Lúm đồng tiền nhỏ ( 3 )

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Công diễn hoàn toàn kết thúc, Tả Tịnh Viện nửa ngồi dựa vào ghế, những người khác khôi phục sức lực rời đi trước, để lại một số người bận rộn ở phía sau.

"Diễn tốt"

Những người xung quanh đều bận rộn với công việc riêng của mình, Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng tìm được cơ hội để giơ ngón tay cái lên cho Tả Tịnh Viện.

"Chỉ cần Tống lão sư hài lòng"

Sau vài ngày làm quen, cả hai đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

"Cái gì Tống lão sư ?"

Viên Nhất Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, tai vểnh lên, nhạy bén bắt được danh hiệu phát ra từ miệng Tả Tịnh Viện.

"Tại sao phải nói với em?"

Bị Tả Tịnh Viện mắng sau, Viên Nhất Kỳ liền đưa mắt nhìn về phía Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm tiếp nhận ánh mắt, mỉm cười.

"Hai người có một bí mật nhỏ, tôi không xứng đáng nữa."

Tống Hân Nhiễm chỉ cười

"Được rồi, tôi thừa việc, tôi đi đây."

Viên Nhất Kỳ quay người, làm bộ ý muốn rời đi, Tả Tịnh Viện cũng không có ngăn cản, cũng không đợi Tống Hân Nhiễm lên tiếng.

"Chết tiệt~ Tôi thực sự rời đi"

Nói xong lời này, Viên Nhất Kỳ thật sự rời đi.

"Em không cố giữ em ấy sao?"

Tống Hân Nhiễm nhìn bóng lưng Viên Nhất Kỳ nói.

"Em tưởng chị sẽ giữ lại"

Tả Tịnh Viện đưa tay ra, quay lại và chạm vào gáy em.

Ánh mắt hai người va vào nhau

"Ha ha"

Sau khi ngừng cười, với nụ cười vẫn còn trong mắt, Tả Tịnh Viện nói.

"Đừng lo cho em ấy, chúng ta cùng nhau quay về thôi."

Đó là một lời mời tương đối bất ngờ nhưng Tống Hân Nhiễm lại vui vẻ nhận lời.

"Được ah"

Âm thanh "ah" đó lại cao lên

Bước một bước rồi một bước ra khỏi cửa, nhóm người tụ tập, tay cầm điện thoại di động và máy ảnh lần lượt chụp ảnh, không có đèn flash, tiếng nút chụp vẫn tiếp tục.

Tống Hân Nhiễm đứng bên cạnh Tả Tịnh Viện không nghiêng không lệch

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Nghĩ chị"

Tống Hân Nhiễm sửng sốt một lát, suy nghĩ càng trôi xa, tai cô càng đỏ lên.

Tả Tịnh Viện tiếp tục nói

"Nghĩ chị, có thể bị mắng"

Đôi tai dường như lại nhận được tin nhắn, đại não xử lý, Tống Hân Nhiễm phản ứng lại, nhưng tai lại đỏ bừng.

"Không sao"

Mềm mại như sáp, xen lẫn một chút ngượng ngùng.

Bước về phía trước, nhìn đến đâu, một góc quần áo cũng không ngừng rung chuyển, Tống Hân Nhiễm nghĩ nghĩ, liền đưa tay ra.

Tả Tịnh Viện ánh mắt lại lóe lên,góc áo của em bị người kia nắm chặt như trẻ con.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, tiếng nút chụp vẫn còn đó, góc quần áo nằm trong lòng bàn tay, Tổng Hân Nhiễm cảm thấy việc này không có gì sai trái hay xấu xa.

Khi bông tuyết bay đi, Tống Hân Nhiễm lại đứng dưới ô của Tả Tịnh Viện.

Tuyết rơi rất to và dày đặc.

Nhưng lần này Tả Tịnh Viện nhích sang một bên, Tống Hân Nhiễm đã tóm lấy tay em, tay cô chỉ nắm trong chốc lát, nhưng tựa như đã nắm rất lâu.

"Thật đẹp"

Khi ngẩng đầu lên, những bông tuyết vẫn đang bay.

"Ân, trông thật đẹp."

Tả Tịnh Viện đưa tay ra ngoài ô, những bông tuyết không còn dấu vết rơi trên tay em, như thể chưa từng bắt được.

Có chút buồn

Một cơn ớn lạnh mơ hồ khác đến từ tay kia đang cầm cán ô, Tả Tịnh Viện liếc nhìn .

Bàn tay cầm cán ô cũng được giữ lại.

Tả Tịnh Viện cũng nhìn thấy đôi mắt của Tống Hân Nhiễm, sáng rực và thuần khiết như những bông tuyết.

Tống Hân Nhiễm cũng nhớ rất lâu cảnh tượng đó.

Trong đầu lại hiện lên ý nghĩ đó, Tống Hân Nhiễm nheo mắt lại, Tả Tịnh Viện trong mắt cũng tựa hồ đang mỉm cười.

Tống Hân Nhiễm có chút tiếc nuối, bởi vì nàng không thể nhìn thấy lúm đồng tiền nông của Tả Tịnh Viện em ấy mang khẩu trang

Sau khi lật người lại, Tống Hân Nhiễm vẫn không thể ngủ được. Như bị bỏ bùa, đôi mắt Tả Tịnh Viện luôn hiện lên trong đầu cô, đặc biệt là lúm đồng tiền mà cô không nhìn thấy, điều này khiến cô cho đến bây giờ đều cảm thấy vô cùng hối hận.

"Sẽ tốt hơn nếu lúc đó không mang khẩu trang"

Tống Hân Nhiễm nghĩ đến, trong lòng càng thêm đáng thương.

Lật lại lần nữa

Đường Lỵ Giai cũng quay người lại, Hồng Tĩnh Vân lắc đầu, hiển nhiên bọn họ hẳn là không xứng đôi.

Tuy nhiên, hai người gọi là Tả Nhiễm siêu thoại dường như rất hợp.

Ngón tay cô rơi trên màn hình, các video trong siêu thoại lần lượt lướt qua, cô nhìn thấy Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện đứng cùng nhau dưới bông tuyết, nhìn thấy ngón trỏ của Tả Tịnh Viện đặt trên miệng cô, liền lật xem những bức ảnh trộn lẫn với bản sao cô dường như nhìn thấy được tình yêu trong đôi mắt Tả Tịnh Viện hiện lên ở những bức ảnh xa cách đó.

Điện thoại rơi khỏi tay cô rơi xuống giường, Đường Lỵ Giai không muốn nhìn, bởi vì đột nhiên có chút sợ hãi, cô sợ Tả Tịnh Viện thật sự sẽ yêu người khác.

Nhắm mắt lại, nội dung của video đó đều hiện rõ trong đầu .

Ngón trỏ đặt gần miệng cho thấy nó trông như thế nào sau khi nói điều gì đó.

Sao nụ cười trong đôi mắt ấy lại pha chút yêu thương.

Đường Lỵ Giai không hiểu, cô lại co rúm người lại, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn đang tăng lên: "Tả Tịnh Viện sẽ không còn yêu cô ấy nữa sao?" Đường Lỵ Giai đang nghĩ như vậy...

Thứ hiện lên trong đầu nhiều lần nhất chính là Tả Tịnh Viện

Đường Lỵ Giai lại mở mắt ra, cầm chiếc điện thoại vừa đánh rơi, mở hộp trò chuyện của Tả Tịnh Viện.

Một số câu hiện lên trong đầu và cô không biết nên nói câu nào. Đường Lỵ Giai không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ trò chuyện, những ký ức mơ hồ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Hộp trò chuyện bây giờ trống rỗng.

Văn bản đã chỉnh sửa nhìn không rõ ràng, tay Đường Lỵ Giai run lên, đầu ngón tay chạm vào nút gửi.

Đường Lỵ Giai kinh ngạc ngồi dậy, không có thời gian rút lui hay suy nghĩ, nhưng thứ đập vào mắt cô chính là một dấu chấm than màu đỏ.

Chóp mũi đau nhức, dấu chấm than màu đỏ đâm vào đâu cũng đau.

Ba chữ "Tả Tịnh Viện" mang theo ký ức xuyên qua trong lòng cô, Đường Lỵ Giai nắm lấy chăn bông, co lại thành một quả bóng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top