Lúm đồng tiền nhỏ ( 15 )
Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94
Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )
Tác giả: 落
_________________________________________
"Tống Hân Nhiễm ngay phút đầu tiên rời đi đã nhớ chị"
"Tống Hân Nhiễm ngay giờ đầu tiên rời đi đã nhớ chị"
"Tống Hân Nhiễm ngay nửa giờ đầu vẫn nhớ chị"
"Quên đi, không gửi nữa, càng ngày càng nghĩ nhiều, dù sao nhớ đến Nhiễm Nhiễm cũng là chuyện bình thường"
Lời cần nhân đến từ Tả Tịnh Viện, và Tống Hân Nhiễm ngay khi bật điện thoại di động lên đã sợ hãi.
"Chị ở đây, chị cũng nhớ em, Đã đến giờ chị phải đi làm rồi"
"Được rồi, chị cứ bận rộn đi, em cũng đi kiếm tiền"
Mọi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình và thỉnh thoảng cũng có chút thời gian rảnh để bày tỏ tình yêu của mình.
Tống Hân Nhiễm ngày càng thoải mái hơn trong tình yêu, nhưng cô sẽ đặc biệt nhớ Tả Tịnh Viện.
Cô muốn chụp một bức ảnh đám mây mà cô nhìn thấy cho Tả Tịnh Viện xem, đồng thời chia sẻ câu chuyện cô nghe được với Tả Tịnh Viện, tuy không có thời gian để xem bộ phim mà cô luôn muốn xem, phần lớn thời gian rảnh rỗi bị Tả Tịnh Viện chiếm giữ.
Tả Tịnh Viện đeo bám đến mức ngày nào cũng nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, bất cứ khi nào rảnh rỗi đều gọi video hoặc trò chuyện với cô.
Nhưng Tống Hân Nhiễm cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái, dễ chịu, bởi vì có Tả Tịnh Viện thật sự rất tốt.
Là một cuộc gọi khác của Tả Tịnh Viện, người trong điện thoại đang chớp mắt và nói với giọng điệu bất bình.
"Nhiễm Nhiễm~ em - em đã kiếm được tiền rồi, em có thể mua vé gặp chị được không?"
"Chị sẽ suy nghĩ về điều đó"
Tống Hân Nhiễm nhìn chăm chăm vào Tả Tịnh Viện trong video, vẫn chớp mắt.
"Được rồi, đến đây nếu em muốn"
Quả thực, Tống Hân Nhiễm đã lâu không gặp Tả Tịnh Viện, nàng rất muốn gặp Tả Tịnh Viện.
"Đã mua vé rồi"
Tả Tịnh Viện chỉ mất một hoặc hai phút để mua được vé"
"Nhanh quá a"
"Thật khó chịu, bây giờ em ước gì có cánh có thể tự mình bay đến đó"
"Được rồi, thu dọn đồ đạc thôi"
"Được, gặp lại sau, nhân tiện, đừng đến đón em"
Tống Hân Nhiễm đồng ý, bởi vì cô còn có việc phải làm nên mới đáp
"Được"
"Em đang dọn quần áo"
"Được rồi, an toàn, chị đang bận"
Tin tức dừng ở đây, Tống Hân Nhiễm trong lòng hi vọng máy bay sẽ không bị chậm trễ, bởi vì nàng thật sự rất nhớ Tả Tịnh Viện.
"Thố thố" xuất hiện trong tầm nhìn của em, Đường Lỵ Giai nắm chặt tay và không ngừng suy nghĩ.
" Dong dong dong"
"Ai?"
Lúc này cô nên nói "chị" hay nói tên mình, Đường Lỵ Giai cũng không biết, cô đặt mu bàn tay lên cửa, không gõ cửa hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tả Tịnh Viện bước tới và mở cửa,
người trước mặt khiến em ngạc nhiên.
"Làm sao chị tới đây"
Đường Lỵ Giai hạ tay xuống, nhìn Tả Tịnh Viện
"Chị nghĩ chị nên đưa nó cho em"
Tay trái giơ lên là con búp bê, một cảm
giác ngột ngạt lan tràn trong lồng ngực Tả Tịnh Viện.
"Sao nó lại ở chỗ chị?"
"Chị không thể chịu đựng được việc phải chia tay nó, chị cảm thấy không nên để nó ở đó"
Đường Lỵ Giai lại rơi nước mắt
"Đường Lỵ Giai"
Tả Tịnh Viện đặt tay giữ cửa xuống, cánh cửa hoàn toàn mở ra, Đường Lỵ Giai nhìn thấy chiếc vali nằm trên mặt đất và nghe thấy
"Em không cần nữa"
Nước mắt không kìm được rơi xuống, Đường Lỵ Giai quay người lại, trên tay vẫn cầm "Thố thố"
"Được rồi- Vậy chị sẽ vứt nó đi"
Giọng nói nghẹn ngào thật đau lòng, Tả Tịnh Viện là một người dễ xúc động.
"Ừm"
Đồ đạc trong phòng còn cần phải thu dọn, phía xa còn có người đang đợi em.
Đường Lỵ Giai đi về phía trước, phía sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc.
"Đường Lỵ Giai"
Đường Lỵ Giai dừng bước, quay người lại, thầm nghĩ: "Em ấy cũng không nỡ buông tay"
"Đưa chị, nhiều người"
Tả Tịnh Viện nhìn thấy thứ lấp lánh trong mắt Đường Lỵ Giai lại biến mất, như thể cô nhận lấy tờ giấy và quay lại lần nữa.
Bụng cô không ngừng quặn thắt, cảm giác buồn nôn lại ập đến, Đường Lỵ Giai tiếp tục đi về phía trước, lấy tay áo lau nước mất.
"Bùm"
Đó là cánh cửa đóng lại
Chiếc khăn giấy lại siết chặt trong tay
Không cảm thấy khó chịu vì đó là lời nói đối, Tả Tịnh Viện thở dài và kéo khóa vali lại.
"Mọi chuyện ổn chứ"
Tống Hân viện hỏi nhân viên, nhận được câu trả lời khẳng định, có kiểm tra điện thoại rồi vội vã rời đi trước khi có thời gian.
Tả Tịnh Viện không bao giờ ngờ rằng em sẽ nhìn thấy Tống Hân Nhiễm khi xuống máy bay, mặc dù cô đã nói sẽ không đến.
Tống Hân Nhiễm không có ý định tới, chỉ là cô muốn tới, cô dường như luôn có rất nhiều bất ngờ khi đối phó Tả Tịnh Viện, nhưng đa phần đều vui vẻ làm theo.
Có nhìn bóng người chạy tới, trong lòng cảm thấy ấm áp, hình như cũng đáng giá.
Chiếc vali trượt đi, Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện ôm vào lòng.
"Nhiễm Nhiễm, sao chị lại ở đây?"
"Không có chuyện gì, chị chỉ đến đây thôi" Người trong tay có ấm áp và mềm mại, mang theo khí chất chỉ dành riêng cho Tả Tịnh Viện.
"Em rất thích chị, Nhiễm Nhiễm"
"Chị cũng vậy"
Ôm em ấy thêm một lúc nữa, Tống Hân Nhiễm tham lam nghĩ.
"Chúng ta quay lại"
"Ưm"
Sau một cái ôm đặc biệt, Tống Hân Nhiễm ôm chiếc vali còn sót lại trong tay.
"Để em"
"Không sao, bay lâu quá, cũng rất mệt"
Tống Hân Nhiễm nắm lấy bàn tay dang rộng của Tả Tịnh Viện
Chiếc vali trượt đi, Tả Tịnh Viện yêu cô say đắm.
"Chị mặc bộ váy này rồi?"
"Mới nhìn thấy a"
Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu, nhướng mày, hôm nay cô đặc biệt mặc bộ váy này, bộ váy Tả Tịnh Viện mua.
"Em đã nhận ra từ lâu nhưng có thời gian để nói a"
"Thích không"
"Um um, rất thích, chị mặc cái gì đều thích", Tả Tịnh Viện điên cuồng gặt
đầu, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm khóe
miệng lại lần nữa nhếch lên.
"Em không thể chỉ nói thích, phải là yêu, em yêu chị rất nhiều"
Lời tỏ tình còn đọng lại, Tống Hân Nhiễm cảm thấy nhiệt độ trên mặt lại tăng lên, bàn tay cô nắm cũng càng nóng hơn.
"Được rồi, quay lại thôi"
Tay Tả Tịnh Viện bị Tống Hân Nhiễm nắm, nâng đi từng bước một, vali lăn trên mặt đất, hoá được người khác tới đón lại tuyệt vời như vậy, Tả Tịnh Viện rất hạnh phúc.
"Cất hành lý rồi đi ăn cơm"
"Được, tùy chị " Tống Hân Nhiễm mở cửa phòng, vali bị vứt sang một bên.
"Hãy dọn dẹp sau khi em quay lại và đi ăn"
"Được"
"Ăn tối xong chúng ta đi mua sắm a, lần trước không có thời gian"
Tống Hân nhiễm tiếc nuối nói, sau đó lại nghĩ tới Tả Tịnh Viện bay rất lâu tới đây.
"Ngày mai chúng ta đi mua sắm, hôm nay về nghỉ ngơi a"
"Điều có thể, mọi chuyện nghe vợ"
Cái tên em nói ra khiến Tống Hân Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhưng
"Tại sao chị lại là vợ của em?"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lúc, chẳng phải ai tấn công và ai đau khổ cũng giống nhau sao?
"Vậy chị làm chồng?"
Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút, lắc đầu.
"Vậy chị muốn làm gì đều được, chỉ cần chị vui vẻ"
Tả Tịnh Viện cho rằng có được Tống Hân Nhiễm đã là một chuyện rất hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần có Tống Hân Nhiễm.
"Ăn cơm, ăn cơm"
Tả Tịnh Viện bị kéo về phía trước, có lẽ Tống Hân Nhiễm thật sự đói, hai tại đỏ bừng vì đói.
"Lần sau gặp nhau, chị sẽ cho em nụ hôn đầu tiên"
Tả Tịnh Viện liếm môi dưới, "Đợi sau bữa ăn đi", Tả Tịnh Viện lại nói trong lòng.
Sau khi lựa chọn món ăn, lựa chọn cuối cùng là món Lẩu.
Hơi nóng hấp dẫn mùi thơm và khơi dậy cảm giác thèm ăn.
Tống Hân Nhiễm phát hiện Tả Tịnh Viện thật sự rất dễ nuôi, không kén chọn đồ ăn, hầu như cái gì cũng ăn được.
"Cái này thì thế nào? Nhà hàng này có ngon không ?"
"Ưm um"
"Đúng rồi, lần trước có phải em ra ngoài mua cái bánh đó không?"
Tả Tịnh Viện đang gấp rau liền dừng lại, nheo mắt : "Nhiễm Nhiễm của em
thật thông minh "
"Hừm, em đã muốn quyến rũ chị từ lâu rồi phải không?"
"Haha" - Bộ dáng có phần kiêu ngạo của
Tống Hân Nhiễm thật đáng yêu
"Đúng vậy, em đã muốn quyến rũ chị từ lâu rồi"
"Thành thật nói cho chị biết, em có ý đồ xấu với chị khi nào?"
Tả Tịnh Viện đặt đũa xuống và bắt chéo
tay
"Một cái liết mắt, trong lòng đại loạn"
(惊鸿一瞥, 方寸大乱) #ai biết dịch sao chỉ tui sửa nhe
Lẩu sôi sủi bọt, bốc ra hơi nước cũng coi như sương mù, Tống Hân Nhiễm
nhìn thấy hết thảy trong mắt Tả Tịnh Viện, người ta nói đôi mắt là cửa số tâm hồn, Tống Hân Nhiễm thật sự đọc
được trong đôi mắt đó tình yêu nóng bỏng.
"Ococco"
Không còn hứng thủ với món lẩu .
"A~ ăn nhanh đi" Tống Hân Nhiễm đưa thịt bò về phía Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện không ngừng nói chuyện tình yêu, Tống Tâm Nhiên rất ngượng ngùng, sắc mặt nóng bừng, hóa ra tình yêu là như thế này, Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm.
Đến lúc trả tiền, người thanh toán là Tống Hân Nhiễm.
"Lần sau là em"
Mỗi lần tiếp theo tựa hồ đều là một tương lai đầy hứa hẹn, Tả Tịnh Viện đều cùng Tống Hân Nhiễm mong chờ mỗi lần tiếp theo.
Trở lại phòng, chiếc vali được hai người trải ra.
"Lần này em mang theo đồ ngủ" Tả Tịnh Viện giơ quần áo lên, Tống Hân Nhiễm gật đầu tan thành.
"Em đặc biệt mang theo một chiếc hộp đựng đồ ngủ, đồ nhỏ và những thứ cần thiết hàng ngày khác, để chúng ở đây"
Tống Tâm Nhiên mở to mắt.
"Vậy chị có nên thu tiền thuê nhà không"
"Không nên"
"Tại sao?" Tống Hân Nhiễm có chút không hiểu
"Bởi vì chị ở trong lòng em lâu như vậy, em cũng không có lấy tiền"
Tống Hân Nhiễm giơ ngón tay cái lên
"Giỏi a, Tiểu Tả"
Tả Tịnh Viện còn chưa kịp kiêu ngạo, lỗ
tai của em đã bị giật giật.
"Nói cho chị biết, em học cái này ở đâu?"
"Không có học"
"Vậy tại sao em lại giỏi như vậy?"
"Bởi vì trước mặt em chính là chị"
Tả Tịnh Viện vuốt ve bàn tay đang nắm
lấy tai mình, thực ra Tống Hân Nhiễm cũng không dùng nhiều sức
"Bởi vì là chị nên tình yêu xuất phát từ trong tim"
Bàn tay hoàn toàn thả lỏng, được Tả Tịnh Viện nắm lấy.
Không có lẩu, không còn tiếng ồn.
Tống Hân Nhiễm nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, cụp mắt xuống.
Khi môi chạm nhau, Tả Tịnh Viện buông tay cô ra
Tống Hân Nhiễm mở mắt, hé môi
"Làm sao a"
Bàn tay vòng qua cổ lau đi những giọt nước mắt đang rơi
Tả Tịnh Viện cúi đầu
"Tại sao em khóc?"
Tả Tịnh Viện cũng không biết vì sao lại khóc, em đã mong chờ giây phút này đã lâu, nhưng khi nó thực sự xảy ra, mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Tống Hân Nhiễm tiếp tục lau nước mắt đang rơi cho Tả Tịnh Viện: "Sao vậy?".
"Em không biết, em thực sự yêu chị rất nhiều, Nhiễm Nhiễm, em yêu chị rất nhiều"
Trán chạm nhau, Tống Hân Nhiễm lại chủ động hôn Tả Tịnh Viện lần nữa.
Lông mi rơi xuống còn đọng lại những giọt nước.
"Em rất yêu, rất yêu chị"
"Chị cũng vậy"
亲爱的 what is wrong
告诉我 who you love
亲爱的 what is wrong
告诉我 who you love
喜欢你是我 的秘密
深度就像在海底十万米
我欣赏日出和日落的静谧
爱着天空也深爱着你
Thích bài này này<3
"Thích chị chính là bí mật của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top