Chân thần xuất quan
Tòa tiên sơn này tên Thanh Vân Sơn, là nơi ở của Thiên Huyền tông.
Thiên Huyền tông là một trong những tông môn có từ thời thượng cổ sơ khai, cũng đã hơn 10 vạn năm. Nơi này có một vị thần tọa trấn tên gọi Dạ Nguyệt Chân thần, là vị thần đứng đầu chúng tiên, chịu vạn người kính ngưỡng.
Nhưng sau gần 5 vạn năm bế quan không ra, trừ những tiền bối đã từng nhìn thấy năng lực của nàng, không ai còn nhớ đến nữ tử từng khiến Thiên Đạo tự mình hạ phàm nói chuyện với nàng.
Chúng tiểu bối chỉ được nghe qua các vị tiên sinh kể lại nên dần sinh ra sự coi thường với vị Chân thần chưa từng thấy mặt này.
Tại cửa sơn môn, một đám đệ tử đang bàn tán:
- Năm nay có rất nhiều tân đệ tử mới vào đó.
- Thì sao chứ? Cũng đâu có vào mắt Dạ Nguyệt Chân Thần?
- Dạ Nguyệt Chân thần đã 5 vạn năm bế quan tu luyện, chẳng lẽ giờ lại xuất quan?
- Không được bàn tán sau lưng Chân thần.
Một giọng nói dịu dàng vang lên, xen lẫn là sự tức giận. Một đệ tử nói:
- Lục Tuyết Kỳ, cô hâm mộ Chân thần thì cũng có được người ta nhận làm đệ tử đâu?! Hơn nữa, nàng ta tầm thường như vậy, chỉ sợ là cái già nua nữ tử mà thôi.
- Ngươi...
Nữ tử tên Lục Tuyết Kỳ là được Chưởng Môn thu nhận làm đệ tử thân truyền.
- Chân thần là người đứng đầu chúng tiên, ngươi năm nay mới là Kim đan trung kì, sao dám dùng hai chữ tầm thường để nói người? - Một nữ tử bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nghiến răng nói.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Một nam tử khôi ngô đi đến, mặc lam y thuộc hàng thượng phẩm, bên hông đeo ngọc bội màu lam.
Nữ tử hồi nãy hành lễ rồi nói:
- Chưởng môn sư tôn, Giả Cẩm Phong cùng vài đệ tử mắng Chân thần ạ.
- Chưởng môn, ả là nói dối, ta sao có thể mạo phạm Chân thần? - Giả Cẩm Phong vội bào chữa.
Giả Cẩm Phong là thiếu gia Giả gia, có chút thiên tư mới vào được Thiên Huyền tông làm ngoại môn đệ tử. Hắn gia tộc cũng vì chuyện này mà kiêu ngạo bao năm qua, nếu bị Thiên Huyền tông trục xuất vì đắc tội Chân thần, gia tộc hắn chắc chắn sẽ vì chuyện này mà sụp đổ.
- Nói dối, lúc nãy ngươi còn bảo nàng chỉ là cái tầm thường, già nua nữ tử. - Lục Tuyết Kỳ chỉ mặt hắn nói.
- Không có, không phải... - Giả Cẩm Phong lắc đầu chối cãi.
Hắn biết chắc Chưởng môn sẽ tin lời Lục Tuyết Kỳ hơn.
Quả nhiên, Chưởng môn nói:
- Giả Cẩm Phong, ta thấy ngươi thiên tư không tồi, mới nhận ngươi làm ngoại môn đệ tử. Ngươi lại dám xúc phạm thanh danh Chân thần. Thứ lỗi, Thiên Huyền tông ta giữ không được ngươi.
- Chưởng môn, ta sai rồi, xin ngài đừng đuổi ta... - Giả Cẩm Phong vội vàng sụp lạy. Hắn nếu thật sự bị đuổi đi, e rằng sau này không còn chỗ dung thân.
- Ha, lúc trước khi ngươi nói lời bất kính với Chân thần, sao không nghĩ đến hậu quả đi?
- Thanh Như, đừng nói bừa. - Một nữ tử khác nói.
- Tỷ tỷ, là do hắn chứ bộ... - Thanh Như phụng phịu nói.
Tỷ muội Thanh Nhàn, Thanh Như là đệ tử của Liên Hoa các ở Thiên Huyền tông.
- Chưởng môn sư huynh. - một nữ tử dung mạo xinh đẹp đi đến nói - Cẩm Phong là ta Phong Thương các đệ tử, muốn đuổi nó phải có sự chấp nhận của ta.
- Dao Quang sư muội, đệ tử muội bất kính với Chân thần, đây là tội không thể tha. Huống hồ, Chân thần là vị thần tọa trấn của Thiên Huyền tông chúng ta, đứng đầu chúng thần tiên, đây vốn là đại nghịch bất đạo. Kể cả Thiên Đạo cũng không thể dung thứ. Nếu để ngài biết được, Thiên Huyền tông chắc chắn sẽ không yên ổn. - Chưởng môn Ô Đông Quân khuyên nhủ.
- Hừ, bà ta bế quan đã hơn 5 vạn năm, sợ là đã chết ở nơi nào rồi. - Dao Quang khinh bỉ nói.
Ô Đông Quân nhìn vẻ mặt sư muội mình, lắc đầu ngao ngán, nghĩ thầm:
" Nếu năm xưa ta đưa muội ấy đi xem kí ức của Sư tôn lúc Chân thần chưa bế quan, có thể hay không khiến muội ấy tôn trọng bà ấy? "
Lúc này, vài vị Chân nhân cũng đã đến. Một nữ tử dung mạo trẻ trung hành lễ:
- Chưởng môn sư huynh.
- Nhược Đồng sư muội.
- Sư huynh, có chuyện gì vậy?
- Nhược Đồng sư tỷ, Chưởng môn sư huynh muốn đuổi đệ tử ta đi, ta cãi nhau với hắn có gì sai?
- Cái này... Chưởng môn sư huynh, vì một chuyện nhỏ mà đuổi đi xác thật có hơi quá...
- Nhưng thằng bé xúc phạm Chân thần, không đuổi đi không được. - Ô Đông Quân nói
- Dao Quang, xúc phạm Chân Thần, đuổi đi có thể coi là nhẹ nhất hình phạt rồi.
- Nhưng...
Còn chưa dứt lời, một tiếng sấm lớn vang lên, chớp giật liên hồi, chim bay loạn xạ, Long Phượng bay quanh Thiên Huyền tông như thể chờ thứ gì đó.
Bầu trời đang sáng bỗng chìm trong màn đêm dày đặc. Ánh trăng tỏa ra chiếu sáng muôn nơi. Từ trên Mặt trăng như có ánh sáng bao phủ khắp cả tiên sơn, che khuất tầm mắt mọi người.
Khi ánh sáng dứt, Long Phượng cũng đã đáp xuống đất, cúi người trước một vị nữ tử xinh đẹp trước mặt:
- Chúc mừng chủ nhân xuất quan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top