Chương 9: Lần đầu gặp mẹ vợ
Ta hắc huyết nhìn người phụ nữ sắc mặt thật là không tốt đang ngồi đằng kia y đen mặt nhìn ta với người đang ôm ta, phía sau là chồng ta hắn đang nhìn ta với người đang ôm ta bằng khuôn mặt trầm đầm đầy sát khí nói đi cũng phải nói lại sao mà số ta khổ thế này cơ chứ.
( Aki: muốn biết có chuyện gì? Xoay ngược thời gian lại liền biết!!!)
---- 3 Canh giờ trước ----
Trên bãi đất trống nào đó trong khu rừng trúc ở thần giới tại đảo Mang Phong của Chủ thần nơi đây, có một đứa bé khoảng ba bốn tuổi da dẻ trắng trẻo, tóc dài ngang lưng được tết lại một ở bên mái thả thõng xuống. Đôi mắt đưa trẻ đó nhắm nghiền, lông mi dài cong vút. Đôi môi đỏ hồng, sóng mũi cao cao, cùng đôi mày lá liễu đang kẽ nhăn lại. Mang trên người đứa trẻ đó là trang phục đơn giản mà không kém phần xa hoa, bộ đồ bằng lụa mềm cao cấp nha nhặn mà không kém sang. Bộ y phục trắng đang xen là màu xanh lá, Nhàn nhạt trên đó là hình các cành lá trúc xinh đẹp đạo nên nét thanh lãnh mà cao quý cho đứa trẻ kia mang theo đó là hương thơm nhè nhẹ của tử đinh hương toát ra từ người đứa bé. khung cảnh đậm sắc thanh cao mà đẹp đẽ.
Chợt đôi hàng lông mi lay động chứng tỏ chủ nhân của chúng sắp tỉnh giấc, đứa trẻ mở đôi mắt ra có vẻ vì ánh sáng của nơi này mà nhăn mày đưa tay nhỏ lên xoa xoa mị tâm đau nhức vì ánh sáng, y nhìn xung quanh đánh giá thử cũng không hoảng khi bản thân bị hóa nhỏ mà lại nhanh nhanh chóng chóng đứng lên nhìn xung quanh tựa như tìm kiếm ai đó rồi lại thoáng thất vọng nhưng rồi khi nghe thấy giọng nói kia y nở nụ cười hạnh phúc.
- Hà Minh ngươi ở đâu? HÀ MINH!!!
Hắn lo ái nhân nhà mình sẽ gặp nguy hiểm nơi này không biết là đâu cũng không biết làm sao bọn hắn mà bọn hắn lại tới được chỗ này mà hắn giờ này cũng không muốn suy nghĩ chuyện đó giờ hắn chỉ lo chân ái nhà mình mà thôi.
- A Quảng ta ở bên này!
Nghe thấy tiếng của người kia hắn vội chạy đến nhưng có thứ đã nhanh hơn hắn đến chỗ của Hà Minh. khi đến được chỗ y hắn thấy một người con gái nàng liên tục nói xin lỗi mà ôm chặt lấy tiểu Minh nhi nhà hắn. Nàng khóc nức nở mà ôm lấy tiểu Minh, từ sâu trong thâm tâm hắn có thứ gì đó thúc đẩy không cho hắn phá hỏng cảnh này. thứ đó làm hắn cảm thấy khó chịu chỉ đành đứng nhìn nàng ôm ái nhân nhà mình thật chặt mà không biết làm gì.
Nàng khóc nức nở ôm Hà Minh vào lòng đây là đứa trẻ do nàng sinh, ra đây là con nàng Hà Minh đứa trẻ của nàng và nửa kia của nàng tạo ra.
- Minh nhi... Minh nhi... Ta xin lỗi con rất nhiều.. Mẫu thân xin lỗi con... Minh nhi..
Hà Minh nhìn nàng trong lòng khó hiểu mà cũng đau đớn nhìn nàng khóc đến thương tâm, y nhìn nàng hồi lâu dỗ dành nàng đến lúc nàng chỉ còn thút thít mới hỏi.
- Ngươi là ai?
Nàng ngước lên đôi mắt đã hiện lên vẻ đau thương nhìn y khẽ giọng nói
- Ta là mẹ của con
- - - -
Lời tác giả: Éc..Cuối cùng cũng gặp mẹ rồi, giờ chờ gặp cha thui=)) ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top