Chương 4
Tọa lạc tại Khương Vụ quận là một mảnh rừng lớn gọi là Khương Vụ Lâm.Khương Vụ Sâm là một dạng rừng rậm nhiệt đới có diện tích khoảng chừng 200 nghìn km².Bên trong Khương Vụ Lâm thiên nhiên trù phú,có nhiều lại kỳ hoa dị thảo và nhiều chủng loài dị thú dữ tợn.
Rừng rậm bạt ngàn hiện ra trước mắt,tiếng chim kêu vượn hú vang vọng cả một vùng,những thân cây cao đổ sập xuống,những cánh chim hối hả chạy đi.
Những dấu chân ngựa dẫm lên đất bùn nhão vết bánh xe kéo dài theo sau.Hai đầu tuấn mã lực lưỡng dẫn trước,bộ lông đen bóng,cái bòng uy mãnh xuất khí,hai đầu chiến mã kéo theo sau cỗ xe ngựa,phu xe phía trước hối hả đánh mông ngựa hối thúc.
<<Hắc Nham Câu---Á chủng Thú tộc/Á chủng Mã tộc---Nham hệ--->>
Hắc Nham Câu điên cuồng bỏ chạy kéo theo cổ xe nặng trĩu trốn chạy một thứ gì đó.
Sâu bên trong cánh rừng,tiếng cười man rợ,dê tiện vang lên,chỉ thấy một đầu dị thú hôi sắc,hai tay là hai lưỡi đao sắc bén,cưỡi trên lưng dị thú là một tên trung niên,cởi trần,quấn quanh hông một tấm da hổ dày.
<<Kiếm Chập---Á chủng Thú tộc---Kim hệ--->>
Kiếm Chập bộ pháp biến hóa linh hoạt,hai chân tụ lực một phát liền nhảy vượt lên đầu xe ngựa,kiếm trảm hai tay tụ linh lực,thi triển ra kỹ năng <<Không Trảm>>.Không Trảm chém ra hai luồng kiếm nhận sắt bén,san phẳng xe ngựa,lực xunh kích nhanh chóng phát tan cổ xe ngựa,hất ngã người trong xe lẫn lựa.
Xe ngựa vỡ nát,hai đầu Hắc Nham Câu nằm ngã xổng xoài,tên phu xe bị đánh văng vào thân cây gỗ bất tỉnh.Lúc này tên thổ phỉ khống chế Kiếm Chập đi qua đống đổ nát,trước mũi kiếm là hai cái nữ nhân.Một vị thiếu nữ lá ngọc cành vàng,mặc y phục dệt từ lụa quý,nàng ta ngũ quan sắc sảo,tóc đen dài thả xuống như thác,khí chất ưu nhã nhẹ nhàng.Kế bên là một cái nô tỳ,sấp sỉ hai mươi tuổi.
"(Haha)...Tiểu nương tử...Xem ngươi còn chạy đi đâu..."Tên thổ phỉ.
Vị tiểu thư kia lườm mắt nhìn vào tên lưu manh,sát niệm dâng trào
Nói rồi nàng ta niệm chú ngữ,đồ án lưu chuyển triệu hoán ra một đầu miêu thú.
<<---Ám Ảnh Miêu---Á chủng thú tộc/Á chủng Miêu tộc---Ám hệ--->>
Con Ám Ảnh Miêu này cả người đen bóng,đồng tử một màu tím sẫm,thực lực dao động giữa Hôi Nham sơ kỳ tứ đoạn và ngũ đoạn.Mà đầu Kiếm Chập của tên thổ phỉ kia lại chỉ có Hôi Nham sơ kỳ tam đoạn thực lực,hiển nhiên yếu thế hơn.
Tên thổ phỉ vừa thấy nữ nhân kia triệu hoán ra dị thú liền vội nhảy xuống lưng Kiếm Chập chuẩn bị cho chiến đấu.
Ám Ảnh Miêu vừa được gọi ra liền lập tức chạy lên,thân pháp di chuyển những chiếc bóng,vô thanh vô tức chạy đến,vung miêu trảo quật mạnh xuống tên thổ phỉ kia.
Két!!!
Kiếm Chập kêu lên,nó dùng cánh tay mình đỡ lấy miêu trảo,trảo nhận va vào lưỡi kiếm tạo ra tia lửa,Ám Ảnh Miêu hủy bỏ tấn công lùi vào hắc ám chờ cơ hội tấn công.
Song phương nhìn nhau,không một phút giây nào dám lơ là.Chỉ thấy Kiếm Chập lao lên,lả lướt qua những bóng cây,Ám Ảnh Miêu đồng dạng ẩn mình trong hắc ám đuổi theo sát nút.
Keng!!!!
Móng vuốt va vào lưỡi kiếm,giữa cánh rừng sáng lên những tia lửa kéo dài một mảnh sâm lâm.Hắc miêu tụ một lượng hắc ám trong miệng,nhào nặng thành khối cầu,phóng thích ra hai đạo hắc cầu vào người Kiếm Chập.
Hắc cầu nổ tung trào hai hắc vụ thẩm thấu vào cơ thể của đầu thổ phỉ Kiếm Chập,nhất thời những mảnh kim loại trên cơ thể hoen rỉ,thân thể của Kiếm Chập rủ rượi ngã xuống.
Ngao!!!
Ám Ảnh Miêu nhảy từ cành này sang cành khác,nhảy lên đầu của Kiếm Chập vung một đạo miêu trảo sắc bén.
Rống!!!
Tiếng của Kiếm Chập vang lên khắp núi rừng rồi dần dần nhỏ đi rồi tắt lịm.Thân xác mất đi sinh cơ ngã xuống,nằm vật vả giữa những thân cây.
Phụt!!!
Tên thổ phỉ mặt tái trắng không còn một giọt máu,cả người hắn run lên kịch liệt,không còn sức chống trả,miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Hắc miêu trở về,vừa vặn cuộn người nằm trong vòng tay của nữ Ngự Sử kia.Nàng ta nhìn vào tên thổ phỉ kia,ánh mắt lạnh lùng muốn giết người.
"Nữ hiệp...Tha mạng..."Tên thổ phỉ gào lên,cúi sát đầu xuống đất,mở miệng cầu xin
Nữ ngự sứ kia trầm mặc,không chế Ám Ảnh Miêu một kích quyết định,muốn giải quyết luôn cả tên thổ phỉ kia.
Ghào!!!!
Tiếng gầm ghừ vang lên từ sau lưng,âm thanh thịt bị kẹp chặt nhão nhoét vang lên,phía sau lưng nữ Ngự Sứ hai cái thân thể đẫm máu,là của tên phu xe và thị nữ.Phía xa một đầu Hắc Nham Câu nằm bẹp nơi vũng máu còn một đầu khác đã biến mất.
Nàng ta quay về phía sau,chỉ thấy một đầu cự lang nhe nanh rướm máu.
<<---Phố Lang---Á chủng thú tộc/Á chủng Khuyển tộc---Ác hệ--->>
"Đầu Phố Lang này từ đâu đến chứ..."Nàng ta vẫn đang bất ngờ,thì con dã lang kia đã phóng về hướng của nữ ngự sứ.Vung mạnh lang trảo,một vệt máu dài hiện lên làn da trắng noán,y phục của nàng ta bị cào rách dài một đường,nàng ta bị ngã ra đằng sau.
Ngao!!!
Ám Ảnh Miêu lao lên tấn công Phố Lang.
Rống!!!
Vốn sức lực hao mòn Ám Ảnh Miêu dưới trảo của Phố Lang đang cường thịnh liền gục ngã,bị đánh về sau,trên thân in hằng một vết móng vuốt dài.
Lúc này tên thổ phỉ từ đằng sau đè sát nữ ngự sử xuống,cười lên khanh khách.Phố Lang tiếng lại gần thở ra từng luồng hơi đậm mùi vào mặt nàng.
Ánh mắt của tên thổ phỉ đầy phẫn nộ và dục vọng,mạnh mẽ xé nát từng lớp y phục của nàng ta.
"Ngươi đám..."Nữ ngự sử tức giận gào lên.
Chát!!!
Gã thổ phỉ mạnh tay tát vào mặt nàng,dấu bàn tay in đỏ một bên má,"Con đĩ...Dám giết sủng vật của tao...Lão tử phải chơi chết mày..."
Tên thổ phỉ áp sát,tiếng cười càng thêm phần đê tiện.
Phốc!!!Phốc!!!
Những mảnh gai nhọn bắn vào lưng của gã thổ phỉ,máu nhuộm kín lưng,hắn kêu đau đớn.
Phừng!!!Phừng!!!
Lam diễm phát nổ trên người Phố Lang,làm nó lùi lại mấy bước,một bóng người chạy đến vung cước đã vào đầu của thổ phỉ,đá hắn ngã xổng xoài.Đôi tay khô ráp gầy gò nắm chặt cổ tay nữ tử kéo về sau tay còn lại quăng một núm bột xanh lên người thổ phỉ.
"(Khục)...(Khục)..Là ai...Ra đây.."Tên thổ phỉ ho sặc sụa,bột phấn khiến không thể mở mắt.
Phía trước thanh niên mặc quần áo rách rưới kéo nữ ngự sử kia chạy đi.
"Theo ta..."
"Ngươi...Là ai..."
"Theo ta...Nếu cô muốn sống..."
Thanh niên không giải thích chỉ kéo theo nàng ta vào cánh rừng,nằm chờ ở đường mòn,đầu Hắc Nham Câu cả người đầy thương tích,máu đã được lá thuốc chặn lại,thương thế vài phần ổn định.
"Ngươi muốn dùng nó để chạy...Không được đâu...Con Phố Lang sẽ đánh hơi được mùi máu đó..."Nữ ngự sử.
"Không...Bọn chúng sẽ không có cơ hội để làm vậy đâu..."
Lúc này ở chổ tên thổ phỉ,hắn cuối cùng cũng vuốt hết phấn bột khỏi mặt,mở mắt ra đỏ lừng.
"Đuổi theo..."Hắn nói với Phố Lang
Uốc!!!Uốc!!!Uốc!!!
Âm thanh dị thú phát ra từ rừng rậm,những thân cây đổ sập,từ trong rừng lao ra là quần tộc Kinh Cức Yêu với số lượng hàng chục con.
<<---Kinh Cức Yêu---Á chủng Yêu tộc---Mộc/Ác hệ--->>
Đám Kinh Cức Yêu xô đẩy nhau lao ra,ước chừng khoảng hai mười đầu Hôi Nham sơ kỳ ngũ đoạn,Kinh Cức Yêu là mộc hệ chủng tộc phổ biến,thường sống ở các rừng rậm nhiệt đới ấm.Bởi vì đặc thù trong cơ thể mà trên những cái gai hàm chứa một chất làm tê liệt thần kinh mạnh,một ml cũng có thể đánh ngất cả một con voi.Kinh Cức Yêu giống với Ác Nha Linh Cẩu,là sinh vật sống theo bầy đàn.Một đầu Kinh Cức Yêu có thể không nguy hiểm những một quần tộc Kinh Cức Yêu thì dù là cao hơn một kỳ cũng khó lòng sống sót.
Rừng rậm phía xa,truyền ra tiếng gào thét thảm thiết,trên đường mòn thiếu niên dắt ngựa lên đèo,nữ ngự sử ngồi trên ngựa,người khoát tạm bợ một tấm vải bao bố do thiếu niên đưa cho,tay ôm lấy Hắc Miêu đang yếu ớt,nhìn xuống,từ trên đồi hết thẩy quan sát được kết cục của tên thổ phỉ,bị hơn hai mươi đầu Kinh Cức Yêu vây lấy,tuấn táng cùng Phố Lang.Tiếng la thất thanh dần lúc nhỏ đi rồi tắt hẳn.
Lúc này bọn họ đã đi đến một cái động phủ nhỏ trên đỉnh đồi,bên trong là lửa trại và căn lều dựng tạm.Thiếu niên đỡ nữ nhân từ lưng ngựa xuống,chu đáo dìu nàng ngồi xuống.
"Cảm ơn đã cứu ta....Ta là Nạp Lan Mộng...Còn ngươi...."Nữ tử
"Ta tên Vương Hạo..."Thiếu niên
"Lần này nhờ có ngươi...Ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp chu toàn..."Nạp Lan Mộng
"Nạp Lan tiểu thư....Cô à người của thế gia sao..."Vương Hạo
"(Ừm)...Đệ biết Nạp Lan gia ở Vĩnh An Thành chứ...Cha ta là gia chủ của Nạp Lan gia..."Nạp Lan Mộng
Vĩnh An thành là thành trì lớn nhất ở Khương Vụ quận lẫn lớn nhất trong các thành ở các quận liền kề.Vĩnh An thành có thể xem như kinh đô ở chốn quận phủ xa xôi này.Nạp Lan gia là trong bốn gia tộc lớn ở Vĩnh An Thành,địa vị vô cùng lớn.
Lúc này Ám Ảnh Miêu vết thương xưng tấy đau đớn kêu lên,Nạp Lan Mộng lo lắng bối rối bỗng Vương Hạo lấy trong đống đồ ra một lọ lá thảo dược khô,vò nát ra thấm lên chút nước rồi đắp vô vết thương của Hắc Miêu,miệng vết thương bớt xưng,sức khỏe của nó cũng ổn định hơn chút.
Nhìn thấy sủng vật của mình mạnh khỏe nét mặt của Nạp Lan Mộng dịu xuống,có chút hứng thú nhìn về tên thiếu niên mới gặp kia.
"Cảm ơn..."
"Chuyện nhỏ thôi Nạp Lan tiểu thư..."Vương Hạo
"Gọi ta là Chị Mộng là được..."Nạp Lan Mộng
"Vâng..."Vương Hạo
"Tiểu Hạo đệ nhà đệ ở đâu vậy...Sao lại ở nơi rừng rú như này chứ...Ở tuổi đệ đáng lẽ nên đi học ở các học phủ chứ..."Nạp Lan Mộng
"...Ta là cô nhi...Từ nhỏ đã bị bán làm nô bộc rồi...Mà nhà của ta mấy hôm trước đã bị thổ phỉ đốt sạch rồi....Cả làng cũng chỉ còn mình ta sống sót..."Vương Hạo
"(Ồ)...Xin lỗi ta không nên..."Nạp Lan Mộng
"Không sao..."Vương Hạo
"Vậy sao đệ...Không đi lên thành...Sao phải trốn chui trong chốn rừng rậm này..."Nạp Lan Mộng
"Ta không có thẻ thân phận...Ngộ nhỡ bị bắt sẽ phải trở lại làm nô...Vậy còn tỷ...Tại sao lại đến đây"Vương Hạo
"Ta hả...Thật ra đi cùng ta còn có mấy tên bằng hữu ở Vĩnh An Thành nũa...Chúng ta đến săn dị thú nhưng lại lạc nhau mất rồi..."Nạp Lan Mộng
"Nghe cũng không tốt lắm.. "Vương Hạo vừa nói vừa xoa thuốc vào chân của Hắc Nham Câu.Những bọng nước xẹp xuống,vết thương không còn rỉ máu lấy lá thảo dược đắp lên,đầu dị mã ngoan ngoãn để hắn vuốt ve.
"Nó có vẻ thích đệ..."Nạp Lan Mộng
"Nạp Lan tỷ cảm thấy vậy à..."Vương Hạo
"Nếu đệ muốn...Ta có thể tặng đệ con ngựa này..."Nạp Lan Mộng
"Thật sao..."Vương Hạo
"(Ừm)...Vậy đệ theo ta về Vĩnh An Thành đi...Đi về ta làm thân phận cho đệ...Tiến cử đệ vào học phủ của Ngự Sử..."Nạp Lan Mộng
"Cảm ơn Nạp Lan tỷ...Ngươi thật tốt..."Vương Hạo vui mừng nói.
Khuya muộn,bên cạnh ngọn lửa trại cháy bập bùng,Nạp Lan Mộng thiếp đi vì mệt,một bên ngồi trên khối đá lạnh nhìn,Vương Hạo cả mặt tối sầm dán mắt vào nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top