#1

Tống Hân Nhiễm đã bị Tả Tịnh Viện thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là người đó không để ý.


Ở Tam Á quay MV, Tả Tịnh Viện hòa nhập với những người khác, Tống Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng người đó và mỉm cười, Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngây ngô cười, nhìn theo ánh mắt của Tống Hân Nhiễm, liền thấy sự tình không hề đơn giản

"Nhiễm Nhiễm, sao em cứ nhìn chằm chằm vào Tả Tả rồi cười ngây ngô vậy?"

"Có sao? Chị nhìn nhầm rồi"

"Nhiễm Nhiễm, em đang sợ cái gì?"

"Em không có"

"Em có"

"Em đã nói là không có"

"Em biết đấy, Tả Tả em ấy vừa trải qua những chuyện gì"

"Em biết, vậy nên em mới không biểu lộ ra ngoài"

"Nhiễm Nhiễm, yêu thầm rất đau khổ"

"Em biết"

"Vậy em còn..."

"Em chỉ muốn em ấy biết, em vẫn luôn ở đây, em ấy chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy em"

Ngay lúc Đoàn Nghệ Tuyền muốn nói gì đó, liền thấy Tả Tịnh Viện đang đi đến chỗ họ, trong tay còn cầm đồ ăn

"Nhiễm Nhiễm, cho chị"

"Không phải chứ, Tả Tịnh Viện của chị đâu?"

"Tự mình đi lấy"

"Em tiểu gia hỏa thấy sắc quên bạn"

"Đi đi, đừng nói nhảm"

"Chị càng không"

"Được được được, chị thắng, em đưa chị cùng đi lấy, được rồi đi"

"Này coi như cũng không tệ"

"Đi thôi"

Tả Tịnh Viện nói xong, liền kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền rời đi. Tống Hân Nhiễm nhìn một màn vừa rồi mà cười khổ

"Tả Tả, em cảm thấy Nhiễm Nhiễm thế nào?"

"Rất tốt a"

"Tốt ở điểm nào?"

"Chính là một tiền bối tốt"

"Chỉ như thế?"

"Không phải vậy"

"Ân"


Buổi ghi hình MV kết thúc, nên mọi người hoàn toàn thả lỏng, Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện ở kia uống rượu, cô nhìn Tả Tịnh Viện đang mua say ở kia, nhưng cô lại không thể ngăn cản. Cho đến khi cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện lao vào vòng tay cô

"Tả Tả, em làm sao vậy?"

"Em không sao"

"Em có phải hay không uống say rồi?"

"Không có, tửu lượng của em rất tốt"

"Vậy em bây giờ"

"Chị liền ôm em một cái em liền ổn"

Tống Hân Nhiễm không nói gì, chỉ là nhìn xuống Tả Tịnh Viện đang ngủ trong vòng tay cô.


Sau khi quay xong, Tống Hân Nhiễm và những người khác sẽ quay về Thượng Hải, Tả Tịnh Viện phải về Quảng Châu, trên đường đến sân bay, Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ đang chơi game, Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên ngồi xem, thỉnh thoảng lại cười nhạo với những món ăn của Tả Tịnh Viện

"Đoàn Nghệ Tuyền, đừng nói nữa"

"Chị không, chị càng không"

"Chị... tức chết em"

"Quên đi, Viện Viện, chúng ta không cùng chị ấy chấp nhất"

"Hừ"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện rõ ràng là đang tức giận, nhưng không ngờ lại thấy rất đáng yêu, nhìn xuống hình nền điện thoại khẽ cười.

"Tả Tả, chị muốn làm gì sau khi chúng ta trở về" Trịnh Đan Ny nhìn Tả Tịnh Viện hỏi

"Đến lúc đó rồi tính sau"

"Ân"

"Phải rồi, em không được nói với tỷ của chị, là chị uống rượu"

"Hảo, không nói"

"Ân, hảo huynh đệ"

"Tả Tả, em sợ Náo Náo à?" Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên nói

"Không phải sợ"

"Vậy em nói là ý gì?"

"Em không muốn chị ấy biết rằng em uống rượu, họ sẽ lo lắng"

"Nếu em biết họ sẽ lo lắng, vậy mà em còn uống"

"Em cũng không có uống nhiều, em chỉ muốn mượn rượu giải sầu mà thôi"

"Em tiểu hài tử, sao phải mượn rượu để giải tỏa nỗi buồn?"

"Em không phải tiểu hài tử"

"Phải phải phải, không phải tiểu hài tử mà là đại bằng hữu"

"Không muốn quan tâm đến chị"

Nói xong, cậu quay đầu không nhìn đến Đoàn Nghệ Tuyền, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tả Tịnh Viện đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt có chút ươn ướt, Tống Hân Nhiễm cảm thấy lòng ngực đau nhói, nhìn sườn mặt của Tả Tịnh Viện thì thầm nói

"Tả Tịnh Viện, em có thể hay không quay đầu lại nhìn chị, em chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy chị luôn ở phía sau em"

"Nhiễm Nhiễm, chị đang nói cái gì vậy?" Dương Băng Di ngồi bên cạnh nhìn Tống Hân Nhiễm có chút nghi hoặc

"Không có gì"

"Ân"

"Chúng ta còn bao lâu nữa thì đến nơi?"

"Còn một lúc nữa"

"Vậy thì tốt rồi"

"Gì cơ?"

"Thủy Thủy, em cảm thấy yêu thầm có tốt không?"

"Đương nhiên là không tốt"

"Tại sao vậy?"

"Yêu thầm, chỉ là mới hổn loạn của một người"

"Nhưng..."

"Nhiễm Nhiễm, yêu thầm sẽ không ai biết được ngoại trừ chính bản thân chị"

"Ân"

Tống Hân Nhiễm vừa đưa mắt nhìn lên, thấy Tả Tịnh Viện ở trước mặt nhìn cô mỉm cười


Yêu thầm thì sao, em ấy chỉ cần biết một điều, đó là tôi yêu em ấy, ngay cả với thân phận là một bằng hữu

Tống Hân Nhiễm, em không phải là không để ý đến chị, em chỉ đợi chị mở lời trước thôi

Sau đó, em mới có đủ dũng khí để chạy về phía chị

________________

Fic này có 2 chương nhỏ thôi mình tính là up vào lúc tối 0h để cho giờ đẹp năm mới luôn😗mà mình đi chơi hôm qua đến giờ nên chưa trans xong #2 🙄 hehe mình đăng trước #1 có gì khoảng vài tiếng nữa mình sẽ up nốt #2 nhen😊

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎊

220101

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top