Hân Nhiễm sẽ kinh ngạc.
"Em đã từng rất yêu chị ấy"
Đôi mắt Tả Tịnh Viện trở nên mờ mịt, đầu lại cúi xuống.
Tống Hân Nhiễm nhíu mày, đột nhiên không muốn nghe nữa.
"Hôm nay em lại nhìn thấy chị ấy đi cùng Hồng Tĩnh Vân, mấy ngày nay em đều thấy chị ấy đi cùng Hồng Tĩnh Vân.
"Chị ấy nói với em, chị ấy không muốn ở bên em và cũng sẽ không ở bên ai khác, nhưng"
Tống Hân Nhiễm không nói gì, nàng nhìn thấy Tả Tịnh Viện nước mắt rơi xuống, nàng cử động tay, nhưng vẫn nắm chặt, rơi vào mắt chính là một túi đựng đầy giấy ăn.
"Bây giờ chị ấy vẫn ở bên người khác"
"Em tự thuyết phục mình rằng đã đến lúc phải để chị ấy đi", "Em dường như đã thực sự buông bỏ , nhưng em vẫn không thể ngừng cảm thấy khó chịu"
Tả Tịnh Viện nói chuyện một cách thờ ơ, những gì em nói đều là về Đường Lỵ Giai, nhưng phần chua chát trong lòng lại là vì người ở cách em không xa này.
Tống Hân Nhiễm lấy ra một tờ giấy đưa cho Tả Tịnh Viện, nàng nên mở miệng, Tống Hân Nhiễm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn im lặng.
"Nhiễm Nhiễm, em có xấu không?"
Tống Hân Nhiễm lắc đầu, thời gian cô biết Tả Tịnh Viện quá ngắn, nhưng Tả Tịnh Viện dạo này thực sự rất tốt.
"Em không xấu" Tống Hân Nhiễm chân
thành nói, cô nghe thấy Tả Tịnh Viện sụt sịt.
"Em thật sự rất tốt" Tống Hân Nhiễm lần nữa nhấn mạnh, Tả Tịnh Viện nước mắt càng chảy ra mãnh liệt hơn.
Tống Hân Nhiễm mở rộng hai tay, khi Tả Tịnh Viện tiến vào trong ngực nàng, trong vòng tay của nàng liền truyền ra một cỗ ấm áp chân chính, lúc này Tống Hân Nhiễm mới phản ứng lại, ôm Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện hai tay buông thõng hai bên, cảm nhận được hơi ấm của Tống Hân Nhiễm, em giơ tay lên rồi đặt xuống trong nước mắt.
"Tống Hân Nhiễm"
Tả Tịnh Viện trong lòng không ngừng gọi tên Tống Hân Nhiễm, đầu em bị Tống Hân Nhiễm tay giữ lại, nàng từng chút một di chuyển.
Lòng tham trong lòng không ngừng dâng cao, Tả Tịnh Viện giơ hai tay ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm, càng khóc lớn hơn.
"Tả Tả, mọi chuyện đã kết thúc, em sẽ gặp được người tốt hơn"
Lòng Tống Hân Nhiễm có chút đau xót, cô hy vọng Tả Tịnh Viện có thể gặp được người tốt nhất, Tả Tịnh Viện cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.
Người trong vòng tay chảy mũi.
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên: "Nhiễm Nhiễm, quần áo của chị bẩn rồi"
Tống Hân Nhiễm nhìn chỗ ướt, ôm Tả Tịnh Viện vào lòng.
Tả Tịnh Viện nghe thấy tiếng "Không sao " từ trên đầu em, vô cùng nhẹ nhàng.
Bên tai Tả Tịnh Viện vang lên nhịp tim của Tống Hân Nhiễm, Đường Lỵ Giai xuyên qua tâm trí em rồi biến mất.
Tả Tịnh Viện tin chắc rằng em thích Tống Hân Nhiễm.
Bờ lách món đây của toi:"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top