Lúm đồng tiền nhỏ ( 4 )
Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94
Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )
Tác giả: 落
_________________________________________
Rốt cuộc, mắt cô vẫn còn hơi sưng, khi Đường Lỵ Giai ấn lên mí mắt của cô, Tả Tịnh Viện vẫn hiện lên trong đầu cô.
Đôi mắt vốn trong trẻo lại trở nên đục ngầu, và hình ảnh trước gương lại bắt đầu mờ đi.
Nước chảy ầm ĩ, Đường Lỵ Giai cúi đầu. Nước trong hồ phủ đầy mặt, đôi mắt khó chịu và nhắm nghiền.
Đôi mắt cô đẫm lệ, mũi đầy nước, cô không thể thở ra hít vào, cảm giác ngột ngạt ngày càng mạnh mẽ theo thời gian, Tả Tịnh Viện đã bị loại bỏ khỏi tâm trí cô.
Đường Lỵ Giai ngẩng đầu lên với những giọt nước. Tả Tịnh Viện quay trở lại tâm trí một lần nữa, định thần lại, hít một hơi, Đường Lỵ Giai sắc mặt lại trầm xuống, suy nghĩ cũng dừng lại.
Tống Hân Nhiễm lại nhận được tin tức từ Tả Tịnh Viện
"Nhiễm Nhiễm, đường đi ở Thượng Hải quá phức tạp"
"Chuyện gì vậy"
"Em không thể tìm thấy món ăn mà chị nói"
"Em đã sử dụng chỉ dẫn chưa?"
"Em đã sử dụng nó, nhưng nó luôn xảy ra lỗi"
"Viên Nhất Kỳ đâu?"
"Em ấy nói sẽ đến sau"
"Nhiễm Nhiễm, ngày mai chị rảnh không?"
Tống Tâm Nhiên nghĩ tới kế hoạch ngày mai của mình, đáp: " có a"
"Vậy chị có thể cùng em đi dạo Thượng Hải được không?"
Tống Tâm Nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ
"Viên Nhất Kỳ mấy ngày nay khá bận rộn." Tin tức tiếp theo là một lời giải thích khác
"Được rồi, nói cho chị biết ngày mai mấy giờ đi."
Tin nhắn này đã được gửi đi nhưng Tả Tịnh Viện không trả lời ngay.
Tống Hân Nhiễm cũng đang xử lý công việc ngày mai nên làm.
"Viên Nhất Kỳ vừa rồi gọi điện, nói em ấy sẽ tới"
Một lời giải thích khác khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
"Được rồi, em ăn trước đi, chú ý an toàn."
"Được rồi"
Nó cũng đi kèm với một biểu tượng cảm xúc chào.
Tống Hân Nhiễm không trả lời tin nhắn, tiếp tục xử lý công việc trước mắt.
"Đưa em đến nhà hàng do Nhiễm Nhiễm giới thiệu"
"Nhiễm Nhiễm?"
Trong mắt Viên Nhất Kỳ lóe lên nghi hoặc
"Đúng, đi thôi"
Tả Tịnh Viện kéo Viên Nhất Kỳ
"Chị có muốn ăn gì không?"
Tống Hân Nhiễm đọc được tin tức, phát hiện là đến từ Tả Tịnh Viện.
"không có"
Tả Tịnh Viện đáp lại một cử chỉ "được"
Đến tối, Tống Hân Nhiễm nhận được một tin nhắn khác từ Tả Tịnh Viện.
"Chị ở đâu"
"Trong phòng"
"Em có thể tìm chị được không?"
"Được a"
"Vậy, một chút nữa em sẽ đến"
"Được, đến lúc đó em gõ cửa, chị sẽ ở trong phòng."
"Được"
Gửi tin nhắn xong, Tống Hân Nhiễm nhìn nhìn căn phòng, cảm thấy mọi thứ đều có chút bừa bộn.
"Sao trên giường lại có nhiều quần áo như vậy?"
"Sao lại có túi trên bàn?"
"Sao vẫn còn tóc trên mặt đất?"
Tống Hân Nhiễm không hiểu sao trong phòng lại có vẻ bừa bộn như vậy.
Tống Hân Nhiễm để điện thoại xuống, đứng dậy, bắt đầu bận rộn trong phòng.
"Dong dong"
Có tiếng gõ cửa, Tống Hân Nhiễm có chút hoảng hốt, cô có cảm giác như đang ở trường bị giáo viên chủ nhiệm kiểm tra.
Bình tĩnh lại nhịp tim, đi về phía cửa, cửa mở, lộ ra khuôn mặt Tả Tịnh Viện.
"Hôm nay em đi ngang qua một tiệm bánh ngọt khi đang ăn tối với Viên Nhất Kỳ, sau đó em mua một ít."
Tả Tịnh Viện giơ chiếc túi trong tay lên
"Cuối cùng, em mua thêm bánh vì em nghĩ chúng trông đẹp mắt "
"Vì vậy, em nghĩ em sẽ đưa cho chị một ít"
Tả Tịnh Viện nói xong, nàng nhìn vào mắt Tống Hân Nhiễm tin tưởng, thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc,em sợ những lý do mình bịa ra chưa đủ thuyết phục.
"Cảm ơn, vào trước đi"
Tống Hân Nhiễm nhận lấy chiếc bánh từ tay Tả Tịnh Viện, nghiêng người về phía trước đón Tả Tịnh Viện vào phòng.
Tả Tịnh Viện bước vào, cửa đóng lại một tiếng, Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh khiến em có chút lo lắng.
"Phòng của chị ngăn nắp quá"
Căn phòng đập vào mắt được trang trí theo phong cách nữ tính. Quần áo được gấp gọn gàng đặt sang một bên, đồ đạc trên bàn cũng được sắp xếp ngăn nắp, sàn nhà sạch sẽ, chăn bông trên giường thậm chí còn được gấp lại.
"Không, chị nghĩ em sẽ tới nên dọn dẹp một chút"
Tống Hân Nhiễm nhìn gian phòng của mình, trong lòng khen ngợi chính mình.
"Em ngồi đi"
"Được"
Tả Tịnh Viện lịch sự ngồi xuống, ôm eo và chạm vào gáy em.
"Ngày mai em muốn đi lúc mấy giờ?"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, nói:
"Hơn 10 giờ"
Em nhìn thấy Tống Hân Nhiễm gật đầu, môi đỏ mọng hé mở nói.
"Có thể"
Lại nói
"Em đã nghĩ đi đâu chưa?"
"Không ~ Ngày mai em sẽ làm theo sự sắp xếp của chị"
"Được"
Tống Hân Nhiễm sờ cằm
"Uống nước"
"Không uống nữa, em uống đủ rồi"
"Nhà hàng đó thế nào?"
"Tốt lắm" Tả Tịnh Viện tựa hồ nghĩ tới cái gì, "Chị chưa từng tới nơi đó sao?"
"Không" Trong mắt Tống Hân Nhiễm lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu biết sớm hơn, cô đã giới thiệu nhà hàng đã ăn rồi, nếu như vậy cô có thể cùng Tả Tịnh Viện nói chuyện về nhà hàng đó.
Những suy nghĩ lóe lên nhanh chóng trong đầu cô.
"Vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn "
"Được" Tống Hân Nhiễm vui vẻ đồng ý
Trò chuyện một lúc nữa
"Em~em sẽ về"
"Về sao?"
Tả Tịnh Viện nhìn thời gian, thấy đã muộn rồi, ở lại lâu nữa có chút không tốt.
"Chà, Lần sau em sẽ đến sớm chơi với chị"
"Được"
Tả Tịnh Viện đứng dậy, Tống Hân Nhiễm cũng đứng dậy.
Đưa Tả Tịnh Viện ra khỏi cửa, "Được, ngày mai gặp lại."
"Để chị đưa em ra khỏi trung tâm"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, lắc đầu "Được rồi, chị nhanh quay lại, để tiền bối tiễn em về thật lúng túng, ngày mai gặp lại "
"Được ~ ngày mai gặp"
Tả Tịnh Viện vẫy tay, Tống Hân Nhiễm cũng vẫy tay.
Cô nhìn Tả Tịnh Viện quay người đi về phía trước, sau đó lại thấy Tả Tịnh Viện quay lại.
"Được rồi, về đi, ngày mai gặp"
Chiếc bánh bắt mắt, việc mở gói và chiếc bánh bên trong khiến Tống Hân Nhiễm rơi vào trầm tư.
Cô nhớ đã nói với Tả Tịnh Viện có một cửa hàng tráng miệng vừa đẹp vừa ngon.
Và món tráng miệng này đến từ chỗ đó
Nghĩ tới đây Tống Hân Nhiễm bật cười.
"Tả Tịnh Viện"
Cô bật điện thoại và hỏi trong nhóm Team X xem có địa điểm nào thú vị không.
Các câu trả lời có nhiều ý kiến khác nhau, và một số người hỏi cô ấy đang làm gì.
"Chị muốn hẹn hò với ai?" là tin nhắn riêng của Dương Băng Di
"Này, cậu muốn cùng ai?" Kỳ Tĩnh nói.
Tống Hân Nhiễm hối hận vì đã hỏi trong nhóm, nhưng mấy nữ nhân đó vẫn có ích.
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm đáp án Vương Hiểu Giai đưa ra, cảm thấy có thể thực hiện được.
Sau khi trả lời tin nhắn riêng của Dương Băng Di, Kỳ Tĩnh và những người khác, cô đã lập ra một kế hoạch trong đầu, Tống Hân Nhiễm rất mong chờ ngày mai và lần đầu tiên đi chơi với Tả Tịnh Viện.
"Alo"
"Được rồi, không thể để thêm một ngày được sao?" Tả Tịnh Viện giãy giụa một hồi
"Được, tôi hiểu rồi"
Tả Tịnh Viện chán nản như em ấy muốn
"Ngày mai em về Quảng Châu"
Nghĩ nghĩ rồi xóa đi, trường hợp này tôi vẫn phải gọi điện.
Cuộc gọi thoại đã được thực hiện và được trả lời .
"Xin chào" là giọng của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện mở miệng, có chút miễn cưỡng muốn nói gì.
Tống Hân Nhiễm nghe tiếng thở trong điện thoại, cô chủ động hỏi
"Chuyện gì vậy"
"Em... em vừa nhận được một cuộc gọi và yêu cầu quay lại Quảng Châu vào ngày mai"
Hụt hẫn trong lòng
"Ngày mai em không thể đi chơi với chị được"
"Không sao, lần sau chúng ta cùng đi chơi "
"Vậy lần sau chị có rảnh không?"
Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút: "Mấy ngày nữa chúng ta không phải đi Quảng Châu sao? Vậy em dẫn chị đi xem."
"Được rồi, nhưng "
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngày mai có chuyến bay lúc nào"
"buổi sáng"
"Vậy chị sẽ tiễn em"
Sự bất mãn trong lòng bị những lời này đè nén ra, giọng điệu của Tả Tịnh Viện lại cao lên.
"Chị đến tiễn em a"
"Được rồi, chị tiễn em đi, chị sẽ cố gắng hết sức để thể hiện lòng tốt của mình với chủ nhà"
"Vậy~ hẹn gặp lại vào ngày mai nhé"
"Được, ngày mai gặp "
Cuộc gọi đã cúp máy, Tả Tịnh Viện lại một lần nữa mong chờ ngày mai.
Tống Hân Nhiễm chưa từng tiễn người nào ra sân bay, cũng không biết mình làm thế nào mới thốt ra được lời nói. Tuy nhiên, các kế hoạch đôi khi thực sự không theo kịp sự thay đổi.
Tuy nhiên, gặp lại em vào ngày mai nghe có vẻ rất hứa hẹn.
Vì vậy, lúc Tống Hân Nhiễm nhắm mắt lại, cô đang rất mong chờ ngày mai.
Ngày mai đến, Tống Hân Nhiễm thức dậy trước đồng hồ báo thức.
"Nếu chị cảm thấy buồn ngủ vào buổi sáng, đừng đến"
Tin nhắn đầu tiên là Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm đáp lại: " Dậy rồi"
"Sao chị dậy sớm thế?"
"Hôm qua chị đi ngủ sớm và dậy sớm"
Tống Hân Nhiễm nhanh chóng trả lời tin nhắn
"Vậy có muốn đi ăn sáng cùng nhau không?"
"Được, chị dậy trước"
"Được, đợi chị"
Tống Hân Nhiễm lăn ra khỏi giường, cảm thấy đặc biệt vui vẻ vì bữa sáng sắp tới, nghĩ rằng Tả Tịnh Viện sẽ rời đi trong vòng chưa đầy ba giờ nữa,lại cảm thấy hơi khó chịu.
Nghĩ nghĩ, cô tắm rửa nhanh hơn và tranh thủ thêm thời gian để ăn sáng.
Bên trong không có tin tức gì, Tả Tịnh Viện đi đi lại lại trong phòng.
Suy nghĩ một lúc, lấy thẻ phòng rồi đi ra ngoài.
"Gặp em ở đâu"
Điện thoại của Tả Tịnh Viện vang lên
Tống Hân Nhiễm nhìn thấy hai chữ
"Mở cửa"
Bước nhanh, Tống Hân Nhiễm mở cửa trước khi mang giày vào, Tả Tịnh Viện đứng ở cửa, trên mặt tươi cười, tay sờ sờ sau đầu.
"Sao em ở đây?"
Tống Hân Nhiễm kinh ngạc, giày rơi vào chân cô.
"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đến đây."
Tả Tịnh Viện nói chậm rãi, có chút ngại ngùng.
"Vậy chúng ta đi ăn sáng "
"Được"
Được Tống Hân Nhiễm nắm tay, Tả Tĩnh Nguyên cúi đầu ổn định nhịp tim.
"Chúng ta sẽ ăn gì đây?"
"Chị quyết định"
"Vậy thì hãy ăn bánh bao hấp hay thứ gì đó tương tự"
"Có thể"
Buổi sáng tháng 2 trời hơi se lạnh nhưng may mắn, nắng đã chiếu rọi vào khiến cơ thể ấm áp hơn.
Tả Tịnh Viện tay bị Tống Hân Nhiễm nắm, ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, không có nơi nào để đặt bàn tay khác.
"Chị thường đến nhà hàng ăn sáng đó"
Lòng bàn tay nắm chặt tỏa ra hơi ẩm, mu bàn tay có chút lạnh lẽo.
"Vậy thì em phải nếm thử nó một cách cẩn thận"
"Được"
Đầu ngón tay chạm vào có cảm giác mát lạnh, Tả Tịnh Viện siết chặt tay Tống Hân Nhiễm, nhét vào túi áo khoác.
Lúc đó, Tả Tịnh Viện thực sự vui mừng vì bộ quần áo em đang mặc có túi đủ rộng.
"Trong túi của em khá ấm."
"Phải"
Khi tiếp tục bước về phía trước, hai tay ấm áp trong túi, và cả bàn tay không còn lạnh nữa.
Tuy nhiên, nhà hàng cũng đã đến.
Tả Tịnh Viện đưa tay đẩy cửa ra, Tống Hân Nhiễm cũng theo vào.
"Lão đại, một tiểu long bao, một bánh bao hấp, hai ly sữa đậu nành"
"Được"
Tả Tịnh Viện ngồi xuống, Tống Hân Nhiễm ngồi đối diện.
Nơi đó có ánh nắng chiếu rọi, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm.
Tả Tịnh Viện cảm thấy mình không nên ngẩng đầu lên, bởi vì ánh sáng kia khiến trong lòng em sinh ra ác niệm.
"Nhiễm Nhiễm, chị thật xinh đẹp"
Lời vừa nói ra, Tả Tịnh Viện đã đỏ mặt trước .
"Này, chị được khen, sao em lại đỏ mặt?"
Tống Hân Nhiễm vừa nói ra những lời này, mặt Tả Tịnh Viện càng đỏ hơn.
May mắn, bữa sáng được phục vụ khá nhanh, chủ đề này có thể kết thúc, vừa đủ để Tả Tịnh Viện bớt đỏ mặt.
"Ăn đi, ăn đi"
Tống Hân Nhiễm nhìn bánh bao đi vào Tả Tịnh Viện trên mặt với vẻ mong đợi, gật đầu nhìn Tả Tịnh Viện.
Tống Hân Nhiễm mỉm cười, nụ cười kia khiến Tả Tịnh Viện lỗ tại bỏng rát giấu trong tóc.
Tả Tịnh Viện dù nắng đến đâu cũng quá sáng.
"Em có thể ăn thêm bánh bao chiên"
"Được rồi, chị cũng có thể ăn"
"Được"
Hai người cùng ăn
Trong bữa sáng, Tống Hân Nhiễm thường xuyên nhìn thấy lúm đồng tiền của Tả Tĩnh Nguyên.
Bữa sáng vẫn được ăn quá nhanh dù họ vừa ăn vừa trò chuyện.
"Em no chưa"
Tả Tịnh Viện gật đầu.
Lần này là Tống Hân Nhiễm trả tiền, cho nên em không có giành lấy, cứ như vậy, nếu em nợ Tống Hân Nhiễm một lần, lần sau em sẽ có cớ để trả.
Trên đường về, họ không nắm tay nhau.
"Đi thôi, lấy hành lý rồi đưa em về"
"Em thực sự muốn ở lại Thượng Hải"
"Thật buồn cho sếp của em khi nghe cái này"
"Nhưng em thực sự muốn ở lại Thượng Hải"
"Sẽ thật tuyệt nếu em đến Thượng Hải."
Họ trò chuyện suốt chặng đường về Thượng Hải và Quảng Châu, khi đó, Tả Tịnh Viện đơn giản là không muốn ở lại Quảng Châu, đến Thượng Hải là một lựa chọn đúng đắn.
"Đó là tất cả những gì em có"
Tống Hân Nhiễm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành lý của Tả Tịnh Viện
"Ừ, một vali và một túi là đủ"
"Quá ít rồi"
"Vẫn đủ"
"Vậy đưa vali cho chị"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lúc
"Tốt nhất là chị nên lấy túi của mình đi"
Tống Hân Nhiễm lắc đầu không đồng ý: "Chị nói chị tiễn em đi, chị làm sao có thể cứ như vậy cầm túi đi?"
"Sẽ rất vui nếu chị có thể đến tiễn em"
"Việc này có chút ngoài lề"
Trước sự nài nỉ của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện đã cầm lấy chiếc túi.
Vali bị Tống Hân Nhiễm đẩy ra, phát ra âm thanh, nàng không hiểu cảm động, Tả Tịnh Viện hai mắt sáng lên.
"Lần tới em đến Thượng Hải sẽ đưa em đi chơi vui vẻ"
"Vậy để em đưa chị đi Quảng Châu trước "
"Được rồi, dù sao thì nó cũng sẽ kết thúc trong vài ngày nữa thôi."
"Được, em sẽ đợi chị tới."
Khi rời đi, Tả Tịnh Viện mỉm cười với Tống Hân Nhiễm.
Đã nói " Quay về an toàn"
Tống Hân Nhiễm gật đầu nói: "Chú ý an toàn"
Máy bay đi qua, Tống Hân Nhiễm lên xe đi về.
Tống Hân Nhiễm mở lịch ra, tính toán thời gian đi Quảng Châu.
Tả Tịnh Viện nhìn mây ngoài cửa sổ, không muốn rời khỏi Thượng Hải hay Tống Hân Nhiễm.
Và Đường Lỵ Giai đang ở Quảng Châu, đợi Tả Tịnh Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top