Chỉnh lại Thiên Huyền tông

Chúng đệ tử trố mắt ra nhìn nữ tử trước mặt. Dung mạo nàng đẹp đến mức không thể hình dung bằng lời. Nữ tử mở miệng:

- Ta bế quan hơn 5 vạn năm, thế sự cũng đã thay đổi hết rồi. 

- Chủ nhân, lúc ngài bế quan, Tiểu Long và Tiểu Phượng luôn ở đây bảo hộ Thiên Huyền tông, không rời nửa bước. - Tiểu Long nói

- Ân, vất vả các ngươi. - Nữ tử dịu dàng xoa đầu 2 sủng vật của mình.

- Không vất vả, được phục vụ chủ nhân là vinh dự của bọn ta. Sao có thể than phiền? - Tiểu Phượng nói.

Ô Đông Quân đứng trước, hành lễ nói:

- Tham kiến Dạ Nguyệt Chân thần, chúc mừng Chân thần xuất quan.

- Ngươi là...

- Vãn bối là Hải Thượng Chân Quân đệ tử.

- Hải Thượng Chân Quân? Vậy ngươi sư tôn đâu?

- Bẩm Chân thần, sư tôn sớm đã qua đời.

- ... Vốn dĩ còn tưởng còn lưu lại một cái cố nhân, nào ngờ... Đúng là thế sự vô thường. - Giọng nói nàng mang theo sự bi thương, mất mát.

- Chân thần...

- Ta là ngươi sư tổ Sư cô, tuy không có quá nhiều nhân tình, vẫn từng có quen biết. Hơn nữa, ta xuất sư tại đây, vẫn sẽ thực hiện lời hứa, bảo hộ Thiên Huyền tông vài vạn năm nữa.

- Được Chân thần bảo hộ, vãn bối tại đây đa tạ người.

- Đứng dậy đi.

- Vâng.

- Tiểu Long, Tiểu Phượng, các ngươi về Tĩnh sơn dưỡng hảo thương đi đã.

- Chủ nhân, người định bỏ rơi bọn ta sao? - Tiểu Phượng nói.

- Ngốc, ta sao có thể bỏ rơi các ngươi? Hai người các ngươi là ta chăm sóc từ khi còn là quả trứng nhỏ. Sao có thể nỡ bỏ các ngươi?

- Nhưng...

- Các ngươi bị thương như vậy nặng, nếu như có đại nạn xảy ra, ta còn nhờ các ngươi bảo hộ a.

- Chủ nhân yên tâm, bọn ta sẽ dưỡng hảo thương rồi tiếp tục bảo hộ người.

- Được.

Nhìn hai con vật lộng lẫy bay đi. Dạ Nguyệt Chân thần nhìn về phía chúng đệ tử Thiên Huyền tông. Nhược Đồng Chân nhân bước ra, hành lễ nói:

- Tham kiến Chân thần, vãn bối là Thư Di Chân Quân đệ tử, Lý Nhược Đồng

- Thư Di nhưng còn tại?

- Bẩm Chân thần, sư tôn còn tại.

- Vậy liền hảo. Ngươi dung mạo thanh tú, tu vi không tồi, là cái hạt giống tốt.

- Đa tạ Chân thần khen ngợi.

- Còn các ngươi?

- Chân thần, ta là Thiếu Viễn Chân Quân đệ tử, Hàn Tử Việt.

- Ta là Thừa Ảnh Chân Quân đệ tử, La Thanh Dương.

- Ta là Từ Hải Chân Quân thân truyền đệ tử, Võ Dương Hoàn.

- Ta là Phong Hoan Chân Quân đệ tử, Ôn Tử Lâm.

- ...

- Chân thần, nàng là Vĩ Liên Chân Quân đệ tử, Tào Dao Quang. - Ô Đông Quân nói.

- Chưởng môn sư huynh, bà ta chắc gì đã là thật sự Chân thần? Trông còn trẻ hơn ta...

BỐP!

- Ta bế quan 5 vạn năm, liền tiểu bối cũng có thể khinh thường ta?... Ngươi sư tôn thấy ta đều phải hành lễ của vãn bối. Đối ta không dám xúc phạm. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái đệ tử gần 2 vạn năm tu vi, còn dám đối ta khinh bỉ?

- Chân thần bớt giận! - Ai nấy vội nói

- Nếu không phải ta tọa trấn nơi này, có Tiểu Long, Tiểu Phượng bảo hộ, các ngươi nghĩ mình còn tại sao?

- Dao Quang, muội mau tạ lỗi với Chân thần. - Ôn Tử Lâm nói

- Huynh...

- Hiện tại ta đã xuất quan, ta sẽ cho các ngươi thấy, Dạ Nguyệt chân thần là như thế nào trở thành huyền thoại.

- Vâng.

Sau đó, Dạ Nguyệt chân thần đuổi những kẻ kiêu ngạo tự mãn đi, những kẻ coi thường mạng sống của dân chúng đều bị phế đi tu vi, trục xuất khỏi Thiên Huyền tông. Chỉ trong 2 tháng, Thiên Huyền tông trở lại là Thiên Huyền tông rực rỡ năm nào.

 Trên dưới đều vô cùng kính trọng Dạ Nguyệt chân thần. Như thể họ được nhìn thấy huyền thoại qua lời kể của các vị tiên sinh.

Tào Dao Quang vì xúc phạm Chân thần mà bị phạt bế quan 20 năm. Vốn dĩ nàng ta sẽ bị phế đi tu vi và trục xuất khỏi sư môn, nhưng vì ít nhiều cũng có công lao với Thiên Huyền tông nên được giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top