Phần 1 : Trọng sinh

"Reng reng, reng reng!". "Ư...cái gì vậy?! Đồng hồ báo thức ư, sao lại như vậy, chẳng phải ta đã bị đám thây ma xé xác rồi sao?" Anh lấy điện thoại"ngày 16/5/XXXX vậy là mình đã quay trở lại 20 năm trước ư?"

"Ta nhớ ra rồi, chính là trận mưa máu đã khiến rất nhiều người biến thành thây ma! Ta đã sống sót và chiến đấu suốt 20 năm để rồi trở thành người sống sót cuối cùng, ta đã đánh đổi những gì? Gia đình? Những người bạn cùng sinh ra tử vì ta, để rồi cuối cùng đổi lại sự cô đơn lạnh giá nhất. Nếu như ông trời đã ban cho ta một cơ hội để làm lại cuộc đời, kiếp này Từ Đằng ta nhất định sẽ ko để mọi chuyện xảy ra như kiếp trước."

Hôm nay là ngày mười sáu tháng năm, vậy là vẫn còn một tháng nữa cho đến khi mạt thế thật sự bùng nổ, đến lúc đấy thức ăn nước uống khan hiếm vô cùng, bắt đầu từ hôm nay mọi thứ có vẻ sẽ trở nên bận rộn hơn. "Từ Đằng ca ca, mau dậy thôi nào mặt trời lên đến mông rồi kia kìa" "Trời ơi! Từ Tử Hàn em đấy ư? Em còn sống, em còn sống!" vừa nói anh vừa chạy đến ôm chầm lấy Tử Hàn, bất giác đã rơi những hạt nước mắt hạnh phúc. "Anh bị làm sao vậy? Em không sống thì chả lẽ chết à!?" Cô không thể hiểu nổi Từ Đằng hôm nay anh ấy bị làm sao. "không sao là tốt rồi." Từ Đằng mỉm cười rạng rỡ. Nhớ lại kiếp trước, chính Tử Hàn trong lúc nguy cấp đã làm con mồi cho đám tang thi để Từ Hàn chạy trốn, lúc đó vì quá sợ hãi, anh không còn cách nào khác chỉ đành bỏ chạy trong khi em gái đang bị ăn thịt. "Kiếp này nhất định anh sẽ bảo vệ được em cho dù có phải hi sinh cả tính mạng".

Từ Đằng đi đánh răng rửa mặt rồi cùng với Tử Hân xuống dưới nhà ăn cơm. Hôm nay anh sẽ phải lấy hết số tiền đã dành dụm mấy năm qua ra mua vật tư và vũ khí vì chỉ còn một tháng nữa thôi là mạt thế sẽ bùng nổ. "Tử Hân em lát nữa đi học nhớ đóng cửa cẩn thận nhé, anh đi làm đây" Từ Đằng nói và bước ra ngoài cửa. Bây giờ anh sẽ bắt xe đến công ty để nhận tiền và sau đó từ chức. "Để xem nào, mình sẽ phải mua một số lượng lớn thức ăn, nước uống và rồi còn phải chuẩn bị một số vũ khí nữa..." Trong khi đang mải đăm chiêu suy nghĩ thì anh đã đến nơi từ lúc nào."

Từ Đằng không suy nghĩ quá nhiều nữa mà tập trung vào việc chính, anh bước thẳng đến  phòng tài vụ, nhẹ nhàng mở cửa rồi nói:"Triệu Tử Mặc, hôm nay tôi đến đây chính là để từ chức, xin hãy trả tiền cho những ngày trước". Trong phòng chỉ có một mình Triệu Tử Mặc, nhớ lại lúc trước cô gái này vẫn hay cậy thế ức hiếp mình, Từ Đằng lại không chịu nổi mà có hơi tức giận.

Triệu Tử Mặc cô nhìn Từ Đằng một lượt rồi bắt đầu giở cái giọng ngang ngược như mọi khi "Cậu tưởng công ty là cái chợ hay sao? Muốn vào là vào, muốn ra là ra à". Từ Đằng anh cũng coi như là biết trước cô sẽ nói như vậy,"Ha... cái tính nết ngay ngược này vẫn y hệt như kiếp trước".

Biết không thể đôi co với con người này được, anh chỉ đành bỏ đi trong sự bực tức của cô sếp nữ, buột miệng thốt ra câu nói:" Triệu Tử Mặc à Triệu Tử Mặc, với cái tính nết này thì khi mạt đến cô sẽ còn hại chết bao nhiêu người nữa đây?"

"Cậu nói cái gì cơ hả, quay lại đây ngay cho tôi!" Triệu Tử Mặc nói với theo sau bóng lưng của Từ Đằng

bước ra ngoài phòng tài vụ cùng với lời chửi mắng của Triệu Tử Mặc không khỏi bắt gặp những ánh nhìn của một số nhân viên khác.

"Từ Đằng hôm nay nay anh ta bị làm sao vậy, đang yên đang lành lại đi chọc vào bà sếp đấy cơ chứ" một giọng nói bất ngờ lên tiếng. Rồi lại thêm vài người nữa nói ra nói vào xì xào bàn tán,"Thôi thôi đi làm việc đi đừng ở đây nói linh tinh nữa, sếp mà thấy lại trừ lương bây giờ".

Tử Đằng bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh nhanh chóng bước ra cửa công ty.

 Chỉ có một số tiền nhỏ vậy Từ Đằng anh có thể không cần cũng được, dù sao thì nó cũng không bằng một phần trong số tiền mà anh đã tiết kiệm được bao nhiêu năm nay.

"Taxii~ làm ơn chở tôi đến cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây đi". Chỉ sau vài phút đi xe anh đã đến nơi, trả tiền xe rồi anh sẽ đi mua vật tư 

Từ Đằng bước vào cửa hàng và lấy một cái xe chở đồ, anh đi một mạch đến quầy bán đồ hộp, thức ăn và nước uống.

sau hơn khoảng mười lăm phút lựa chọn, cuối cùng Từ Đằng cũng lấy được những loại thực phẩm thiết yếu, cũng phải tầm khoảng hơn mấy chục hộp đồ hộp, thêm thùng nước lọc lavie, đống đó cộng vào chắc cũng phải bằng mấy balo to.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top