Chương 5. Nam nhân thần bí (2)

Chờ tuần sau của tuần sau của tuần sau...Mấy thím đừng mong tui sẽ lấp hố sớm

*Aki: kệ nó đi đôi lúc nó xàm dị đó*
*Ryo: đôi khi lại là thật nha cả nhà*
_________

Mở mắt ra lần nữa ta đối mặt với trần nhà trắng xóa, ngồi dậy từ chiếc giường đen trong phòng ta chăm chút nhìn xung quanh. Một căn phòng đơn giản nhưng xa hoa, nội thất không phải là lòe loẹt nhưng vẫn đầy quý phái dù chỉ có ba màu đen, trắng và vàng nhạt. Bóng đèn sáng lấp lánh trên trần nhà làm xung quanh thêm tầng ấm áp, cửa sổ để mở để ánh sáng từ thành phố phồn hoa rọi vào nơi đây. Cánh cửa phòng bật mở, hắc y nam nhân lần nữa bước vào, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ta như nhìn vào tâm hồn ta. Hắn nhìn ta hồi lâu rồi nói.

"Từ sau này ngươi sẽ là con ta"

Hắn đây là... Muốn nuôi nấng ta? Từng dòng câu hỏi chạy qua nhưng ta không dám mở miệng hỏi hắn.

"Tên ngươi là gì?"

Hắn lần nữa mở miệng hỏi ta, hỏi câu hỏi mà đã lâu không ai hỏi ta. Nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Ta tên Hà Minh"

Giọng nói đứa trẻ non nớt cất lên, như tiếng chuông bạc lại tựa như lông vũ nhẹ nhàng tròng gió làm người ta mê luyến không muốn dứt ra.

- - - -

Hắn là một kẻ luyến thanh (yêu âm thanh). Từ nhỏ hắn đã mê âm thanh của giọng nói, mỗi một âm sắc được phát ra như thể hiện người sử dụng muốn nói lên điều gì, là lời nói ôn nhu ngọt ngào hay giận dữ táo bạo những âm sắc này đều có thể phát ra.

Giọng nói mềm mại ấy cứ như đang đánh vào trái tim đang loạn nhịp này, hắn thật muốn hảo hảo cất món bảo vật từ trên trời rơi xuống này và để mình em ấy cất lên tiếng nói dành cho riêng ta, nhưng giờ em ấy là con ta rồi! Vậy thì, hãy cứ để ta bảo vệ giọng nói mềm mại ấy.

- - - -

Ta nhìn nam nhân ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy một tòa nhà mà âm thầm đổ cả mồ hôi lạnh, haizz, nhưng ta lại không có biện pháp nào khác ngoài việc ôm đùi nam nhân đến lớn rồi mới có thể kiếm chồng ta.

Ta cứ chờ mãi chờ mãi, chờ nam nhân hỏi ta, tình thế bây giờ là bốn mắt to nhỏ (trừng) nhìn nhau, khiến ta mỏi cả mắt

Nội tâm của người nào đó: Chời ơi, chời ơi, sao ánh mắt lại dễ thương vậy nè, còn trừng mình nữa chứ, dễ thương xỉu 😍😍😍

Nếu như ta mà biết nam nhân nghĩ gì hẳn là nhảy sông tự vẫn, vẫn chưa kỳ hết được nỗi uất nghẹn này...

- - - - - - - - - - - -

*Hậu trường: Thời gian phỏng vấn*

Aki: Xin hỏi, xin hỏi hai người đã có cãi nhau lầm nào chưa ạ?

Đạo diễn: *Chậc* Chúng nó mà cãi nhau chắc trời sẽ mưa bão

Hà Minh: ....

Chồng Hà Minh: ....

Aki: Xin hỏi Tác giả sau khi xong bộ này, chị có dự định làm bộ khác không?

Ryo: *Ặc* Ta định là không lấp hố

Hà Minh: con lạy mẹ

Chồng Hà Minh: *phan cho chiếc dép*

Ryo: *Né* brè, không trúng nha cưng

Chồng Hà Minh: *phan luôn cục gạch*

Ryo: HP (thanh máu) về 0

Aki: Alo bên đóng hòm phải hông? Cho chúng tôi một chiếc hòm loại rẻ cảm ơn.

Aki: Xin hỏi bạn Hà Minh, thế giới lần này bạn dự định kiếm chồng mình bằng cách nào?

Hà Minh: Ưm..Chắc là sắc dụ á

Chồng Hà Minh: *cơn ghen bùng cháy* EM DÁM!!!!!

Hà Minh: *liếc* Đó là anh mà..

Đó là anh mà..

Là anh mà..

Anh mà..

Mà..

Aki: à... chương trình đến đây là hết ○^●|||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1#danmei