Lúm đồng tiền nhỏ ( 17 )

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Cuộc sống ổn định nhưng hạnh phúc, và phần lớn thế giới của Tống Hân Nhiễm là Tả Tịnh Viện.

Một cuộc gặp gỡ khác, không giống như bầu trời trong xanh ngày trước.

Có thể coi như một cơn mưa bất chợt, rơi thành từng giọt lớn, dày đặc, không có cảm giác khe hở.

Tống Hân Nhiễm vô thức lùi lại, điện thoại lấy ra là tin nhắn của Tả Tịnh Viện, "Nhiễm Nhiễm, đợi em" là bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm khó tả.

"Không vội, em từ từ tới đây"

Môi cô kề sát vào điện thoại, lời nói thốt ra khiến màn hình nóng bừng.

Cất điện thoại vào túi, đưa tay ra, hạt mưa rất to, Tống Hân Nhiễm buông tay, nửa nheo mắt, đầu người kia lộ ra, Tống Hân Nhiễm thật sự nhìn thấy Đường Lỵ Giai.

"Làm sao đi làm" 如何去做

Tống Hân Nhiễm không biết phải làm sao, dù sao vì Tả Tịnh Viện mà quan hệ giữa bọn họ trở nên khó xử, hiếm khi liên lạc.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Hân Nhiễm mỉm cười với Đường Lỵ Giai, người kia cũng cười đáp lại.

Bọn họ không quá xa cũng không quá gần, thanh âm có thể truyền đi, nhưng Tống Hân Nhiễm thật sự không biết nên nói cái gì, cũng không biết cổ họng mình phát ra thanh âm gì, cho nên cũng không nói bất cứ điều gì.

Tiếng mưa rơi xuống đất làm xáo trộn sự im lặng.

Tâm vốn không trong sạch lại càng phức tạp hon

"Cô ấy cũng cần có người mang ô"

"Hay là nhờ Tả Tịnh Viện mang ô cho cô
ấy?"

Những suy nghĩ trong đầu cô đều bị đè
nén, Tống Hân Nhiễm nhớ tới lời Tả Tịnh Viện nói về việc Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Vân ở cùng nhau.

"Cô ấy sẽ có người mang ô"

Tống Hân Nhiễm nghĩ

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác xấu hổ, Đường Lỵ Giai cầm điện thoại di động, nhìn thấy mưa rơi trong mắt cô.

Mưa vẫn chưa tạnh, trong mưa xuất hiện một dáng người cầm ô, một tay đút túi, dáng vẻ có chút kiêu ngạo.

Đường Lỵ Giai cũng nhìn thấy, trước khi cái đầu xuất hiện, Đường Lỵ Giai đã biết người đó là ai, dù sao cô cũng đã quen thuộc như vay.

"Nhiễm Nhiễm~" là giọng nói của Tả Tịnh Viện, một giọng điệu hoài niệm quen thuộc, móng tay cô vô thức nắm chặt.

"Chúng ta quay lại"

Tống Hân Nhiễm bày tỏ ý định của mình, Tả Tịnh Viện nhin

Kinh ngạc xuất hiện rồi biến mất

Chiếc ô dịch chuyển, Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm gật đầu với cô, ý nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Đường Lỵ Giai không biết rõ, nhưng trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang lấy cầm cán ô nghiêng

"cô ấy?"

Tả Tịnh Viện nắm lấy cán ô, "cần có người đón"

Bóng dáng phía sau dần dần mờ đi, những lời vui vẻ cũng biến mất cùng nhau. Đường Lỵ Giai không biết hôm nay trời sẽ mưa, cô cũng không biết minh sẽ gặp được Tống Hân Nhiễm, cũng không biết mình sẽ gặp Tả Tịnh Viện, điều cuối cùng cô không biết là cô sẽ nhìn thấy Tả Tịnh Viện cầm ô che mưa cho người khác.

Đường Lỵ Giai bước một bước, đi vào trong mưa, hiện tại thật sự không có ai che ô cho cô, cũng không có người đến đón cô, cô vẫn còn nhớ lời nói của mình, một người nên nghe lời, nhưng giống như cái này bị ướt dưới mưa có được coi là tốt không? Đường Lỵ Giai không biết, mưa trên mặt cô lạnh buốt, tựa hồ lại đánh thức cô dậy.

Móng tay tiếp tục nhấn mạnh và trái tim cũng rơi

Khi bước từng bước, mưa dường.
như càng lúc càng nặng hạt hơn.

Rốt cuộc, Đường Lỵ Giai ngay cả thở cũng có chút khó khăn.

Chiếc ô mà hai người cầm trên tay khiến quần áo của ít nhiều bị ướt.

Vừa vào phòng, Tả Tịnh Viện đã lên tiếng

"Chị đi tắm trước đi"

"Em đi trước đi, người em hơi ướt"

Tống Hân Nhiễm kéo Tả Tịnh Viện về phía phòng tắm, Tả Tịnh Viện vẫn đang luyên thuyên.

"Chị tắm trước đi, em không sao"

Tống Hân Nhiễm đẩy Tả Tịnh Viện vào phòng tắm, lúc mới mở ô, cô liên tục đẩy cán ô, nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô

"Được rồi, trước tiên lấy khăn lau đi"

Tả Tịnh Viện rút khăn tắm ra, nói: "Em đi tắm"

Không mấy giây sau, Tả Tịnh Viện lại thò đầu ra ngoài: "Nếu không chúng ta cùng tắm đi"

Tống Hân Nhiễm trợn mắt nhìn Tả Tịnh Viện, nói: "Mau đi tắm, nếu không thì đêm nay em có thể ngủ trên sofa"

Tả Tịnh Viện nghe thấy ngủ trên ghế sofa, lập tức bỏ rút nhỏ của mình vào trong.

Khi cô mở cửa, Đường Lỵ Giai đi vào phòng tắm với nước nhỏ giọt khắp người.

Vòi sen đang bật

Dòng nước nóng từ trên xuống dưới dội xuống, xua đi cảm giác khó chịu và lạnh lẽo, nhưng lại không thể xua đi khuôn mặt Tả Tịnh Viện trong đầu.

Nỗi đau mà cô cảm nhận được sau đó, nhức nhối từng bộ phận trên cơ thể, Đường Lỵ Giai dường như đã thực sự mất đi Tả Tịnh Viện hoàn toàn, Tả Tịnh Viện hoàn toàn không còn thuộc về cô nữa.

Dòng nước nóng tiếp tục tuôn ra, mang theo nước mắt.

Tả Tịnh Viện bước ra khỏi phòng tắm chưa đầy sáu phút.

"Em tắm xong rồi"

"Nhanh quá"

"Mau tắm đi, đừng để bị cảm lạnh"

"Được rồi, chị đi đây"

Tống Hân Nhiễm bước vào phòng tắm tràn ngập nhiệt độ, nước nóng làm da cô ẩm ướt, khiến cô cảm thấy thoải mái.

Khi Tống Hân Nhiễm đi ra lần nữa, Tả Tịnh Viện đang cầm trên tay một chiếc cốc bốc khói nghi ngút.

"Lại đây uống đi, còn ấm.

"Em từ đâu có?"

Tống Hân Nhiễm ngửi thấy mùi gừng, xốc vào mũi.

"Lúc em cầm ô đón chị, vừa rồi mua về ngâm nước, không biết có tác dụng không"

"Tiểu Tả, thật giỏi a"

Tống Hân Nhiễm khen Tả Tịnh Viện, cầm lấy trà gừng bốc khói cho vào miệng uống, dọc theo ruột làm ẩm dạ dày.

Tắm xong, trời cũng không lạnh lắm, cô chỉ đơn giản thổi máy sấy tóc lên tóc rồi nằm xuống, trong lòng cảm thấy mệt mỏi khói tả, nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ đến Tả Tịnh Viện. Với chiếc ô nghiêng sang một bên, Tả Tịnh Viện lẽ ra đã phải chịu mưa và có thể bị cảm lạnh. Đường Lỵ Giai nghĩ tới cán ô Tống Tâm Nhiên đang cầm, lo lắng trong lòng lại lần nữa biến mất.

Đường Lỵ Giai được quấn trong chăn, lại co rúm lại.

Tóc Tả Tịnh Viện rơi khỏi tay Tống Hân Nhiễm, lại được nhặt lên, sấy khô từng sợi một.

Đổi chỗ, Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Hân Nhiễm.

Tóc chảy trên tay

Tóc đã khô hẳn, Tống Hân Nhiễm đem cất máy sấy tóc.

Tả Tịnh Viện nửa nằm trên giường

"Ngủ thôi"

"Được rồi, lại đây, ôm ôm"

Một cái ôm vô cùng ấm áp, hơi thở hòa
quyện vào nhau.

Tống Hân Nhiễm tiến vùi vào trong ngực Tả Tịnh Viện, tìm tư thế thoải mái.

"Đi ngủ"

Tả Tịnh Viện hôn lên trán Tống Hân Nhiễm

"Được ~ngủ ngon"

"Ưm, ngủ ngon"

Tống Hân Nhiễm ngủ say trong vòng tay Tả Tịnh Viện

Ngày hôm sau, chân tay tê yếu và hơi chóng mặt.

Dùng hết sức mở nắp chai nước khoáng, dòng nước mát lạnh làm ướt cố họng, làm mát ruột và dạ dày.

Vẫn khó chịu không tả

Đường Lỵ Giai suy nghĩ một lúc rồi đo thân nhiệt.

"37,9 độ C"

Cô lại sốt nhẹ




Tui thi tiếng anh trung bình mới có chương tiếp nhé:>

121123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top