Chương 8. Tìm chồng (2)

Lần này ta đến một vùng biển lân cận, để được lên thuyền làm đội viên = có cơ hội đi qua vùng đất khác = có cơ hội tìm chồng (*/▽\*)

Và cũng nhờ vậy ta học hỏi được nhiều thứ từ chiếc thuyền này, từ lao tàu tới người khinh pháo, ta đều làm đủ hết rồi. Từ biên giới vùng biển này sang biên giới vùng biển khác ta đều đi đủ nhưng mãi vẫn không thấy. Lặng lẽ lau nước mắt ta tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng này. Vượt qua bao sóng gió nơi biển khơi, bao lần sinh tử khi gặp cướp biển, ta dần dần trưởng thành hơn.

"Chồng à, em nhớ anh nhiều lắm o(TヘTo)"

Trên con đường dài này, liệu em có còn gặp anh chồng à, em thật sự rất mệt mỏi, có một lần em còn ho ra máu, chồng..chồng..anh..có thương em không...em..em..thương anh nhiều lắm
(。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 )Chồng à, hay là mình lại hẹn kiếp sau, kiếp này là em phụ anh đi, em đã không cố gắng để đi tìm anh trên con đường này, chồng à..khụ..khụ..tạm biệt anh..

Viết xong lời cuối trên bức thư, ta lập tức ho ra một búng máu sau đó chết đi. Thân thể ta cũng biết mất theo may khói, như ta chưa từng có mặt trên cuộc đời này...

Nam nhân ở bên kia nửa quả đất, trái tim hắn cơ hồ như bị vỡ nát, nước mắt hắn rơi ra, tế bào cơ thể của hắn thét gào, linh hồn hắn giận dữ, như muốn thoát khỏi cơ thể để đi tìm về người yêu dấu đã ra đi. Mà thật như vậy, linh hồn của hắn lặng lẽ thoát ly, bay lên bầu trời không xa, bắt gặp linh hồn của ta đang ngồi bơ vơ một mình.

Ta cũng hiểu bản thân tại sao lại không đi ra khỏi được thế giới này, chỉ thể bay đến cuối thế giới liền bị cản không cho ra ngoài, cho nên ta mới ngồi đó thẫn thờ một mình và khi quay đầu lại, lại thấy chồng đang bay về phía mình.

"..Chồng..."

"Minh nhi, là ta đây." Nam nhân lại gần người mình hôn nhẹ trấn an hắn. Nam nhân cũng chậm rãi kể về sự thật của bản thân mình.

"Kỳ thực tên ta là Tần Quảng, năm nay ta 25 tuổi, sống ở năm 3019. Là một tiến sĩ khoa học, trong một lần thí nghiệm sản phẩm của tổ chức mà ta bị xuyên đến cổ đại và không nhiều ký ức và cũng chính em là người khiến ta cho ta có tình cảm và cũng chính em làm cho ta nhớ lại mọi chuyện, thật sự rất cảm ơn em bảo bối nhi~ " Hắn nói xong, ôn nhu xoa đầu bảo bối nhỏ của mình.

3 tháng 

Trong ba tháng này ta và chồng mình đi hết thế giới này tham quan nhiều cảnh đẹp ở đây và nhận ra có rất nhiều cuộc bạo động. Ta cảm thán nhân sinh thật vi diệu thế giới này có vẻ đã trải qua nhiều sự kiện những vụ việc xảy ra nhanh chóng nhưng rồi mọi chuyện kết thúc bằng cách nào đó mà ta cũng không nhớ. Nhưng ta có nhớ rằng sáng hôm đó ta và a quảng đang nói chuyện.

"A quảng  ta chán"

"Bảo bối ngươi chán sao? Để ta k...."

Tần Quảng chưa nói xong thì mọi thứ mọi thứ xung quanh ta dần tối, hốt hoảng thốt ra từ cuối ta lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"CHỒNG..."

Hắn nghe tiếng Hà Minh la lên hoảng sợ mà nhìn về sau thấy người kia ngất xỉu ở phía sau chưa kịp ôm y vào lòng thì bóng tối sụp đến với hắn. Trong không gian tĩnh lặng thần hồn hai người đàn biến mất vào không gian vô tận.

--------------------------------

Chương sau là hành trình của con tác giả và beta xuất hiện mong mọi người lượng thứ cho qua và chờ chương sau ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1#danmei