Chương 5

Nhan Lăng đi đến khu chợ sầm uất nhất kinh thành. Qua hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, mỗi khi thấy cái gì ngon ngon là Nhan Lăng lại trộm của người ta một ít, thế nên các chủ của hàng trái cây cứ bị thiếu hụt hàng mà không hay biết gì cả. Nhưng sự hứng thú của Nhan Lăng không kéo dài được lâu, vậy là cô liền trở lại về hoàng cung xa hoa kia. Đang trên đường thì thấy một bóng dáng không chân giống mình. Nhan Lăng dụi mắt nhìn lại, không chân thật kìa. Cô vui mùng bay đến chỗ của đồng hương đó.

"Này, cậu chết lâu chưa" Nhan Lăng thân thiện hỏi. Người kia thấy Nhan Lăng thì giật mình ngạc nhiên, một lúc sau mới định thần lại

"Mới chết không lâu" 

"Số bao nhiêu vậy?" 

"1000"

"Tôi số 999 nè" Nhan Lăng vui vẻ nói. 

"Đã nghe danh qua, vinh hạnh gặp mặt" Người kia cũng bất ngờ. Lý do chết của Nhan Lăng được lan truyền rộng rãi trong giới, vì vậy Nhan Lăng trở thành người nổi tiếng lúc nào không hay

"Chú em chết rồi thì phải ở trong địa phủ chứ" Nhan Lăng băn khoăn hỏi

"Trốn đi chơi" Nhan Lăng định rủ đàn em này vào cung chơi thì bỗng nhiên thấy Ti Mệnh Thiên Quân lao xuống. Người ta có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, rất tiếc Nhan lăng không  phải là quân tử nên có thù tất báo. Vừa nhìn thấy Nhan lăng Ti Mệnh liền cau màu, còn nhan Lăng thì trợn mắt lườm Ti Mệnh. Hai mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Ti Mệnh Thiên Quân lên tiếng "số 1000, hết giờ chơi rồi, mau trở về âm giới" Nói rồi liền đưa người kia về địa phủ báo danh. Nhan Lăng tức giận quát "Ti Mệnh, ta còn chưa trả được thù ngài cơ mà. Mau quay lại!!!!" Nhan Lăng vội đuổi theo Ti Mệnh Thiên Quân nhưng không kịp, thế là lại ấm ức bay trở về phủ Tứ gia.

******

"Tứ gia à, ta trở về với ngươi rồi đây!!" Nhan Lăng ôm cổ người đàn ông đang ngồi duyệt đống văn thư xếp chồng chất trên bàn.

"Bỏ tay ra. Ta không quen ngươi" Dận Chân cau mày, mắt lườm Nhan Lăng

"Ngươi phũ quá nha" Nhan Lăng bĩu môi

"Cút"

"Hả cái gì cơ, lăn á. Không thích" Nhan Lăng bĩu môi "Ngươi làm gì được ta nào"

Dận Chân quay lại nhìn Nhan Lăng, đằng sau có một miếng vải lớn. Thấy vậy liền tiện tay chụp lên người Nhan Lăng. Cô thấy trước mắt tối sầm lại thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó thấy Dận Chân đang cầm miếng vải lớn thì bất giác hiểu ra. "Ngươi nghĩ gì mà trùm vải lên người ta hả" Nhan Lăng cười lạnh. Dận Chân mặt vẫn lạnh băng hừ một tiếng, quay lại bàn duyệt văn thư. 

"Nga, chán quá chán quá chán quá...(lược bớt 1000 từ)" Nhan Lăng nằm trên giường của Dận Chân kêu ca, lăn qua lăn lại. Ở cái thời đại không máy tính, tivi, tủ lạnh, ngôn tình, nhất là điện thoại thế này thì bảo sao không chán mới lạ. Nhan Lăng liền đi tìm niềm vui mới, đó là...đi tắm. Trên mấy bộ phim ma hay nói ma sợ nước nên Nhan Lăng bắt tay tìm cái giếng. Cô hỏi Dận Chân "Người anh em, ngươi nói cho ta biết cái giếng ở đâu đi" 

"Để làm gì" 

"Đi tắm. Từ hôm qua đến nay ta chưa có đi tắm nên khó chịu lắm" Nhan Lăng mắt sáng rỡ

"..." Dận Chân liếc Nhan Lăng, không nói gì.

"Không nói thì thôi, ta tự tìm vậy" Nhan Lăng quay người rời đi

Theo như kế hoạch ban đầu thì Nhan Lăng sẽ tìm thấy cái giếng. Nhưng thế nào bây giờ lại đi lạc, vậy mà còn tìm thấy được cái hồ nước a. Phong cảnh nơi đây hẳn rất đẹp đi, nhưng tại tối quá nên cô không nhìn rõ. Chỉ thấy hai bên bờ có khá nhiều tử đinh hương xinh đẹp. Không quên mục đích lúc đầu, cô liền nhúng tay xuống nước. "Thực sự là rất mát a, thế nào phim truyền hình kia lại nói sai?" Vẫn chưa thỏa mãn, Nhan Lăng úp mặt xuống làn nước mát lạnh. "Úi sồi, có cái gì đó thật kìa" Cô thấy có thứ gì đó đang từ từ nổi lên mặt nước thì lấy làm giật mình. Cái thứ đen đen đó trồi lên, mái tóc dài ngoằng ngoẵng.

"A maaa..... Anh Dận ơi cứu em!" Nhan Lăng dùng hết sức hét lên 

"..." Con ma kia vẫn lặng im 

"Cơ mà mình là ma rồi mà" Nhan Lăng ngại ngùng nhìn thứ đen sì trước mặt

"Người anh em à, xin lỗi đã khiếm nhã với ngươi."

"..." 

"Mẹ nó bà đây đã xin lỗi rồi mà không nghe à" Nhan Lăng tức giận đến gần con ma kia, lấy tay rẽ tóc sang hai bên. "Úi chà đẹp ghê" Nhan Lăng cảm thán thốt lên

"Thần tiên tỷ tỷ ngươi từ đâu rơi xuống vậy?" Nhan Lăng lại giở thói háo sắc

"Tỷ cái đầu ngươi" Người kia liếc mắt lườm Nhan Lăng. 

"Ra là động vật đực" Cô lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết 

"Ngươi thử nói thêm câu nữa xem có tin ta giết chết ngươi không?" Nhan Lăng cảm thấy có ánh mắt sắc lẹm chĩa về phía mình, bất giác lạnh sống lưng

"Tại hạ đã thất lễ. Vậy cho hỏi quý danh của công tử là?" 

"Còn không mau quỳ xuống" Người kia bực mình quát lên

"Này, vừa phải thôi chứ. Ta nhịn đủ rồi đấy, mi tưởng mi là ai mà quát nạt ta  hả. mi biết đây là đâu không" Nhan Lăng bức xúc. 

"Đây là nơi ở của ta" Nói rồi, người kia liền hô to "Người đâu, bắt lấy kẻ ti tiện này cho ta" Nhan Lăng hoảng hốt, ngay tức khắc liền lấy tay bịt chặt miệng của người đó. "Suỵt. Soái ca ca à, ngài không cần phải gọi người tới đây đâu. Lính của ngài có đến thì cũng không bắt được ta, vì ta không phải là người" Cô trừng mắt nhìn thứ đối diện. 

"Ta không quan tâm. Ngươi đến đây với mục đích gì" 

"Tắm" Nhan Lăng vô tư trả lời

Quác Quác...... Có vài chú chim bay qua đầu hai người họ

Đoạn đối thoại có thời gian ... chính thức bắt đầu:

"Ngươi là ai"

"Nhan Lăng, còn ngươi?"

"Sao ta phải cho ngươi biết?"

"Vì ta đã cho ngươi biết danh tính của ta nên bây giờ ngươi cũng phải thế!"

"Ái Tân Giác La Dận Đường"

"Thì ra ngươi là con của lão gia hỏa kia. Để xem nào, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi là Cửu hoàng tử" 

"Đúng là con nhà nông dân ti tiện ngu dốt" 

"Bỏ từ ti tiện đi"

"Bỏ hay không là quyền của ta"

"Nhưng điều quan trọng là ta đang cầm quần áo của ngươi"  Nhan Lăng híp mắt cười đáng khinh

"Trả cho ta" Cửu hoàng tử tức tối. "Cái đồ tiện nhân kia, trả y phục lại cho ta" 

"Còn lâu" Nhan Lăng làm mặt quỷ 

"Ta đếm từ một đến ba, nếu ngươi không trả thì đừng có trách "

"Thử xem" Nhan Lăng thách thức. Dận Đường liền đuổi theo cái bóng đang bay kia, trong đầu tính toán xem làm cách nào để tóm được nó. Có thể thấy 2 bóng dáng đang đuổi nhau - một người đang khỏa thân còn một người đang cầm y phục của người kia chạy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top