Lúm đồng tiền nhỏ ( 16 )
Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94
Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )
Tác giả: 落
_________________________________________
Tình yêu cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, hơi thở của Tống Tâm Nhiên mơ hồ truyền đến từ bên cạnh Tả Tịnh Viện, ấm áp và dịu dàng, hết lần này đến lần khác.
Tả Tịnh Viện nhếch khóe miệng, nhắm mắt, tiến lại gần Tống Hân Nhiễm.
Mọi chuyện dường như vẫn ổn, Tả Tịnh Viện ước rằng thời gian có thể dừng lại vào lúc này để em có thể sống một cuộc sống thoải mái như vậy.
Chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt bên cạnh lộ ra thần sắc đoan trang, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng hào hơi nhếch lên, mắt Tống Hân Nhiễm cong lên.
"Tả Tịnh Viện như thế này thật dễ nhìn, thật ngoan thật ngoan a"
Tống Hân Nhiễm tiếp tục nhìn, rút tay ra khỏi chăn, sờ đám tóc vương vãi
"Ư~"
Tiếng ậm ừ từ cổ họng truyền đến mũi, mềm mại như một đứa trẻ, Tống Hân Nhiễm túm sợi tóc xõa ra chỉ vào chọt mũi Tả Tịnh Viện.
Quét đi quét lại
Tả Tịnh Viện đang ngủ liền chú ý đến chóp mũi ngứa ngáy "Ưm~"
Mở nửa mắt
Đôi mày và mắt quen thuộc, hiện lên trong ý thức mơ hồ, là Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm~"
Tả Tịnh Viện năm lấy bàn tay nghịch ngợm, cơn buồn ngủ tan biến, em mở mắt ra
Tay Tống Hân Nhiễm bị nắm lấy, lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện trong mắt cô.
"Nhiễm Nhiễm, cảm giác thật tuyệt"
Tay cô bị nhẹ nhàng véo, Tống Hân Nhiễm nghe thấy Tả Tịnh Viện tiếp tục nói: "Tỉnh dậy như thế này có thể nhìn thấy chị thật là tốt"
"Thật may mắn khi được gặp chị"
Hai người ánh mắt nhìn nhau, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy trong mắt em lóe lên tia tình yêu lấp lánh.
Càng ngày càng gần, chính là Tống Hân Nhiễm chủ động tới.
Đôi khi lời nói có vẻ tương đối nhạt nhẽo, Tống Hân Nhiễm chạm vào môi Tả Tịnh Viện.
Lông mi Tống Hân Nhiễm chớp chớp, nhịp tim lại tăng nhanh.
"Cô thực sự yêu Tả Tịnh Viện"
Lưỡi và môi chạm nhau
Nhịp tim ngày càng nhanh hơn
Ngực cô đập dữ dội, Tả Tịnh Viện lùi lại.
"Tối qua không học cách thở a"
Tống Hân Nhiễm hít thở, hai má ửng hồng.
"Hừm"
Sẽ là nói dối nếu nói cô không ghen tị, nhưng em là Tả Tịnh Viện, và đó cũng là quá khứ của Tả Tịnh Viện.
"Tả Tịnh Viện"
Tay Tống Hân Nhiễm chạm vào môi Tả Tịnh Viện, ánh mắt cô nhìn chăm chăm, trên đó có nước bọt của cô.
"Chị hy vọng chị là người cuối cùng em hôn"
Bị tay xoa xoa môi, Tả Tịnh Viện gật đầu.
"Em sẽ, Tống Hân Nhiễm, em hứa"
"Được rồi, đứng dậy ra ngoài đi dạo"
Đang nói chuyện, Tống Hân Nhiễm vẫn bị Tả Tịnh Viện ôm vào lòng, lại hôn cô.
Cuối cùng khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao trên bầu trời.
"Đều do em, đã hứa sẽ dậy sớm đưa em đi xem mà"
Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn lấy kem đánh răng ra, vui vẻ cười, muốn hôn Tống Hân Nhiễm lần nữa.
"Đánh răng"
Cầm bàn chải đánh răng trên tay bọt trắng nổi lên từng chút
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai cái đầu trong gương, chủ nhân của cái đầu đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Đôi mắt chạm nhau
"Hehe"
Tả Tịnh Viện cười ngốc nghếch
"Cười ~ em cười cái gì?"
Có bọt trong miệng, nhếch nhác
"He"
Tả Tịnh Viện nghiêng người, bôi kem đánh răng lên mặt
Hai người cười đùa một lúc lâu mới đi ra ngoài.
"đi đâu chơi"
"Ban đầu chị định đưa em đi Disneyland, nhưng bây giờ em nhìn trời này, có lẽ chị nên quên nó đi"
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm thời gian, lại nhéo eo Tả Tịnh Viện, nghiến răng, "Đều là em, chỉ biết gây sự"
"Được rồi, vẫn chưa muộn"
Tả Tịnh Viện nắm tay Tống Hân Nhiễm nói: "Đi thôi"
Khi xe chạy, cả hai nắm tay nhau thật chặt và thì thầm.
Tài xế cũng nhìn qua gương, trong lòng thầm nghĩ: "Hai tiểu oa oa này thật xinh đẹp, quan hệ tốt như vậy"
"Muộn như vậy, chị nghĩ chúng ta chỉ có thể chơi một vài trò"
"Với chị, em đều có thể" Tả Tịnh Viện trầm giọng nói
"Vậy lát nữa chúng ta có thể chơi đua xe bầu trời"
"Đi tàu lượn siêu tốc nhanh nhất châu Á thì sao?"
Tống Hân Nhiễm đang thản nhiên nói chuyện, Tả Tịnh Viện nằm tay Tống Hân Nhiễm, chăm chú lắng nghe.
Những chiếc xe dường lại, những đám đông, những cái đầu chồng lên nhau.
Tả Tịnh Viện ôm chặt Tống Hân Nhiễm, "Giữ chặt, đừng để lạc đường"
"Ưm" Tống Hân Nhiễm giữ chặt hơn
Hàng người xếp hàng rất dài, nhưng có Tả Tịnh Viện bên cạnh, thời gian trôi qua cũng không chậm như mong đợi.
Tống Hân Nhiễm nghe Tả Tịnh Viện kể chuyện cười, tán gẫu về cuộc sống thường ngày: "Lúc còn nhỏ, rm muốn đến khu vui chơi, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể nghe người khác kể lại"
"Cuối cùng em cũng có cơ hội đến khu vui chơi, những đứa trẻ khác muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng em chỉ muốn đi tàu lượn siêu tốc"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện tiếp tục nói: "Nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, người ta nói không cho bạn nhỏ ngồi, làm cho em thật oan ức a"
"Haha", Tống Hân Nhiễm nhìn trong mắt Tả Tịnh Viện còn sót lại sự bất bình, nghĩ đến tiểu Tả Tịnh Viện oán hận, chắc chắn sẽ rất đáng yêu
Tống Hân Nhiễm nghĩ nghĩ, dùng tay còn lại chạm vào đầu Tả Tịnh Viện.
"Tả Tả, đừng tủi thân a, lát nữa tỷ tỷ sẽ dẫn em ngồi"
Hàng xếp đang ngày càng gần hơn
Tiếng kêu khó chịu đó văng vẳng bên tại tôi: "Tả Tả, để chị kể cho em nghe, khi chị còn nhỏ, việc đi đu quay cảm thấy rất kinh khủng, sau đó chị khóc rất nhiều, ba chị phải yêu cầu nhân viên dừng lại. Ông ấy phải trả mấy chục tệ nhưng chị thậm chí còn không đi được một vòng"
"Vậy chị vẫn dám đi tàu lượn siêu tốc"
Tả Tịnh Viện có chút kinh ngạc
"Dám a, chị nghĩ việc hét lên khá tự do, hơn nữa, giờ chị đã lớn rồi"
Đôi mắt nhỏ kiêu hãnh và hàng lông mày trở nên xinh đẹp hơn.
"Được rồi, Nhiễm Nhiễm lợi hại nhất"
Tiếp tục trò chuyện thì hai người đã đến nơi
Đặt đồ đạc sang một bên, nhân viên cài bảo hộ quanh bụng.
Lòng bàn tay của Tống Hân Nhiễm đã đẫm mồ hôi, cô nghiêng đầu
"Đừng sợ"
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm.
Đoàn tàu đang di chuyển ngày càng nhanh hơn.
Siết chặt tay
Một tiếng hét phát ra từ cổ họng
Có lẽ ở thời điểm cao nhất, khi tốc độ nhanh nhất, khi cảm giác không trọng lượng mạnh nhất, Tống Hân Nhiễm mở mắt ra, bởi vì gió đang rít lên, thổi bay những sợi tóc vương vãi quanh tai cô, đồng thời cũng thổi tung tóc Tả Tịnh Viện.
"Nhiễm Nhiễm, em yêu chị"
Giọng nói không còn trong trẻo như trước, nhưng
Tốc độ giảm xuống, và tàu lượn siêu tốc từ từ chậm lại cho đến khi hoàn toàn ổn định.
Tả Tịnh Viện mở khóa an toàn, em liếc nhìn bàn tay đang run rẩy của Tống Hân Nhiễm.
"Pfft~"
Dây an toàn đã được tháo ra, Tả Tịnh Viện đưa tay lên nói: "Nhiễm Nhiễm, chị vẫn còn là bạn nhỏ a"
Tả Tịnh Viện đứng dậy và đưa tay đỡ Tống Hân Nhiễm
"Chị chóng mặt quá "
"Không sao, em giúp chị"
Đôi chân không vững, cơ thể cô hoàn toàn năm trong vòng tay của Tả Tịnh Viện.
Những người bên cạnh tôi đang nói chuyện
"Đây là một số bức ảnh được chụp, cô có muốn xem qua không?"
Tống Hân Nhiễm yếu ớt liếc nhìn, bức ảnh hút lấy ánh mắt của cô.
Trong ảnh, cô ấy có khuôn mặt nghiêng, Tả Tịnh Viện cũng nghiêng.
Bức ảnh được chụp vào thời điểm cao trào nhất, Tống Hân Nhiễm có thể cảm nhận được, bởi vì tóc dường như bị quấn vào nhau.
Tả Tịnh Viện đỡ Tống Hân Nhiễm và lấy điện thoại ra quét mã.
Cầm bức ảnh trên tay, Tả Tịnh Viện đỡ Tống Hân Nhiễm
"Em không tiêu tiền tùy tiện, ý nghĩa của bức ảnh này là khác.
Tống Hân Nhiễm ánh mắt dịu dàng: "Chị không có nói em tùy tiện tiêu tiền, em chỉ là đeo khẩu trang mà thôi"
"Có lẽ mình có thể thấy lúm đồng tiền" Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm.
Thời gian thuộc về họ vẫn tiếp tục, bức ảnh được đặt trong túi Tả Tịnh Viện.
Cùng nhau từng trò chơi, dù người đến người đi, Tả Tịnh Viện chỉ thuộc về
Thuộc về Tống Hân Nhiễm
111123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top